#Lai Guan Lin#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng loveshipperkpop nha, hy vọng cô sẽ thích ^^

À và tớ cảnh báo trước nhé, chap này sẽ rất dài~~~ đoạn cuối sẽ là tâm sự lan man của tớ, nó cũng không quan trọng nên bạn nào không thích thì hãy đọc hết nội dung truyện thôi ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Guan.........

Em giật mình vội núp lại phía sau bức tường, chầm chậm ngó ra nhìn về phía ấy. Khoảng cách khá xa nên em chẳng thể nghe thấy họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy hành động của hai người.

Guan Lin đang đứng cùng một cô gái nào đó, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rằng cô ấy là một người rất xinh.  Guan Lin cúi đầu xuống sát gần cô ấy, chăm chú nhìn. Bởi vì cô ấy quay lưng về phía bạn nên gương mặt Guan Lin khi cúi xuống vừa tầm bị che khuất.

Em vội vã rụt lại núp kín sau bức tường, bạn chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo. Liệu có phải...... Guan Lin....... Guan Lin sẽ..............

Em ngồi sụp xuống đất, nước mắt cứ thế mất tự chủ tuôn rơi.

Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, tất cả yêu thương mà Guan Lin dành cho em, chỉ là em tự mình đa tình thôi sao???? Chẳng lẽ tất cả chỉ là em ngộ nhận, tất cả những lời ngọt ngào ấy không chỉ dành riêng cho em????

Chẳng nhẽ hôm nay anh nhắn em tan học tới đây đợi anh là để cho em thấy được khung cảnh này!?

Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần, em chật vật bò dậy, rồi chạy đi vội vã đến nỗi suýt ngã.

Mệt mỏi ngã vào chiếc giường êm ái, em úp mặt vào chiếc gối để nhờ nó thấm đi những giọt nước đọng đầy quanh mi mắt. 

Lai Guan Lin là thanh mai trúc mã của em, cùng em lớn lên và trải qua suốt quãng thời gian thanh xuân vườn trường nghịch ngợm. Ở trường học hầu như chẳng có ai là không biết hai đứa dính nhau như hình với bóng.

Nhưng........ hôm nay...... em đã thấy...................

Cô gái ấy, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy có cảm giác nhỏ bé, cần được che chở và bảo vệ. Cô ấy, nhìn thoáng qua thôi cũng cảm thấy nhất định là một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người.

Mà đúng rồi nhỉ, Guan Lin....... cũng chưa từng nói với em rằng......... anh thích em...

Vậy thì từ trước đến nay đều là em tự mình đa tình mất rồi.

Guan Lin làm sao thích một đứa con gái như em cơ chứ! Em so với những cô gái khác cao lớn hơn, tính cách cũng mạnh mẽ hơn, còn luôn là chỗ dựa cho người khác. Bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu hình ảnh xấu xí nhất của em Guan Lin cũng đều thấy hết rồi. Như vậy, dĩ nhiên........ anh làm sao có thể thích em được cơ chứ!

Chỉ có em tự mình đa tình mà thôi. 

Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến em giật mình. Nghĩ là mẹ gọi xuống ăn cơm, em cất giọng khản đặc vì khóc:

- Con không ăn đâu! Ba mẹ cứ ăn đi!

Thông thường mỗi khi em khóc, ba mẹ cũng cứ mặc kệ thôi vì họ sẽ mặc định em lại giận dỗi gì Lai Guan Lin. Mà em đã giận dỗi, thì đương nhiên người sai là em, chứ không bao giờ là Lai Guan Lin yêu quý của ba mẹ, cho nên.......... cứ khóc đi con đừng ngại ngùng.

Nhưng qua vài giây yên ắng, em lại thấy một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên đầu mình. Giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng:

- Vì sao lại khóc, Myeong Seo?

Em thoáng cứng người, nhưng sau đó với lấy cái chăn, cuộn tròn người bên trong, lăn người tránh né khỏi bàn tay anh. Guan Lin ngơ ngác nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung:

- Em sao thế? Giận anh à?

- ....

- Hôm nay tan lớp là anh ra luôn mà, anh đứng chờ ở đó rất lâu nhưng không thấy em nên mới về nhà tìm em. Hay em bị lạc đường? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ đến tận cửa lớp đón em.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại càng đau lòng hơn. Em túm chặt cái chăn, dùng giọng khản đặc của mình mà hét lên:

- Tôi không cần, không còn có lần sau nữa đâu! 

- Myeong Seo?

- Có phải anh thấy tôi phiền phức lắm đúng không? Tôi bám anh hơn 20 năm rồi còn gì. Đáng lẽ thời gian này sẽ là để anh bay nhảy, nhưng anh vẫn phải hằng ngày tan học rồi lại phải đón đứa sinh viên mù đường ngu ngốc như tôi về nhà. Có phải anh cảm thấy gò bó lắm đúng không? Có phải anh cảm thấy khó chịu lắm không, khi mà cứ bị trói vào tôi bởi cái danh thanh mai trúc mã? Có phải............

Chẳng biết từ khi nào em đã ngồi dậy, đã nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của anh mà nói. Em chẳng hay biết đôi mắt sưng húp vẫn còn ướt nước, giọng nói khản đặc cứ sụt sịt nói từng tiếng đau lòng như thế khiến trái tim Guan Lin run sợ đến mức nào. Anh ôm chặt lấy em vào lòng, ngăn những câu nói tiếp theo của em.

- Myeong...... Myeong Seo à, em đang nói gì vậy???? Em sao vậy, Myeong Seo?

Guan Lin cảm thấy bản thân như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, bỗng nhiên em khóc, bỗng nhiên em nói những câu ấy, giống như thể em sắp nói rằng anh hãy bỏ rơi em đi, em chẳng cần anh bên em nữa, em chẳng muốn đi bên anh nữa. 

- Won Myeong Seo! Em nghe cho rõ đây, Lai Guan Lin từ trước đến nay chỉ giữ bên cạnh duy nhất một thanh mai trúc mã. Chỉ yêu thương duy nhất một thanh mai trúc mã. Lai Guan Lin này tuy có rất nhiều nguyên tắc, nhưng chỉ có duy nhất một ngoại lệ là thanh mai trúc mã. Lai Guan Lin này có thể lạnh nhạt và thờ ơ đối với những người khác, duy chỉ với một người là không thể đó là thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã của anh chỉ có một người duy nhất thôi, chính là em Won Myeong Seo!

Em ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn vào anh, quên đi cả đôi vai đau đang bị anh nắm chặt. Bởi em chưa từng thấy, một Lai Guan Lin mất bình tĩnh đến như thế.

Guan Lin dường như dần lấy lại bình tĩnh, anh ôm lấy em, xoa xoa đôi vai em:

- Anh xin lỗi! Anh không muốn làm em đau, anh không muốn làm em sợ! Nhưng anh sợ mất em.

- Nhưng mà..... hôm nay.... em thấy....

- À, cô ấy nói rằng muốn trở thành em gái nuôi. Nhưng đời anh chỉ có một người con gái duy nhất là em thôi!

- Đồ dẻo mỏ ><

- A, hóa ra có người ghen nà~~~

- Ờ -.-

- À, chắc em cũng khát đúng hông? Uống coca đi nè, hết mát mất rồi cơ mà uống lẹ đi hông mẹ biết.

Coca mát mới thích cơ, nhưng thoy.... Bạn bĩu môi cầm chai coca được Guan Lin mở sẵn uống một ngụm. Thoải mái "hà" một tiếng, đang định đưa chai cho Guan Lin đóng nắp thì bạn bỗng thấy có nét gì đó bên ngoài chai, liền tò mò đưa lên xem:

"Myeong Seo à"

Uống một ngụm nữa

"Chúng ta bên nhau cũng lâu rồi nhỉ"

Uống một ngụm nữa

"Anh biết dù chúng ta bằng tuổi, nhưng anh vẫn cố gắng trưởng thành trước một bước, để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em"

Uống một ngụm bự thiệt bự

- ợ ><

"Em ở bên cạnh anh nhé! Anh không cần em phải trưởng thành, cứ trẻ con để anh cưng chiều là được rồi. Anh không cần em mạnh mẽ, vì bên em có anh rồi. Anh không cần em chịu đựng điều gì cả, vì đã có anh ở đây gánh vác cho em.

Chúng ta bên nhau mãi mãi nhé!"

- Thật ra cô bé ý bày anh cách này. Vốn dĩ anh định đưa cho em sau giờ học cơ! Mà em mất hút ><

- Em..... em xin lỗi....... tại vì..... tại vì.......

Em ngồi im trong vòng tay anh, đỏ mặt, lắp bắp. Guan Lin dùng hai tay nâng mặt em lên:

- Trả lời anh, em có đồng ý không?

- Em.... có.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chòi mé, tỏ tình mà như bức hôn con nhà người ta ><

hơi dài nhở, mà các cô thấy các chi tiết quen quen hông hehe

À, tớ đang nghĩ là chúng ta có nên giao lưu một chút không. Kiểu chap sau sẽ có đoạn cuối lan man như này để chúng mình giao lưu tí. Maybe tớ sẽ giới thiệu về tớ một chút. Xong các cậu sẽ giao lưu với tớ kiểu, có chung sở thích không, thích gì nhất, thần tượng ai các thứ..................

Nói thật thì tớ thích nói chuyện với các cậu lắm lắm >< nên mới nghĩ tới trò này haha, hơi dở hơi nhỉ. Các cậu cho tớ ý kiến xem có nên không!?

À hôm 15/7 tớ đi xem bóng đá gặp được Tư Dũng với Trọng Đại nè ><
Lúc tớ gặp được ý, thật sự tim tớ đập nhanh lắm, tay tớ cứ run hết cả lên ý. Lúc nhìn thấy anh Dũng tớ cứ tưởng tớ đang mơ cơ 😂 anh Dũng lại còn nói chuyện nhẹ nhàng lắm, càng làm tim tớ run lên. Nhưng hình như hôm qua Đại không được vui cho lắm. Theo cảm nhận của tớ thôi. Vì hôm qua tớ thấy Đại chẳng cười tươi như trong ảnh các chị chụp. Các chị bảo Viettel thân thiện lắm, mà hôm qua mặt Đại kiểu khó ở làm tớ sợ T^T lúc tớ tặng quà Đại cũng chẳng nói gì luôn, chụp ảnh thì cũng hông cười luôn T^T tớ hơi buồn vì hôm qua Đại không vui lắm, thật ý (thật ra tớ ít tuổi hơn Đại but tớ thích gọi Đại là Đại 😅)

Nhưng không sao vì hôm qua cũng là một ngày đáng nhớ của tớ, mặc dù hơi tốn xiền một xí (lần đầu tiên trong đời đi mua mask, mà lại còn là mua tặng zai, thế quái nào 40k/miếng mask)
thế này mà để tớ gặp được anh Đức (bias của tớ trong u23) hay gặp BTS hay WANNA ONE chắc tớ khóc xong ngất luôn mất, hôm qua mém tí khóc dồi 😂😂

Các cậu thấy đấy, Đại không cười T^T tớ hơi buồn tí tẹo.
Chắc đây là quả fanacc dở người nhất mà các cậu từng đọc 😂 ôi cái cảm giác đi đu zai thật sự không dễ dàng~~~

cảm ơn các cậu đã đọc hết đoạn dở hơi này của tớ haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro