#Hwang Minhyun#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng vanna_minhyun

Hơi lâu quá ý nhỉ, xin lỗi cô T^T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bình An!!!

- A~

- Làm cái gì mà ngẩn người ra thế?

- Kh..... không có gì.

- Tập trung vào công việc đi, mau mau dọn đồ ăn cho hoàng thượng với các phi tần đi.

- Bộ hôm nay có yến tiệc hả!?

- Ôi nha đầu, cậu thật sự chưa từng nghe về yến tiệc sao???? Trời ơi, cả hoàng cung rầm rộ bàn tán hơn nửa tháng qua rồi, tiểu nha đầu của tôi ơi ><

Bối Bối ôm đầu Bình An vuốt vuốt, trong lòng tràn đầy thương cảm. Bình An trong tay Bối Bối lại âm thầm thở phào, có lẽ vừa rồi Bối Bối không thấy Hoàng thượng đi ngang qua đây, cũng không thấy.... ánh mắt cô... nhìn Người.

Yến tiệc rực rỡ hiện ra trước mắt khiến Bình An ngây ngẩn cả người, từ bé tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy quang cảnh rực rỡ, đèn giăng sáng trưng một góc trời, yến tiệc bao la là các món ngon vật lạ, phi tần mỹ nữ xinh đẹp bận rộn bước chân qua lại, giữa sân lại có những mỹ nữ duyên dáng múa hát đẹp động lòng người.

Bình An nhìn những bộ cánh lộng lẫy, lại nhìn bộ dáng của mình, cô biết vị trí của mình chẳng bao giờ là ở trong đó. Ánh mắt lấp lánh đưa tới vị trí cao nhất phía xa xa, đến người mặc long bào vàng lộng lẫy, khí chất vương giả hoàn toàn áp đảo tất cả, khuôn mặt tựa như tạc tượng hoàn mỹ vô cùng. Đôi mắt chim ưng sắc bén khẽ đảo, như có như không lướt qua góc tối nơi Bình An đang núp.

Trái tim nhỏ bé khẽ rộn ràng, cô vội vã chạy trốn khỏi yến tiệc, đến bên hồ ngồi thụp xuống. Bàn tay bé run run dùng làn nước mát vỗ lên mặt, nhằm xoa dịu đi hai má ửng hồng.  

Từ bé Bình An đã sống trong cung, với thân phận là một nữ tì phục vụ các vị công chúa và phi tần. Sống đã lâu trong chốn thâm cung đầy rẫy hiểm nguy này, Bình An đương nhiên hiểu để tồn tại được không phải là điều đơn giản. Thân phận bé nhỏ thì sẽ không đồng nghĩa với việc có thể yên bình mà sống. Đôi khi, trời yên bể lặng nhưng sấm sét vẫn có thể giáng xuống giữa trời quang.

Hoàng thượng giống như cơn gió mùa thu mát lạnh lướt qua cuộc sống của Bình An. Chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà Người luôn xuất hiện ngay những lúc cấp bách nhất, bảo toàn được mạng nhỏ của cô. Rồi những săn sóc dịu dàng từ vị thiên tử ấy đã khiến thiếu nữ ngây ngô bé nhỏ Bình An từ từ mà ngã vào cái gọi là lưới tình. Nhưng Bình An biết...... cô chẳng bao giờ có thể có được mơ ước hão huyền ấy... 

Bình An bó gối ngồi bên mép hồ, bàn tay bé nhỏ buông xuống làn nước mát lạnh. Một làn gió thổi qua, mang theo cánh hoa tử đằng màu tím rơi xuống mặt hồ, và trên mái tóc mềm mại của cô nhóc đang gật gù sắp ngã vì không có điểm tựa. Ngay lúc bóng dáng nhỏ sắp lăn vào mép hồ, thì một vòng tay vững chãi đã ôm lấy cô, khiến Bình An nằm gọn trong lòng người kia.

- Hoà.........

Đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, người con trai với vẻ hoàn hảo khiến tất cả nữ nhi trong kinh thành si mê... Hoàng Mẫn Hiền - đương kim Hoàng thượng Hoàng Trấn quốc.

Bàn tay dịu dàng nhặt đi cánh hoa tử đằng vương trên tóc, vuốt nhẹ mái tóc nâu dài mượt mà. Đột nhiên siết chặt người trong lòng lại một chút, Hoàng Mẫn Hiền trao cô bé cho vị phó sát chẳng biết đã đứng bên cạnh tự lúc nào.

- Đem nàng trở về phòng.

- Tuân lệnh, hoàng thượng.

Vị phó sát cẩn thận ôm Bình An, nhảy thoắt một cái rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Hoàng Mẫn Hiền vẫn nhìn theo hướng phó sát biến mất, bàn tay khẽ nắm lại, phất áo quay bước. Phía sau lùm cây, chiếc kim trâm cài tóc đính vàng lấp lánh cao quý lóe sáng.....

-----------------------------------------------------------

- Bình An!

Bối Bối run rẩy cất tiếng gọi thầm, nước mắt không kìm nổi nữa, đau lòng nhưng chẳng thể làm được gì, vì đám người hầu của quý phi đã giữ chặt cô ở một bên.

Ở giữa sân, Bình An bị trói quỳ giữa trời mưa rào. Khóe miệng tứa máu, hai má sưng đỏ, áo quần rách tả tơi, quanh người thật sự đầy vết thương lớn nhỏ. Bên cạnh Bình An còn có hai tên lính tay cầm roi sẵn sàng nhận lệnh. 

Vương quý phi nhàn nhã cầm chén trà đưa lên miệng, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười thâm hiểm. Liếc nhìn Bình An vật vã giữa cơn mưa lớn, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo lại vang lên:

- Tiểu nha đầu, ngươi quá bé nhỏ và bẩn thỉu, không đáng để ta động tay. Nên nhớ, mình là ai, và ta là ai!

Mỉm cười đắc thắng, nhưng chén trà chưa kịp chạm đến môi đã phải vội vàng hạ xuống. 

"Hoàng thượng giá đáo"

- Hoàng thượng vạn......

Hoàng Mẫn Hiền vốn nổi tiếng là người bình tĩnh giờ đây lộ ra thần sắc hốt hoảng, ngay sau đó là tức giận đến không thể kiềm chế. Gạt hai tên lính đang quỳ rạp bên cạnh Bình An, Hoàng Mẫn Hiền vội vã rút kiếm của một tên cắt đứt dây trói, ôm lấy Bình An kiệt sức gục ngã trong lòng. 

- Vương quý phi? Ta hỏi ngươi, ai đã làm chuyện này???

- Hoàng thượng, thần.... thần thiếp..... không........

- TA HỎI NGƯƠI AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY??

Vương quý phi vội vã quỳ xuống, nước mắt chẳng biết tự bao giờ đã lăn dài trên gương mặt diễm lệ:

- Hoàng thượng, nha đầu đó phạm lỗi, thần thiếp chỉ muốn dạy dỗ một chút phép tắc.

- Ngươi nói đây là một chút phép tắc sao???

Hoàng Mẫn Hiền ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đã ngất lịm trong lồng ngực, nén tức giận quay bước trở về cung.

Bình An trong cơn sốt mơ màng cảm nhận được sự dịu dàng có phần quen thuộc, cô vội vàng tìm cách níu giữ lại dịu dàng ấy. Đến khi nắm được dịu dàng ấy trong tay, cô mới nhẹ nhàng thoát khỏi mộng mị, chìm vào giấc ngủ sâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ từ mở mắt, khó hiểu nhìn không gian đầy lạ lẫm, rồi tầm mắt dần di chuyển xuống phía bàn tay mình.... Bình An giật mình bật dậy, vì vẫn đang sốt nên ngồi bật dậy khiến Bình An choáng váng. Mà Hoàng Mẫn Hiền đang ngồi ngủ gục cũng thức dậy vì bàn tay đang nằm gọn trong tay mình đột nhiên biến mất.

Bình An hốt hoảng quỳ ngay trên giường hành lễ:

- Hoàng......

Còn chưa kịp nói hết câu, Hoàng Mẫn Hiền đã đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn tiếng nói khản đặc tiếp tục cất lên. Bình An biết sức nóng trên mặt mình hiện tại chẳng còn chỉ là do bị ốm nữa.

Nhìn cô bé ngây ngốc hai má đỏ bừng, Hoàng Mẫn Hiền không giấu nổi nụ cười cưng chiều. Kéo nhẹ tay Bình An một cái đã khiến cô bé mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng mình. Bàn tay dịu dàng vuốt cái đầu nhỏ:

- Ta vốn biết ngươi có một mong muốn.

Bình An kinh hãi ngẩng đầu lên, lại gặp ánh mắt ngập tràn dịu dàng của Hoàng Mẫn Hiền. Còn chưa kịp cúi xuống, nụ hôn bất ngờ ấm áp đặt lên trán đã khiến đại não và trái tim Bình An như nổ tung, chẳng còn nghe rõ tiếng thì thầm dịu dàng bên tai:

- Ta chỉ muốn cho ngươi biết, mong muốn của ngươi đã được thực hiện rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe nói Diên Hi Công Lược rất hottttttttttt

nhưng với một đứa lười xem phim như mừn thì............ yeah mừn chỉ xem vài đoạn cut trên fb thoy~~~

tớ định viết thể loại này khá lâu rồi, cơ mà chẳng biết nên viết kiểu gì, rồi đến hôm lượn lờ fb xem được đoạn phú sát Phó Hằng hun trán Anh Lạc, oimeoi thòng tym~~~~~ cho nên mới quyết định viết chap này.

tại tớ không xem mà cũng không hiểu về mấy cái vai vế với phép tắc triều đình nên tớ viết đại bộ phận như này, sai sai với vô lý tí thì cứ kemeno nhé vì tớ gõ đại và không type đâu hihi ^^

à còn kết cục của bà quý phi thì là thất sủng luôn rồi nhé, hổng biết viết sao nên thoy bỏ qua haha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro