#52 - Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhanh chân chạy vào một cửa hàng tiện lợi, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô bé thu ngân rồi núp dưới quầy thu ngân của cửa hàng.

Chưa kịp lên tiếng, cô bé thu ngân lại tiếp tục bị kinh sợ bởi mấy người thanh niên xăm trổ đầy người, gương mặt bặm trợn, gầm gừ hỏi:

- Có thấy thằng nhãi nào chạy vào đây không?

- Dạ, không.

- Đi.

Mấy người kia đi rồi, em mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm thắc mắc không hiểu tại sao mình lại giúp người kia. Nhớ đến mới giật mình nhìn xuống, chàng trai kia dường như đang bị thương và bắt đầu chìm vào mê man:

- Này, anh gì ơi! Anh ơi!!!

Lọ mọ rửa vết thương, tra cách băng bó và chăm sóc rồi tỉ mẩn chăm sóc chàng trai kia. Thở phào một hơi, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán mình rồi mỉm cười nhìn thành quả:

- Mình cũng có năng khiếu phết! Không tệ ^^

Vừa đưa chiếc khăn lên khuôn mặt người kia để lau thì bất chợt cổ tay bị nắm chặt khiến em giật mình. Trên khuôn mặt kia, đôi mắt lấp lánh như vì sao nhìn thẳng vào mắt em khiến em có cảm giác tim mình như ngừng đập, gương mặt nóng bừng lên.

- Em tên gì?

- A.... Able.

- Anh là Jihoon. Park Jihoon.

Anh nở nụ cười nhẹ, khóe mắt cong cong, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay em không rời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Able!

- Jihoonie~~

Anh giúp em xếp nốt những món đồ cuối cùng lên kệ, sau đó quen thuộc đi về phía quầy thu ngân giúp em thu xếp đồ đạc.

- Anh chờ em thay đồ một chút nhé!

- Được.

Cuộc đời thật lạ, mà trái tim của mỗi người cũng thật lạ. Chỉ cần một khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc dịu dàng ấy của em mà đã khiến Jihoon ngã vào biển tình.

Anh mạnh mẽ theo đuổi, chẳng giấu đi tình cảm của bản thân. Cuối cùng cũng đạt được kết quả.

Anh mỉm cười nhìn cô bé của mình ngẩn ngơ đứng cạnh hồ nước, bàn tay nhỏ hứng lấy những giọt nước mát lạnh bắn ra từ vòi phun, khuôn mặt vui vẻ, nụ cười rực rỡ khiến Jihoon cũng bị làm cho ngây ngốc theo.

"Tách" em giật mình quay sang, lại thấy Jihoon bày ra bộ dáng không quan tâm thì từ từ tiến lại chỗ anh, sau đó nở nụ cười xấu xa đưa bàn tay đầy nước bắn vào mặt anh. Jihoon giật mình nhưng cũng bật cười, nhanh chóng túm lấy em:

- Nhóc con, em dám trêu chọc anh.

- A, em không dám không dám~

- Em càng ngày càng to gan, có phải quên mất anh là ai rồi không?

- Không có, làm sao em quên được Park Jihoon đại ca cơ chứ!

- Vẫn còn nhớ cơ đấy!

- Đương nhiên rồi.

Em ôm lấy anh, vẻ mặt xun xoe nịnh hót thấy rõ, nhưng trong mắt Jihoon lại vô cùng đáng yêu (người tình trong mắt hóa Tây Thi mà -.-)

Nắm tay nhau dạo bước trên con đường về nhà, em xoa xoa lên vết sẹo nơi bàn tay anh rồi chợt nắm lấy cánh tay anh.

- Sao vậy?

- Oppa........ anh..... anh đừng đánh nhau nữa có được không?

- Anh.......

Jihoon chợt lúng túng, anh ở trong giới đã lâu, không thể nói ngừng là ngừng ngay được. Ánh mắt em long lanh, không giấu nổi sự chờ mong nhìn anh chăm chú khiến Jihoon bất giác đưa tay xoa đầu em:

- Được.

- Anh nhớ nha!

Em vui vẻ cười tít cả mắt làm Jihoon cũng cười theo em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hyung. Hắn nói nếu anh không đến trận đấu, hắn nhất định sẽ không tha cho chị dâu.

Jihoon nắm chặt bàn tay, nhìn tấm ảnh chụp em bị gạch dấu X đỏ chót được gửi đến, anh đấm mạnh lên tường khiến cánh tay xước một mảng:

- Đi!

- Nhóc, cuối cùng mày cũng đến!

- Đừng nhiều lời.

Jihoon chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc trận đấu này, bởi vì anh đã hứa với em sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng có vẻ ông trời chẳng chiều lòng người, đàn em của anh hôm nay dường như đuối sức.

- Con bé kia có vẻ quan trọng với mày. Hôm nay coi như hòa, nếu trận đấu sau mày không đến thì nhớ nhắc con bé kia cẩn thận.

- Khốn khiếp.

Jihoon nghiến răng, anh tự thả lỏng bản thân trước cơn giận dữ của mình, anh em của anh còn đang bị thương ở đằng kia. Jihoon tiến lại đỡ lấy vài người yếu hơn đứng lên rồi cùng tất cả trở về.

Từ trong góc tường tối, em ôm lấy trái tim đang run rẩy và sợ hãi, Jihoon vậy mà chẳng giữ lời với em.

- Chắc chỉ là một lần thôi, lần cuối thôi.

Nhưng rồi, em lại thấy anh đánh nhau đến đổ máu trong con ngõ nhỏ cạnh cửa hàng nơi em làm việc. Cả người anh đầy vết thương, nặng nhọc ngồi dựa vào bức tường, nhưng trên môi lại nở nụ cười đắc thắng.

Jihoon mãn nguyện cười, cuối cùng thì cũng giải quyết xong, xong vụ này anh sẽ hoàn toàn rút chân ra khỏi giới này, để trở về cạnh người anh yêu.

- Jihoon.

Anh giật mình, nhìn thấy em đứng ngay phía kia, thật gần mà cũng thật xa, giọng nói em run run.

- Anh đã hứa gì với em, Jihoon?

Em đau lòng nhìn những vết thương trên người anh, chắc chắn sẽ đau lắm, nhưng em không thể nào tiến tới được nữa. Từ lúc quen anh, em đã nhận được biết bao lời ra tiếng vào của bạn bè, nói em đừng nên quen loại người giang hồ như vậy, nguy hiểm cho em, mà cũng không tốt cho em. Nhưng em đã gạt đi hết, và đã lựa chọn tin tưởng anh cơ mà!

- Anh, Able à..... nghe anh nói đi...

- Không, Jihoon. Niềm tin của em đặt sai chỗ rồi, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên tin tưởng anh, một người giang hồ như anh làm sao có thể biết giữ lời hứa cơ chứ!! Chúng ta chia tay đi.

Nói rồi em chạy vụt đi, để lại Jihoon đứng ngây người, đau đớn từ từ lan khắp trái tim.

"Một người giang hồ như anh làm sao có thể biết giữ lời hứa cơ chứ!!"

"Một người giang hồ như anh"

Câu nói kia cứ vang vọng mãi trong đầu anh, Jihoon chua xót nở nụ cười, một người giang hồ như anh chẳng lẽ không phải là con người sao!? Tại sao không lựa chọn tin tưởng anh? Tại sao không lựa chọn nghe anh giải thích?

Em là người đầu tiên khiến Jihoon rung động từ cái nhìn đầu tiên, là người đầu tiên chăm sóc anh tỉ mỉ đến thế dù là lần đầu tiên gặp mặt, là người đầu tiên anh yêu nhiều đến vậy, là người duy nhất anh đặt trọn niềm tin, là người duy nhất mà anh có ý nghĩ muốn ở bên cả đời, là người duy nhất mà anh dám bất chấp tất cả để bảo vệ....... Nhưng tại sao em lại đối xử như thế với anh?

Vết thương trên cơ thể đối với Jihoon bây giờ cũng chẳng khiến anh đau đớn bằng những tổn thương trong trái tim vỡ vụn. Trong tiềm thức mơ hồ nghe thấy những tiếng vỡ nát, khóe miệng nếm được vị mặn chát cùng tanh nồng hòa vào nhau:

- Em thấy không!? Anh cũng giống mọi người, cũng biết khóc.... cũng biết đau lòng.

Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu, chỉ biết tự trách bản thân đã quá chìm đắm vào tình yêu ấy mà thôi.

Đôi mắt lấp lánh giờ chỉ còn lại một mảng đen tối mông lung, tổn thương chồng chất tổn thương, Park Jihoon điên cuồng cười. Ấy vậy mà đắng chát kia vẫn chẳng vơi đi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngược nam khó hơn tui nghĩ các cô ạ~~~

Các cô có ai xem "11 niềm hy vọng" chưa??? Mà có ai thấy cái anh này nè, có vài góc quay hao hao xuất hiện nét giông giống Seong Woo nà

Nhở, giông giống nhở!?

Cô gái của các cô, ừm..... là tui đó, ừa chính là tui. Vừa làm hỏng chiếc điện thoại yêu quý vào ngày trung thu, bằng cách để quên nó trong máy giặt TT ừ thế nên là rất buồn là lại mất hết tất cả mọi thứ. Chap này tui định up cũng lâu rồi mà đi học không có mạng xong lại còn hỏng điện thoại nên ngâm đến giờ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro