#48 - Lee Dae Hwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Able à!

- Đã quá muộn rồi Dae Hwi! Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em và Lee Dae Hwi đã từng là người yêu.

Phải, là đã từng.

Khi ta yêu nhau, một trong những điều cần nhất ở nhau là tình yêu thương đến từ hai phía. Và điều cần thiết thứ hai chính là sự tin tưởng lẫn nhau.

Mà giữa hai người, dường như...... sự tin tưởng ấy.... chỉ đến từ một phía.

Rồi từng cuộc tranh cãi nổ ra, chẳng ai chịu nhường ai, mà nếu có người xuống nước trước thì người đó cũng là em.

Tủi thân, là cảm giác đầu tiên phải trải nghiệm.

Em mệt mỏi vì không được tin tưởng, em mệt mỏi vì bản thân không tìm được chỗ dựa nơi Dae Hwi, em mệt mỏi vì những nghi ngờ vô cớ, mệt mỏi vì những lúc Dae Hwi hiểu sai đi hoàn toàn ý lời nói của em.

Mệt mỏi và muốn buông xuôi là những cảm giác luôn kiên trì theo em mỗi ngày.

Nhưng vì vẫn còn yêu thương, em không muốn buông tay. Cứ cố chấp tiếp tục chịu đựng, vẫn hy vọng rằng một ngày Dae Hwi sẽ hiểu ra và thay đổi.

Nhưng mọi nỗ lực của em đã tan thành mây khói vào ngày hôm ấy....

Ngày mà Dae Hwi chọn một mực tin tưởng vào lời nói của người khác, mà không phải là qua những điều anh nhìn thấy về em.

"- Able! Tại sao em lại làm như vậy? Dù sao cô ấy cũng chỉ là bạn anh!

- Dae Hwi à, em thật sự không có!

Em đau đớn nói, ánh mắt ngập nước nhìn anh. Nhưng Dae Hwi đã phớt lờ đi điều đó, anh bận rộn lo lắng cho người bạn của anh - người mà anh cho rằng em đã đánh cô ấy.

- Dae Hwi à, tớ thật sự không sao đâu mà! Bọn tớ không có chuyện gì đâu! Chắc là Able có một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi mà!

Cô gái đang yếu đuối kia, dù là bất kì một người nào nhìn vào cũng đều thấy rõ, cô ấy thích anh. Thế nhưng Lee Dae Hwi lúc ấy sao lại ngốc nghếch đến thế.

Anh chỉ quan tâm đến vết xước nhỏ nhoi ở bàn tay cô ấy, mà chẳng mảy may để ý rằng em lúc ấy không chỉ có một vết thương đỏ máu nơi cánh tay mà còn có cả một vết thương lớn khoét sâu trong trái tim.

- Anh thất vọng về em, Able ạ!

Câu nói vô tình ấy của anh đã khiến thế giới của em sụp đổ hoàn toàn.

Anh nắm tay cô ấy bước đi, chẳng quay đầu lại nhìn em thất thần ngồi trên mặt đất, đôi mắt vô hồn lúc ấy mới yếu đuối phá vỡ phòng bị, tuôn ra những dòng lệ mặn đắng.

Lúc ấy em biết, em và anh đã hoàn toàn kết thúc rồi."

Vết thương trong tim và vết thương nơi cánh tay ngày ấy giờ đây trở thành hai vết sẹo đau đớn nhất của em. Đau đớn nhất trong cuộc tình em hằng nâng niu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Able!

Em giật mình nhìn quanh, rồi có chút lặng người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Anh chạy tới ôm chặt lấy em:

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!

Nếu là ngày trước, em cũng sẽ ôm chặt lấy anh, vui vẻ cười, hạnh phúc mà đáp lại anh.

Nhưng giờ đây, trái tim em bình yên đến lạ. Em gỡ tay anh ra, cười nhẹ:

- Chào anh!

- Em....

Có lẽ Dae Hwi đang ngạc nhiên, cũng phải, trước giờ em có bao giờ lãnh đạm với anh như thế đâu.

- Able, anh có chuyện muốn nói với em! Chúng ta vào quán nước đằng kia được chứ!?

- Anh có thể nói luôn ở đây không?

- Anh......

Dae Hwi có chút bối rối, sau đó từ từ cầm lấy bàn tay em:

- Able! Em trốn kĩ thật đấy, bây giờ mới tìm ra em. Anh.... thật sự rất nhớ em! Em.... chúng ta có thể quay lại không?

Ánh mắt không một tia dao động, bạn dùng bàn tay còn lại đẩy tay anh ra.

- Xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi!

- Kết thúc rồi, thì có thể làm lại mà! Able!

- Xin lỗi.

Em định quay người rời đi, Dae Hwi vội vã nắm lấy bàn tay em kéo lại. Chiếc áo em khoác trên vai rơi xuống, anh ngạc nhiên, lắp bắp:

- Able! Tay em.......

- Xấu xí lắm phải không?

Em khẽ cười, đôi mắt buồn buồn nhìn vết sẹo nổi bật trên cánh tay.

- Xấu xí như cuộc tình của chúng ta vậy anh à!

- Able! Vết sẹo này.... có phải.....!?

- Ừ. Là do người bạn của anh vô tình thôi! Chỉ là.... vô tình khiến em va vào viên đá nhỏ ven đường thôi!

Dae Hwi dường như không dám nhìn vào ánh mắt trong vắt nhưng man mác buồn của em. Anh định chạm vào vết sẹo, nhưng chần chừ mãi, rồi lại thôi.

- Able à!

- Đã quá muộn rồi Dae Hwi! Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi!

Em gạt tay anh ra, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác rồi quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau, một Dae Hwi đau khổ, một Dae Hwi dằn vặt, một Dae Hwi hối hận, tiếc nuối và tự trách bản thân.

Nhưng em biết em đã lựa chọn đúng, bởi trái tim em bình yên lắm. Thà cố gắng chịu đau khổ dằn vặt một lần còn hơn để nỗi đau âm ỉ kéo dài mãi.

Xin lỗi anh, Lee Dae Hwi! Có lẽ chúng ta đúng thời điểm, nhưng gặp sai người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiuhiu~~~ Hwi Hwi bé nhỏ cụa tui~~~~~~

Hông biết mừn đang viết cái chi nữa, thật sự........

Văn vẻ có vẻ càng ngày càng đi xuống rồi, thiệt bùn T^T

Dạo này tâm trạng tớ cũng chẳng tốt gì. Thỉnh thoảng vui, thỉnh thoảng buồn. Nó làm tớ chán nản mọi thứ, không còn hứng thú với cái gì, chẳng nghĩ ra cái gì, chẳng viết được cái gì. Ý tưởng thì có, nhưng không thể nghĩ ra chữ nào để viết T^T mệt não thực sự.......

Hay tớ để các cậu viết giùm luôn cho ròi 😂😂😂 thiệt cái lúc văn thơ dào dạt và bận bù đầu thì lại không có ý tưởng. Mà giờ có ý tưởng thì lại như này. Ai cíu tớ với!!!! Thật sự luôn!!!!

Tớ cảm thấy bản thân giống như không thể tiếp tục viết được nữa! Nhưng tớ vẫn muốn bản thân có thể đi tiếp trên con đường viết lách này! ! Cíu tớ với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro