#50 - Ong Seong Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại rồi nhanh chóng mở điện thoại lên.

Dòng tin nhắn hiện lên khiến bạn cảm thấy có chút buồn: "Able à, anh xin lỗi. Tối nay gia đình anh ra ngoài dự tiệc, chắc muộn mới về. Nếu còn sớm anh sẽ gọi cho em"

Bạn quăng chiếc điện thoại ra giường, chính mình cũng nằm xuống giường, ôm lấy con hải cẩu bằng bông màu trắng mũm mĩm xinh xắn có 3 nốt ruồi hoàng đạo.

- Ongnable ah!!!! Chị nhớ anh ấy quá đi! Em thay anh ấy ôm chị một cái đi!

Bạn gấu tất nhiên nằm im thin thít, bạn ôm chặt lấy em gấu bông, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Bạn và Ong Seong Woo cách nhau hơn 2000 km đường bộ, 4 tiếng ngồi trên máy bay vượt biển.

Ngoài khoảng cách địa lí, còn chưa kể đến ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán....

Ấy thế mà, chỉ quen biết nhau qua mạng rồi dần dần thân thiết hơn. Quen nhau 2 năm, nhưng chỉ gặp nhau được 1 lần duy nhất. Lần gặp nhau ấy là do một người anh họ của Seong Woo có việc cần làm tại đất nước của bạn, cho nên Seong Woo mới đi theo. Lần gặp nhau duy nhất sau 2 năm làm quen cũng thật chớp nhoáng, 2 tiếng đồng hồ.

Nhưng chỉ với 2 tiếng đồng hồ ấy, tình cảm len lỏi vào trái tim anh, sự rung động nhẹ nhàng của bạn đã khiến một tình yêu xa bắt đầu.

Nếu mọi người hay hỏi bạn, tại sao lại có thể yêu dễ dàng như thế, bạn sẽ cười cười rồi trả lời:

- Thật ra cũng chẳng biết được. Có lẽ là do có duyên.

Nếu mọi người hỏi Seong Woo, vì sao lại yêu một cách dễ dàng như thế, anh cũng cười rồi trả lời:

- Nói ra thì hơi ngại, nhưng có lẽ là do trái tim phản chủ gặp được chân tình.

Tình yêu bắt đầu với sự không chắc chắn, với sự không tin tưởng của mọi người ấy vậy mà đã kéo dài hơn 1 năm.

Bởi vì yêu xa, nên cả hai đều lựa chọn tin tưởng nhau hết mực. Những thiệt thòi khi yêu xa cả hai cũng luôn cố gắng thấu hiểu cho nhau.

Đôi khi, sẽ có những món quà bất ngờ anh gửi cho bạn.

Đôi khi, là những món đồ bạn muốn mua ở Hàn Quốc sẽ chẳng bao giờ sợ đụng phải hàng fake. Là những món quà của thần tượng chẳng phải sợ sold out.

Đôi lúc, sẽ là những bức ảnh ghép cả hai thật đẹp, khiến bạn ngắm nhìn cả ngày mà không thấy chán.

Đôi lúc, bạn sẽ khoe những món ăn mà anh chẳng được ăn bao giờ khiến anh nhăn nhó.

Yêu xa...... cũng khá thú vị mà.

Thì tất nhiên những điều thiệt thòi là chẳng bao giờ tránh được.

Là khi bạn buồn nhưng chỉ biết ôm chặt lấy con gấu bông anh tặng, lặng lẽ khóc thầm, nghe giọng anh thủ thỉ an ủi qua chiếc điện thoại.

Là những ngày lễ, hội nhìn người khác tay trong tay cũng có chút tủi lòng nhưng vẫn cười thật tươi với nhau

Là những khi nhớ nhau thật nhiều nhưng ngoài nhìn ngắm khuôn mặt nhau qua màn hình thì chẳng biết phải làm sao.

Lần gặp mặt đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay bỗng trở nên kỉ niệm quý giá và nhung nhớ biết bao.

Sau lần bạn bị tông xe nằm ở nhà hơn 1 tháng trời, Seong Woo lúc ấy đột nhiên thật trầm lặng, rồi chỉ nhẹ nhàng thì thầm: "Đợi anh đón em đến bên anh"

Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến bạn giật mình, dụi dụi đôi mắt mơ màng rồi với lấy điện thoại bấm nghe.

_ "Alo"

- "Nhóc con, em ngủ rồi ư?"

- "Không có, em ngủ quên từ chiều."

- "Từ chiều!? Anh nghe thấy tiếng bụng em kêu rồi đấy. Ăn gì đã đi rồi anh gọi lại cho em"

Bạn nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng tích tắc kêu chỉ 11h, thầm cảm thán sức ngủ của bản thân.

- "Thôi, mai em ăn cũng được. Muộn rồi, sao anh không nghỉ mà lại gọi điện cho em?"

- "Nhớ em"

- "Em cũng nhớ anh quá nè~~"

Một khoảng lặng chợt bao trùm cả hai. Bạn khẽ cúi đầu, sống mũi cay cay. Hắng giọng một cái, bạn lấy lại giọng nói vui vẻ:

- "Anh ngủ đi! Bên ấy khuya lắm rồi!"

- "Ừ! Em cũng ngủ đi nhé!"

- "Vâng. Anh ngủ ngon nhé!"

- "Em ngủ ngon"

Bạn cúp máy trước, nhanh tay gạt đi dòng nước mắt vừa trào ra:

- Có gì đâu nào! Nào, mạnh mẽ lên nào!!!! Tình yêu của mày nói mày chờ anh ấy!!!! Mạnh mẽ lên!!!!!!!!

Ấy thế nhưng mà vẫn là ôm bạn nhỏ Ongnable khóc tới mệt.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Aizz, đau đầu quá T^T

Bạn mở đôi mắt sưng húp, khó chịu xoa đầu dụi mắt.

- Khóc lóc chi cho khổ vầy nè T^T

Lảo đảo đứng dậy, ôm cái bụng đói đi vào nhà vệ sinh rồi lết xuống nhà dưới.

Tờ giấy nhớ được bố mẹ tốt bụng gắn lên tủ chén: "Bố mẹ đi về quê nhé! Cuối tuần mới lên!"

Bạn uống một ngụm nước lạnh, buồn chán lấy khăn bọc vài viên đá, xoa xoa lên hai mắt sưng húp.

Đột nhiên chuông cửa vang lên khiến bạn giật mình, lê lết bước ra mở cửa.

Còn chưa kịp nhìn rõ người đứng trước cửa là ai, đã bị người ấy ôm lấy thật chặt. Bạn giật mình hốt hoảng, vội đưa tay lên định gỡ tay người kia ra.

Thế nhưng vừa chạm vào bàn tay ấy, chiếc vòng hình dáng thân thuộc trên tay người ấy khiến bạn liền ngây ngốc.

- S.... Seong Woo!?

Giọng nói ấm áp khẽ vang trên đỉnh đầu cùng đôi bàn tay siết chặt cho thỏa nỗi nhớ.

- Ừ! Anh đây!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh nhẹ nhàng xoa viên đá mát lạnh trên đôi mắt cô gái nhỏ đang gối đầu trên chân mình. Giọng nói vang lên vừa yêu thương, vừa có chút trách móc:

- Buồn sao không nói với anh!?

Bạn im lặng, bàn tay vẫn một mực mân mê bàn tay anh đang đặt trên má mình.

- Oppa!

Bạn ngồi dậy, ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh:

- Anh ơi, hay em bắt cóc anh về nhà em nhé!

Anh bật cười, yêu thương hôn nhẹ lên trán bạn.

- Nhóc con, ai dạy em như thế?

- Em đọc truyện đam mỹ đó!

Anh bật cười, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt mái tóc bạn:

- Thời gian qua khiến em phải thiệt thòi nhiều rồi! Nhớ anh từng nói gì với em không?

- Nói gì!?

- Anh nói, đợi anh đón em đến bên anh.

- Anh......

- Ừ, giờ anh là hàng xóm của em rồi nhóc con! Chỉ cần đợi anh sang hỏi cưới em nữa thôi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ầy, ước gì tui có anh ngừi iu dịu dàng như Ong~~~

Thật ra hôm nay tớ định up một chap buồn thiu sad ending cơ, cơ mà ngày vui hạnh phúc thế này sao có thể làm thế được.

Nhanh thật nhỉ, một năm rồi ấy. Một năm cho những yêu thương bắt đầu và lớn lên. Một năm với bao sự vất vả khó khăn mà cả chúng ta và Wanna One đã cùng nhau vượt qua.

Wanna One đối với tớ như một phép màu kì diệu ấy. Ngày tập cuối Pr101 ý, bởi vì tớ xem Pr101 là vì Kim Jonghyun tình đầu mà nên tớ nhớ bản thân đã khóc nhiều đến mức nào, 2-3h sáng vẫn chưa ngủ, vẫn nằm khóc rưng rức, lại còn nhắn tin bảo đứa bạn là thôi tao không support Wanna One nữa đâu, tao đau lòng lắm rồi. Ấy thế mà vừa nói hôm trước, hôm sau đã chăm chú theo dõi thông tin của Wanna One rồi cứ thế đến khi debut là yêu thương trong tớ dành cho các cậu ấy đã đầy tràn rồi~~~

Wanna One vốn là một điều kì diệu, mà đã là điều kì diệu thì sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí con người. Wanna One với 11 mảnh ghép ấy với 11 tính cách riêng ấy, với 11 nét thu hút ấy, với 11 niềm đam mê và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thu hút chúng mình, dần dần mang chúng mình vào con đường trở thành Wannable.

"Chúng ta có phải chỉ bên nhau 18 tháng đâu. Chúng ta bên nhau cả đời mà"

Ừ chúng ta bên nhau cả đời mà, trong trái tim chúng ta lúc nào chẳng có nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta xa nhau được, phải không!?

Cảm ơn Yoon Jisung, Ha Sung Woon, Hwang Minhyun, Ong Seong Woo, Kang Daniel, Kim Jaehwan, Park Woojin, Park Jihoon, Bae Jinyoung, Lai Kuan Lin, Lee Dae Hwi. Cảm ơn tất cả vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã không từ bỏ con đường đầy chông gai này, cảm ơn vì đã luôn yêu thương Wannable, cảm ơn rất nhiều.

Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chúc tất cả sẽ mạnh mẽ, để cùng nhau vượt qua mọi thứ, để cùng nhau nắm tay ở bên mãi mãi...

Tớ chẳng biết nói lời hoa mỹ, tớ chỉ là nghĩ gì nói đó rồi up luôn, vì giờ mới động vào được "đứa con" bị bỏ quên đã lâu này.....

Chỉ muốn chúc mừng, 365 ngày bên nhau của Wanna One và Wannable 💖💖💖
#워너원과_함께한_365일_고마워
#happy_WannaOne_day
#OneyearwithWannaOne
#사랑해요


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro