#51 - Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vội vã chạy tới bệnh viện, bước chân gấp gáp xoắn xuýt khiến bạn suýt ngã mấy lần.

Trời thu vẫn còn chút oi bức nên chạy cả đoạn đường dài khiến mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt bạn.

Bạn dừng chân trước một phòng bệnh Vip, run run mở cửa phòng bước vào.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi vẫn luôn khiến bạn khó chịu nhưng giờ bạn chẳng quan tâm đến nó nữa.

Chầm chậm bước từng bước, bạn dùng đôi tay đang run lên của mình chạm nhẹ vào gương mặt gầy của anh. Mà anh cũng giật mình, đưa tay lên nắm lấy bàn tay bạn:

- Able!

- Niel!

Bạn tưởng rằng trái tim mình như ngừng đập vài giây khi Jisung gọi điện cho bạn, báo rằng Daniel bị chấn thương phải nhập viện.

Bạn hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại, chẳng cầm theo bất cứ thứ gì, cứ thế chạy thẳng tới bệnh viện thành phố. Cũng may mắn, bệnh viện cách nhà không quá xa nếu không lúc tới nơi thì bạn cũng là người tiếp theo nhập viện -.-

Anh Jisung nói Daniel bị đạo cụ diễn văng vào mắt, vừa rồi khám thì kết quả không được khả quan cho lắm.

- Xuất huyết tiền phòng?

- Ừ.   

- Bác sĩ nói tạm thời tuyệt đối không được hoạt động mạnh, nếu không sau này sẽ để lại di chứng. Mấy ngày nay cứ tiếp tục uống thuốc, đợi bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật. 

- Nghiêm trọng đến vậy sao, oppa?

- Bác sĩ nói trường hợp xuất huyết của Daniel có thể phẫu thuật để khiến cục máu tan nhanh hơn, nhanh hồi phục hơn. Em đừng quá lo lắng.

Jisung vuốt mái tóc bạn, khẽ an ủi. Anh thật ra cũng sợ chết đi được khi đột nhiên thấy thằng bé ngồi xuống, một tay ôm chặt lấy mắt, đôi mắt cứ nhắm chặt lại chẳng thể mở nổi, thấp thoáng qua ngón tay thằng bé anh thấy vài vệt xước đỏ máu. Ấy vậy mà thằng bé này vẫn cứ xua tay nói em không sao đâu. Nén tiếng thở dài, anh mỉm cười nhẹ an ủi cô bé cũng đang lo lắng không kém anh:

- Những ngày này nhờ em đặc biệt chăm sóc thằng bé giúp anh vậy!

- Em biết rồi mà!

Bạn cũng cười nhẹ đáp lại Jisung, lòng lại bất giác nghĩ đến Daniel, trái tim lại khẽ nhói đau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aizz, thật là buồn! Sắp comeback rồi mà~~

- Buồn? Biết buồn sao cứ thích chạy lung tung thế? Buồn thì ngồi yên lặng một chỗ cho mau khỏi giùm em!!

Anh lại quay đầu về hướng có tiếng nói mà cười hì hì, khiến bạn vừa thấy buồn cười lại vừa đau lòng.

Tiến đến cạnh anh, bạn nhẹ nhàng chui vào vòng tay anh. Daniel hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng ôm lấy bạn, anh cười cười xoa đầu bạn:

- Sao thế bé của anh?

- Daniel ơi!

Anh yên lặng, bạn biết anh đang chờ bạn nói tiếp. Vùi mặt vào chiếc áo bệnh nhân to lớn của anh, bạn im lặng một lúc rồi mới nói, thật nhỏ:

- Em biết Daniel đau lòng, Daniel đừng cười như thế! Em biết Daniel vốn dĩ cũng rất mong chờ ngày comeback đến, để anh có thể được lên sân khấu, được trình diễn cho bõ công những ngày tháng vất vả luyện tập vừa qua. Em biết Daniel cũng muốn gặp các fan của anh nữa. Em biết Daniel không muốn bỏ lỡ những ngày tháng còn lại cùng các thành viên. Em biết, Daniel à em biết....

Bạn nghẹn ngào, tiếng nói cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên. Cằm Daniel từ bao giờ đã tựa lên đầu bạn:

- Bé của anh, sao lại khóc rồi! Ngoan nào, em hiểu anh như vậy! Thật đáng khen ngợi nha~

Thấy bạn vẫn không ngừng sụt sịt khe khẽ, anh liền thôi trêu chọc bạn. Yêu thương nhẹ vuốt mái tóc mềm:

- Ừ! Đúng là anh rất mong ngày comeback tới, đúng là anh chẳng muốn bỏ lỡ những ngày này. Đúng là anh đã luyện tập rất chăm chỉ để có thể trình diễn cho các fan và cả em xem nữa, xem một Daniel thật đẹp trai, thật cuốn hút, hát thật tốt, rap cũng không tồi, nhảy thật quyến rũ trên sân khấu. Nhưng mà......

- Daniel! Daniel đừng nói nữa mà~

Bạn kìm không nổi nữa rồi, bật khóc nức nở.

Daniel nở một nụ cười đầy cưng chiều:

- Nhưng mà bây giờ đây bên cạnh anh, có em là đủ rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oa! Anh Daniel ở đây có người yêu chăm sóc nên trở nên mập mạp rồi~~~

Jihoon nhéo nhéo hai má Daniel, Daniel chỉ cười, kéo hai tay cậu nhóc xuống.

Jisung đập nhẹ một cái vào tay Jihoon:

- Ngoan, Daniel đang bị thương kia mà!

Jihoon cười hì hì rồi quay về đứng cạnh Guan Lin. Jisung lúc này mới quay lại nhìn bạn ngồi cạnh anh:

- Able, lịch phẫu thuật đã có chưa?

- Rồi anh ạ, bác sĩ nói tình trạng Daniel khá tốt, phẫu thuật xong nếu tiếp tục hồi phục tốt như vậy thì chỉ khoảng gần ba tuần là có thể tháo băng để mắt thích nghi rồi.

- Ba tuần sao? Lâu quá vậy~~~~

Daniel nghe xong thì giãy nảy lên không đồng ý. Bạn chưa kịp nói gì, Jisung đã cốc nhẹ vào đầu Daniel:

- Thằng bé này, ngoan ngoãn chút đi! Ba tuần là còn nhanh lắm rồi đó! Ngoan ngoãn dưỡng thương, sau đó video call cho mẹ em.

- Mẹ em, chắc là đang lo lắm phải không anh?

- Anh nói bác gái cứ an tâm rồi, em đừng lo. Không ai trách móc gì em mà, tai nạn này chỉ là vô tình thôi.

Bạn cũng nắm chặt lấy tay anh lắc lắc, bạn biết chứ, con người này lại đang đổ lỗi cho bản thân, đang tự trách móc mình chẳng giúp được gì cho mẹ mà còn khiến mẹ lo lắng.

Jisung nhìn bạn cười một cái, rồi cũng cùng các thành viên nhanh chóng rời đi vì họ còn có rất nhiều lịch trình.

--------------------------------------------

Ca phẫu thuật thành công như dự kiến. Thời gian hồi phục lại nhanh hơn dự kiến.

Băng bịt mắt từ từ được tháo xuống, Daniel đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng có chút không thích ứng được. Anh nhắm mắt lại rồi mới từ từ hé mắt từng chút một.

Bạn hồi hộp nhìn anh:

- Daniel! Anh ổn chứ?

Đột nhiên anh mỉm cười kéo bạn vào lòng ôm thật chặt, bàn tay đặt trên gương mặt bạn:

- Anh nhìn thấy em rồi, bé của anh!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này mình bận bịu, lại lên ktx chả có wifi, đâm ra cũng chẳng viết được gì.

Đêm hôm qua vốn dĩ mình đã tâm trạng sẵn, lại thấy Daniel như vậy, thật sự đau lòng. Chẳng ngủ được, từ đêm đến gần sáng viết ra, chẳng biết có ổn không...

Thật muốn gói ghém tất cả tình yêu thương của chúng ta làm thành một lá chắn, bảo vệ Daniel khỏi tất cả những điều xấu xa mệt mỏi. Biến thành cả một liều thuốc chữa bách bệnh mà không có tác dụng phụ, biến thành năng lượng đem đến sức khỏe cho anh......

Daniel ngốc lắm, Daniel chẳng biết yêu thương bản thân chút nào, Daniel chẳng biết nghĩ cho bản thân chút nào... Chẳng mắng nổi Daniel nữa rồi....

Nhìn tấm lưng rộng ấy quay ngược lại phía fan, giữ chặt mic để tiếng ho không lọt vào, cảm thấy xót xa không thôi. Chắc lúc ấy ai cũng muốn như tớ, muốn che chở cho tấm lưng vững chãi ấy, muốn ôm chặt lấy người ấy.

Daniel ơi, đừng nghĩ cho chúng em nữa, hãy nghĩ cho bản thân mình đi, hãy vì bản thân mình đi anh ơi. Em rõ ràng là thương anh, rõ ràng là không muốn anh phải cực khổ như vậy, rõ ràng là lo lắng cho anh muốn chết, nhưng kì thực chẳng có cách nào để khiến anh biết được....

Mà cả 10 chàng trai còn lại của tôi, cũng đều mệt mỏi đến bơ phờ rồi. Cái giá của một chương trình sống còn cũng đắt lắm, để lại trong con người ta những chấp niệm sâu sắc đến vậy. Chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút đi, không sao đâu, thật đó, thật sự nghỉ ngơi một chút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro