#8 - Yoon Ji Sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung hôm nay được tan làm sớm, lại vừa mới đi siêu thị một lát. Hôm nay anh quyết định sẽ làm cho bé con ở nhà một bữa thật ngon, ngon hơn đồ ăn nhanh bé hay phải ăn nhiều.

Mở khóa cửa, tiếng tivi ồn ào báo hiệu cho anh biết bé đi học về rồi. Anh cất tiếng:

- Able à

- Jisung ssi!!!!!!!!!

Bạn chạy vụt từ trong phòng khách ra ngoài ôm chầm lấy anh. Jisung cười nhẹ, cốc đầu bạn:

- Lại thế nữa rồi! Phải gọi là oppa!

Bạn bĩu môi, anh cốc đầu tuy không đau đâu, nhưng bạn muốn làm nũng với anh:

- Không đâu, em thích gọi Jisung ssi cơ~~~~

Anh bật cười, xoa xoa đầu bạn ngay chỗ anh vừa mới cốc:

- Được rồi được rồi! Hôm nay Jisung ssi làm đồ ăn cho em này! Em muốn ăn gì nào!?

Bạn đeo bám người anh như gấu Koala, lắc lư đầu, vui vẻ ngân nga:

- Yeah! Hôm nay Jisung nấu ăn cho em nè! Jisung nấu gì em cũng ăn hết, ăn hết sạch luôn~~~~~

- Ngoan, ra ngoài đợi anh. Ở trong này sẽ nóng, mau ra ngoài xem tivi nào!!!

Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn ăn rồi cõng bạn ra đặt xuống sofa trước tivi. Nhìn đống snack trên bàn, anh lườm bạn:

- Ăn vừa thôi!

Bạn cười hì hì rồi giả bộ lơ anh đi. Anh chỉ cười rồi lại đi vào bếp bận rộn nấu nướng.

Chương trình tivi tẻ nhạt làm bạn nhanh chóng cảm thấy chán, vùi mặt vào con gấu bông. Tiếng xào nấu, cắt gọt lạch cạch trong bếp khiến bạn thấy vui vẻ. Lắc lư, ngúng nguẩy trên ghế, bạn bắt đầu suy nghĩ miên man. 

Bạn nhỏ hơn anh tới 9 tuổi, nên anh hay cưng chiều gọi bạn là bé con. Bạn từ nhỏ đã là người nhút nhát, tự ti, lại sợ giao tiếp với người lạ. Nên từ khi bắt đầu ở với anh, cả thế giới của bạn chỉ gói gọn bằng một Yoon Jisung. Đi học về là bạn chui vào nhà xem tivi, chờ anh về nhà nấu cơm, hôm nào anh phải tăng ca thì đồ ăn nhanh sẽ được mang đến nhà. Bạn lúc nào cũng được bao bọc an toàn trong vòng tay của anh, được anh nuông chiều đến quen thuộc. Đến bây giờ như một phản xạ tự nhiên, Yoon Jisung là cái tên có ảnh hưởng nhất đến bạn trong tất cả mọi việc. Bạn vẫn cảm thấy cực kì khó hiểu, tại sao lúc ấy anh lại nhận một đứa trẻ lớn như bạn về nuôi nhỉ?? Bạn bỗng nghĩ lại khoảng thời gian trước kia.....

--------------------------------- 5 năm trước -----------

Cô nhi viện The Sun

Bạn nấp sau cánh cửa, thò đầu ra ngoài nhìn khung cảnh tấp nập. Hôm nay là ngày mà những đứa trẻ được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, xinh xắn, tươi tắn chờ đợi trong vô số con người kia, sẽ có người nhận mình về.

Bạn giấu ánh mắt buồn đằng sau cánh cửa. Lại bất chợt nghe được lời mấy chị gái giúp đỡ nơi này.

- Con bé Able kể cũng tội, ở đây bao nhiêu năm mà vẫn chưa có ai nhận nuôi. Mà lạ thật, những đứa trẻ ở đây được nhận nuôi lúc lớn nhất cũng chỉ khoảng 8 tuổi thôi. Able nó 11 tuổi rồi. 

Tiếng nói cứ bé dần rồi tắt hẳn. Bạn cố ngăn những giọt nước long lanh trên khóe mắt, chạy vụt ra xích đu ở vườn. Tủi thân dâng trào, bạn cũng không biết tại sao mọi người lại không ai nhận nuôi bạn. Bờ vai gầy yếu cứ run run theo từng tiếng khóc.

- Bé con, làm sao em khóc?

Một giọng nói ấm áp vang lên, bạn giật mình đưa đôi mắt ngấn lệ tìm kiếm giọng nói ấy. Một chàng trai cao ráo, bảnh trai, anh mỉm cười nhẹ nhàng chăm chú nhìn bạn. Anh lại hỏi:

- Bé này, sao lại ngồi đây khóc một mình?

- Em... em... ở đây lâu như vậy, làm phiền mẹ nuôi cùng các chị nhiều như vậy. Nhưng tại sao lâu như vậy rồi, hơn 10 năm rồi cũng không có ai chịu nhận nuôi em. Em lớn rồi, ở đây khiến mẹ nuôi với các chị rất cực khổ.

Bạn bật khóc thành tiếng, anh đau lòng xoa đầu bạn, dịu dàng nói:

- Bé con, ngoan nào, đừng khóc! Ai nói em không có ai nhận nuôi chứ!?

Anh lau nước mắt trên mặt bạn, rồi làm bộ dáng nghiêm túc, đưa tay chào kiểu quân đội:

- Anh là Yoon Ji Sung, là người nhận nuôi em hết đời này. Rất vui được gặp em!!!

-------------------------------------------------

- Able!! Ăn cơm nào!!!

- Vâng.

Tắt tivi, bạn lao vào phòng ăn:

- Oa!!! Jisung ssi, nhìn ngon quá đi!!!

- Được rồi, ăn đi nào! Lâu lắm rồi anh mới lại nấu cho em ăn được, anh xin lỗi.

- Không sao mà Jisung ssi! Anh mua đồ ăn cho em ăn là được rồi, anh bận mà.

Anh chỉ cười cười, nhìn bạn ăn ngon miệng. Bạn bỗng nhớ ra một điều:

- Jisung ssi, anh có thể trả lời câu hỏi của em được không?? Một lần thôi T^T

- Câu hỏi gì?

- Tại sao khi đó anh lại nhận nuôi em? Sao anh lại thương em như thế?

Jisung có chút bối rối. Bé con đã hỏi anh câu này biết bao nhiêu lần rồi. Anh lại lặp lại câu trả lời như mọi lần:

- Gọi Jisung oppa đi!

- Jisung oppa~~~~

- Tại vì anh thương em thôi, bé con!!

- Biết ngay mà, anh toàn nói thế!

Anh chỉ xoa đầu bạn rồi cười. Ngày trước anh vốn là thanh niên tình nguyện, một lần đi giúp đỡ ở cô nhi viện The Sun, tình cờ trông thấy bé con bé bé xinh xinh ngồi trong vườn hoa thổi bong bóng một mình. Từ lúc đó anh đã cảm thấy mình muốn bảo bọc bé con nhút nhát ngây ngô này rồi. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ bảo bọc bé con thật tốt, cho nên anh không để bé con của anh đụng vào bất cứ việc gì. Như lần trước, bé con phỏng chút xíu mà anh đau lòng muốn chết.

Bật cười nhìn bé ngốc đang hờn dỗi chọc chọc miếng thịt bò, anh chợt nghĩ rằng anh có nên nói với bé con đang phụng phịu kia là: ngày trước anh đã nhờ cô nhi viện giữ bé con lại cho anh, chờ khi anh đủ điều kiện sẽ đón bé về không nhỉ!!?? 

................... Chắc là không đâu haha

-----------------------------------------------------------------------

Âygu có ổn không hihi

Aigoo, Jisung ssi ngọt ngào quá~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro