#49 - Hwang Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Able! Able ơi!

Một chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc đi loanh quanh trong khu vườn nhỏ, giọng nói đầy yêu thương gọi tên một người.

Anh dừng bước, nhìn em ngồi im lặng trên xích đu, khẽ cười một cái rồi tiến đến ôm em.

- Able ơi!

- Hwang!!!

Anh phì cười nghe giọng nói trong veo của em, cốc nhẹ vào đầu em một cái:

- Hư nào, phải gọi anh là Minhyun oppa!

- Minhyun!

- Ngoan lắm!

Vừa được anh khen, em liền cười tít mắt, sau đó vòng hai tay ôm chặt lấy anh, vui vẻ:

- Anh, cõng!

Minhyun nhanh tay đỡ lấy em, cứ thế ôm em vào lòng:

- Vào nhà ăn cơm nào!

Minhyun là một bác sĩ tâm lý, anh khá có tiếng trong việc chữa trị các bệnh về tâm lý. Hầu như anh chưa từng chịu thua trước bất kì trường hợp bệnh nào. Lương tâm của một người bác sĩ và lòng đam mê không cho phép anh ngưng tìm tòi cách chữa trị.

Đến lúc anh gặp Able - "bệnh nhân đặc biệt" của anh. Em mắc chứng tự kỉ bẩm sinh, và suốt mười mấy năm sống trên đời, chưa từng có ai dạy em cách thoát ra khỏi cái vỏ kén của mình. Cho đến khi em gặp được Minhyun.

Minhyun đã mất rất rất nhiều thời gian để khiến em không coi anh là không khí khi anh ngồi bên cạnh em. Lần đầu tiên ánh mắt em dao động và nhìn thẳng vào anh, Minhyun có cảm giác thành tựu không nói nên lời.

Anh phá bỏ từ từ cái vỏ kén của em, khiến em dần dần quan tâm đến xung quanh, khiến em bắt đầu theo dõi mọi thứ, khiến em bập bẹ phát âm từng từ, từng chữ, khiến em dần dần biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân và của mọi người xung quanh.

Em của bây giờ là kết quả của cả một quá trình dài nỗ lực tìm tòi, không bỏ cuộc của Minhyun.

- Minhyun! A~~~

Ăn thìa cơm em đưa đến bên miệng liền thấy em lập tức cười vui vẻ. Bây giờ anh cùng em ra ngoài, chỉ cần anh không nói chắc cũng chẳng có ai biết được, em đã từng là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ.

- Able!

Em tròn xoe đôi mắt nhìn anh, quên cả việc miệng mình vẫn còn đang hoạt động năng suất.

Minhyun bật cười, đưa tay vỗ vỗ hai má nhỏ đầy cơm:

- Ăn đi!

Em ngơ ngác nhìn anh khó hiểu rồi lại tiếp tục đung đưa chân, ăn từng thìa cơm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngoan, mặc áo khoác vào nào! Anh đưa em ra ngoài chơi!

Minhyun khoác cho em chiếc áo bông màu hồng to sụ, mũ đội kín chỉ để lộ gương mặt nhỏ trắng trẻo xinh xắn.

- Em muốn ăn gì nào?

Đưa cuốn menu nhà hàng cho em, anh chống cằm nhìn em.

Lần đầu đến nhà hàng đồ ăn Thái Lan đầy lạ lẫm, em ngơ ngác nhìn anh rồi lại ngơ ngác nhìn cuốn menu toàn những tên món ăn lạ.

- Anh ơi!

Minhyun bật cười, xoa đầu em:

- Em chọn cái nào em thấy thích nhất đi!

- Ừm....... cái này!

Minhyun đưa lại quyển menu cho người phục vụ, gọi món và không quên nói với anh ta:

-Cậu nên giữ phép tắc một chút, khách hàng không phải là người để cậu nhìn với ánh mắt khinh người như vậy.

 - Tôi.... tôi xin lỗi.

Người phục vụ lắp bắp rồi chạy biến, anh ta chỉ là cảm thấy em đang cố tình giả ngây ngô thôi mà, đâu cần nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, Minhyun dịu dàng cài khăn vào áo cho em:

- Able của anh giỏi quá! Em nhìn món em chọn kìa!

Đĩa thức ăn màu sắc rực rỡ thu hút, cách bài trí cũng khiến người ta cảm thấy thật đẹp mắt.

Tôm cùng hải sản và rau củ cắt nhỏ được chiên cùng những sợi mì nhỏ dài, trứng sắt thành sợi phủ bên trên còn được rưới thêm nước sốt hấp dẫn. Những miếng thịt nướng sốt thơm lừng. Nồi lẩu chua cay sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút thơm lừng. Những món ăn nhẹ cũng đều được bày biện ra, nhìn hấp dẫn muốn chết.

Chẳng trách được sao em lại phấn khích đến thế. Lắc lắc tay anh, em chỉ chỉ đĩa thịt nướng:

- Minhyun ơi, mình ăn thịt đi!

- Ngoan lắm!

Cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán em, anh bắt đầu công cuộc chăm sóc em bé nhỏ của mình.

Em ngoan ngoãn ăn, hai má phồng lên, đôi lúc vì ăn tham ăn miếng bự quá miệng nhỏ chẳng thể nuốt hết, cứ ngoe nguẩy lúc lắc nhai nhai nuốt nuốt cho nhanh.

Nhìn em đáng yêu thu hút bao ánh nhìn của mọi người, anh chợt muốn giấu em kín đi. 

- Able!

- Uhm?

Em nuốt nuốt miếng tôm, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc. Minhyun cười híp cả mắt lại nhìn em:

- Able thương ai nhất nào?

- Minhyun.

- Able là của ai nào?

- Minhyun.

- Có phải em sẽ ở cạnh anh mãi mãi không?

- Ừm.

Tất cả câu trả lời của em đều không hề có một sự do dự nào khiến Minhyun vô cùng hài lòng, vui vẻ. Vẻ mặt hoàn toàn có thể miêu tả là: "Mấy người thấy chưa!! Đứa bé đáng yêu này nói em ấy là của tôi nhé! Mấy người nghe rõ chưa!?" (-.-)

Mà em vẫn vui vẻ ăn, chẳng để ý đến người bên cạnh vì mấy lời nói hồn nhiên vô tư của mình mà đang bay đến chín tầng mây rồi~~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui cũng không biết, viết thế này có được không? Viết như vầy có sao không???

Nếu các cô thấy hông ổn thì nói nhé, tui gỡ =))))) tại tui cũng không chắc viết kiểu này có ổn không 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro