#7 - Hwang Min Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Min Hyun là anh hàng xóm sát vách nhà bạn, là người anh cùng bạn lớn lên, chăm sóc bạn từ nhỏ đến giờ, và cũng là người mà bạn thương bao nhiêu năm qua.

- Mẹ, mẹ nhìn này! Min Hyun oppa debut rồi!!!

Bạn kích động đưa điện thoại cho mẹ xem, mẹ bạn nhìn rồi cười cười:

- Thằng bé giỏi quá! Càng lớn càng đẹp trai! Chắc cô Hye Jin tự hào về thằng bé lắm đây.

- Mẹ ơi, con sang báo với cô Hye Jin nhé!

- Ukm. Đi đi! Chắc Min Hyun nó cũng gọi điện về cho mẹ nó rồi!

Bạn vội vàng chạy sang nhà anh, vừa bước vào nhà đã la hét ầm ĩ:

- Cô ơi, cô!!! Anh Min Hyun được debut rồi cô ơi!!!

- Able à! Con nói gì?

- Cô ơi, anh Min Hyun được debut rồi cô ơi! Anh vừa nhắn tin cho con này!!

Vừa nói bạn vừa giơ điện thoại ra cho cô xem, cô rưng rưng nước mắt:

- Thế là tốt rồi! Tốt quá rồi! Con trai cô tập luyện cố gắng cuối cùng cũng thành công rồi!

Bạn ôm lấy cô, vỗ vỗ nhẹ lưng cô:

- Cô ơi, cô đừng khóc! Cô phải vui thật vui, cô nên cười chứ cô. Anh Min Hyun chăm chỉ như vậy, anh ấy thành công là đúng rồi cô!

- Able à! Cảm ơn con!

- Ây gu, con có làm gì đâu mà cô cảm ơn con! Cô mau mau nói cho bác biết để bác cũng vui kìa!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày anh debut, hình ảnh của anh với các thành viên xuất hiện ở đầy trên các mặt báo, trên tivi, trên các nhãn hàng. Nhóm nhạc của anh cũng được nhắc tên rất nhiều trên các chương trình. Fan của nhóm cũng ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng. Anh càng ngày càng bận rộn hơn, đôi lúc điện thoại cá nhân còn bị thu nữa, nên tần suất anh gọi về nhà hay gọi cho bạn cũng ngày càng ít hơn.

Bạn buồn bực ngồi trên mỏm đá, nhìn ra biển. Đã 1 tháng rồi, bạn chẳng nhận được cuộc gọi nào của anh, đến tin nhắn cũng không. Bạn nhớ anh lắm rồi, nhưng không biết làm thế nào để liên lạc được với anh. 

- Thế mà lúc đi thì hay lắm, "anh sẽ chăm gọi điện cho em", "anh sẽ chỉ bài cho em bất cứ lúc nào em gọi" bây giờ thì mất tăm rồi! Phải rồi....... bây giờ anh là người nổi tiếng mà! Anh bận lắm, cả ngày chỉ được ngủ vài tiếng, thời gian đâu dành cho một đứa ở quê nữa. 

Bạn tự nói một mình, rồi lại ngắm biển. Bạn nhớ những ngày còn bé, anh hay dắt bạn lên mỏm đá này ngồi. Anh bị dị ứng, không thể cùng bạn xuống biển chơi được. Thay vào đó, anh luôn chỉ cho bạn những điều thú vị mà không phải ai cũng có thể tìm thấy. Và anh hay hát cho bạn nghe, anh bảo anh thích hát, nên mỗi lần hát anh đều cảm thấy rất vui vẻ. 

Bạn lại nhớ đến cái ngày mà anh nói với bạn, anh sẽ lên Seoul để làm thực tập sinh, anh muốn thực hiện ước mơ trở thành idol. Lúc ấy bạn khá sốc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hướng mặt ra biển mà nói với anh là anh hãy làm những điều bản thân mình muốn, đừng khiến mình hối hận hay tiếc nuối những điều trong quá khứ. 

Bạn giật mình bởi tiếng điện thoại vang, vội mở ra. Một cuộc gọi video....

- O.... Oppa???

- Able à! Em đang làm gì đó?

- Em... em đang ở ngoài biển.

Bạn bối rối trả lời, bạn có thể thấy rõ anh gầy hơn trước rất nhiều. Anh lại dịu dàng:

- Bé ngốc! Trời lạnh rồi, ra biển mà còn ăn mặc phong phanh như vậy. Lỡ cảm thì sao?

Dù anh cười tươi, nhưng bạn vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi của anh, bạn thấy quầng mắt anh thâm đen, và đôi mắt đỏ ửng là biểu hiện của sự thiếu ngủ. Bạn rưng rưng nước mắt, nhưng không dám khóc trước mặt anh:

- Oppa! Anh bận rộn như vậy, có chút thời gian sao không nghỉ ngơi. Sao lại gọi điện cho em?

- Anh đã hứa sẽ thường xuyên gọi điện về cho em rồi mà! Nhưng mà dạo gần đây anh bận quá, nên không giữ được lời hứa với em. Anh xin lỗi, bé ngốc!

Bạn cố kìm nén nước mắt nhưng không được, bạn òa khóc:

- Anh đáng ghét lắm! Anh lúc nào cũng làm em phải nhớ anh thôi T~T

- Được rồi được rồi, là anh đáng ghét! Ngoan nào, đừng khóc!

- Anh ơi, anh về nhà một hôm đi, em dắt anh đi bù lại cân nặng. Anh gầy lắm rồi. Tính thêm một hôm nữa cho anh nghỉ ngơi. Một hôm nữa cho anh với ba mẹ quây quần nè. Một hôm nữa đi chơi với bạn. Một hôm nữa chơi với em.... Thôi anh xin nghỉ một tuần đi!!!!

Min Hyun chỉ cười, bạn mải nhìn anh mà không để ý, quang cảnh đằng sau anh từ khi nào đã thay đổi. Màn hình điện thoại tắt phụt làm bạn ngơ ngác. Sau đó giận dỗi:

- Hwang Min Hyun đáng ghét!!!! Không thèm nói một câu tạm biệt đã vội vã tắt máy!!!!

Bỗng có một bàn tay xoa xoa trên đầu khiến bạn giật mình quay đầu lại:

- .... O...oppa!???

Min Hyun khẽ cười, anh nhẹ nhàng nói:

- Bé con ngốc, anh về rồi đây!

Bạn ôm chầm lấy anh, nước mắt lại tuôn ra. Anh cũng ôm bạn, nhẹ nhẹ vỗ vỗ lưng bạn:

- Ngoan nào Able! Anh nói là không khóc nữa rồi mà!

- Huhu! Em nhớ anh lắm!

- Anh cũng nhớ em! Able!

- Anh về lúc nào vậy? Sao không báo cho mọi người biết?

- Người nổi tiếng phải biết giữ bí mật, haha.

 - Uk rồi hay lắm! -.-

- Haha!!! Vẫn hay dỗi như trước, anh không ở cạnh mà em vẫn chẳng biết trưởng thành gì cả!

- Ai bảo anh thế!!??? Em lớn rồi nhé, em giúp được mẹ với cô Hye Jin nhiều lắm đấy. Em phụ hết các việc trước đây anh phụ cô. Bình nước nặng em cũng tự bê được. Em có ngã xe em cũng tự đứng dậy, em còn không khóc nữa. Em có bị bắt nạt em cũng tự chịu, em cũng không nói với ai. Em có nhớ anh đến mức nào cũng chẳng ai biết được....

Anh xoa xoa bàn tay đang có những vết chai nhỏ hình thành của bạn, rồi đau lòng ôm chặt lấy bạn, ngăn bạn nói tiếp. Bạn úp mặt vào áo anh khóc rưng rức. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu bạn:

- Anh biết Able của anh lớn rồi mà! Anh biết Able của anh trưởng thành rồi. Nhưng từ giờ có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng. Nếu không anh sẽ đau lòng. Biết chưa?

- Vâng!

Bạn lấy áo anh lau nước mắt, sau đó lại làm vẻ mặt vui tươi, kéo anh đi:

- Về nhà thôi anh! Về gặp mẹ rồi em nấu món từ cho anh ăn, em phải tẩm bổ anh mập như lợn mới được!!!

-------------------------------------------------------------------

Có bị nhạt nhẽo lắm hông T^T

Tui đang thấy bị nhạt lắm zồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro