#Park Jihoon#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng linnamiblinble57

Hy vọng sẽ hợp ý cô

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oppa, chúng ta chia tay đi!

Chiếc cốc trên tay Jihoon mất điểm tựa rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe.

- Em.... em.....

- Em nói chúng ta chia tay đi!

Vẻ mặt em lạnh lùng và bình thản đến đáng sợ, khiến Park Jihoon cảm thấy đại não như trì trệ hoạt động, chẳng muốn hiểu rõ lời em nói.

- Tại sao?

- Em yêu người khác rồi.

Em buông ra câu nói ấy, trước mặt anh, trước mặt người mà em từng nói thương nhiều hơn cả bản thân mình. Đôi mắt kia vẫn đang nhìn anh như ngày trước, mà sao nó lạnh nhạt và vô cảm quá, cứ như thể hai người chưa từng quen biết.

- Có phải..... tại anh......?

- Đúng, tất cả là tại anh. Tôi quá mệt mỏi khi phải yêu anh. Tôi quá mệt mỏi với đám fan hâm mộ của anh cứ hằng ngày đe dọa và chửi bới, tôi cũng là con người anh hiểu không? Hà cớ gì phải chịu những lời nhục nhã như vậy khi nắm lấy một tình yêu. Còn anh, anh chẳng hề quan tâm đến tôi như anh nói. Anh chỉ biết bận rộn với lịch trình dày đặc, bận rộn với sự nổi tiếng phủ kín cả Đại Hàn dân quốc này của anh. Anh nào có biết tôi đã phải luôn một mình những lúc cần có người bên cạnh nhất, anh nào có hay những lời nhục mạ chính gia đình và bản thân tôi hằng ngày vẫn nhan nhản trên Twitter, trên Daum, thậm chí cả Facebook, Instagram........

- San..... Sanyong..... anh.... anh..........

Jihoon thật sự bị sốc, anh không thể tưởng tượng được rằng Sanyong của anh, đã phải chịu đựng nhiều đến thế. Anh không thể tưởng tượng được rằng em hằng ngày lại phải luôn chịu đựng những điều không đáng đến thế. 

Nhìn khóe mắt em tràn đầy nước, nhưng lại cố gắng chẳng để những giọt nước ấy tràn ra ngoài. Nhìn em nắm chặt bàn tay nhỏ đến trắng bệch, mũi và tai đều đỏ ửng có lẽ vì tức giận và vì tủi thân. 

Nhìn em quật cường và mạnh mẽ như vậy, khiến Jihoon cảm thấy trái tim mình như thắt chặt lại, chẳng thể thở nổi. Anh giơ đôi tay định ôm lấy em, thì em đã vội né tránh:

- Anh làm ơn đừng động vào tôi nữa! Tôi chịu đựng những ngày tháng qua là đủ lắm rồi! Chúng ta chia tay!

Em quay gót bước đi, như muốn chạy trốn, như muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp không kìm được mà rơi xuống. Jihoon nhanh chóng đuổi theo em và thấy...... Em chạy vào vòng tay của một người con trai, cậu ta ôm lấy em, mà em cũng ôm cậu ta thật chặt. Và em đã khóc, em khóc trong vòng tay của một người khác mà chẳng phải là anh. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ về, đặt lên đầu em một nụ hôn, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương , mày nhăn lại có lẽ là vì thấy em đang khóc. Bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho em:

- Ngoan, đừng khóc! Sanyong của anh đã mạnh mẽ đủ rồi, bây giờ không cần nữa vì đã có anh bên em che cả bầu trời cho em rồi.

Em nhìn anh ta, gật đầu rồi nở một nụ cười, sau đó kiễng chân, đặt lên môi cậu ra một nụ hôn.

 Cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim anh vỡ vụn, như những mảnh thủy tinh kia, đau đớn và rướm máu.  Jihoon thoáng nghe thấy tiếng rơi vỡ vang lên đâu đó bên ngực trái, anh ôm lấy nơi ấy, gục xuống.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jihoonie, Jihoon!!! Park Jihoon!!!!!!

Jihoon giật mình mở mắt, trán và gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác đau đớn nơi trái tim khiến anh hốt hoảng, nhìn thấy em trước mắt mình anh vội vã ôm chặt lấy.

Em ngạc nhiên nhưng cũng ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi:

- Jihoonie, sao vậy? Anh gặp ác mộng phải không? Có phải lịch trình dày đặc và áp lực quá không? Ngủ trưa thôi cũng gặp ác mộng nữa, mồ hôi lạnh làm anh ướt cả rồi này, để em đi lấy khăn giúp anh.

Em vừa định gỡ tay anh ra, Jihoon đã cuống cuồng ôm em chặt hơn, anh siết chặt tới nỗi làm em cảm thấy khó thở. Em vừa định vỗ vỗ vào tay anh thì Jihoon đã cất tiếng:

- Đừng đi mà Sanyong, làm ơn! Đừng bỏ anh, đừng rời khỏi anh! Làm ơn, Sanyong! 

Sanyongg ngạc nhiên, lần đầu tiên em thấy anh yếu đuối, lần đầu tiên em thấy anh không giấu đi sự sợ hãi và lo lắng, không giấu đi đau đớn của bản thân. Em khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về:

- Ngoan nào, em chỉ lấy khăn giúp anh lau mặt thôi! Em không rời bỏ anh đâu mà!

- Thật chứ!? Em hứa với anh đi!

- Em hứa! Anh nhìn em này, em hứa sẽ không rời khỏi anh..... trừ phi anh rời bỏ em trước.

Jihoon đột nhiên giật mình, ánh mắt chẳng che giấu nỗi sự lo sợ nhưng lại kiên định, đầy yêu thương nhìn thẳng vào mắt em:

- Sẽ không! Park Jihoon sẽ không rời bỏ em! Nhất định không!

Em không biết anh đã gặp phải ác mộng gì, nhưng có lẽ nó đã khiến anh cảm thấy không an toàn và sợ hãi. Em gật đầu, nhanh như chớp đặt lên má anh một nụ hôn.

Mà Jihoon lại bỗng nhiên cau mày, đặt lên môi em một nụ hôn sau đó lại ôm lấy em:

- Sanyong, sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh! Có bất cứ chuyện gì cũng hãy nói cùng anh, nhé! Anh tuy rằng chẳng thể giúp em che được cả bầu trời, nhưng gánh lấy bầu trời ấy, thì đôi vai anh có thể làm được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ầu~~~~ tui đang viết cái gì vạiiiiiiiiii 

Các cô có thấy tui kiểu bị....... một màu không? Kiểu như tui không thể nào thoát ra khỏi cái văn phong kiểu này ý, cho nên kiểu..... ừm cũng chẳng biết nói sao. 

Nhưng mà tui đang muốn đổi mới một điều gì đó khác cho bản thân, thật sự muốn, mà chả nghĩ ra gì cả T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro