#6 - Ong Seong Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gấp quyển sách, líu ríu bước ra khỏi thư viện với đôi mắt sắp dính vào nhau và khuôn mặt ngái ngủ. Vừa bước qua cánh cửa thư viện, bỗng có ba người đến trước mặt bạn, nói nhỏ:

- Bạn vừa ra khỏi thư viện phải không?

- Vâng, em vừa ra khỏi viện.

- Bạn có thể nói chuyện với chúng tôi một chút được không?

- Vâng ạ.

- Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện nhé!

Bạn không hiểu gì nhưng cũng mù mờ đi theo, sau đó gãi gãi đầu khẽ lầm bầm:

- Mới đầu học kì mà nhỉ, mình vẫn chưa làm hỏng quyển sách hay cái máy tính nào cả mà!?

- Đáng yêu quá!! Haha

Có tiếng cười nhẹ vang lên đằng sau khiến bạn quay lại nhìn, nhưng vì mắt vẫn đang có xu hướng dính và vì hai người đằng sau cao hơn bạn, bạn chỉ có thể nhìn thấy ngực người ta nên bạn lại quay mặt về hướng cũ. Lò dò đi theo người lạ, bạn thấy mình đi đến một chỗ được chiếu đèn sáng như ban ngày, có rất nhiều người và hình như còn có cả máy quay nữa.

Bạn giật mình:

- Máy.... máy quay??? Ơ anh gì ơi, em phạm tội gì thế ạ??? Anh gì ơi, từ đầu kì tới giờ em vẫn chưa kịp làm hỏng quyển sách hay cái máy tính nào của thư viện mà T~T

Bạn giật nhẹ tay áo người đi trước, anh ta ngơ ra một lát rồi nói:

- Em cứ đi ra đây.

Bây giờ thì bạn mới nhìn kĩ mọi người xung quanh, đông quá, phải đến gần 50 người mất. Mà ở đằng xa kia, dường như có mấy bóng hình quen quen, bạn ngạc nhiên đến mức làm rơi cả quyển sách trên tay, mắt mở to:

- Wan..... Wanna One?????

- Chúc mừng em, em là người thứ 101 rời khỏi thư viện, là người may mắn được nhận quà của chương trình.

Bạn lúc đó chỉ biết nghệt mặt ra, không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Bỗng có tiếng vỗ tay từ phía sau, lúc này bạn mới ngước lên:

- Daniel oppa!? Seong Woo oppa!?? 

Seong Woo cười tươi:

- Chúc mừng em! Chương trình Forgotten Sleep mỗi lần đều chờ học sinh cuối cùng rời khỏi thư viện, nhưng hôm nay luật lại thay đổi là người thứ 101 ra khỏi thư viện sẽ nhận được quà của chương trình. Và em là người thứ 101.

Bạn không biết mình đang mơ hay là thật, ngu ngơ đưa tay lên nhéo một cái vào mặt:

- Aiz, đau! Không phải mơ rồi!

Xoa xoa cái má đỏ bừng vì bị nhéo quá mạnh, bạn lơ mơ nhận quà của chương trình. Anh chàng MC tiếp tục hỏi bạn:

- Em hãy giới thiệu bản thân đi nào!

- À, xin chào mọi người.

Bạn ngại ngùng nói, bởi vì ngượng ngùng mà tiếng nói rất nhỏ, Seong Woo chợt tiến lại gần bạn, chạm vào tay cầm mic của bạn, giúp bạn đưa mic gần miệng hơn. Bạn giật mình, hai má hồng hồng.

- Em là Able ạ, em là du học sinh đến từ Việt Nam ạ. Năm nay em 18 tuổi.

- Em ấy bằng tuổi Jin Youngie này! Mà nhỏ con quá nè!

- Wao! Nhỏ hơn Jihoonie có một tuổi thôi! Trông em ấy nhỏ xíu xiu!

- Em ấy là du học sinh kìa, phát âm nghe đáng yêu quá!

Bạn nghe xong lại càng ngại hơn, cứ cúi mặt xuống không biết phải làm sao. Seong Woo chợt hỏi:

- Em có biết Wanna One không? Biết tụi anh không?

- Dạ em có ạ, em là Wannable.

Bạn vừa dứt câu thì mọi người đã vỗ tay hoan hô rầm rộ. MC liền nghĩ ra một trò:

- Em ấy nói là Wannable, vậy chúng ta sau đây sẽ kiểm tra vốn hiểu biết của em ấy đối với Wanna One nhé. Tôi sẽ là người đặt câu hỏi, em có 10s để suy nghĩ sau đó sẽ trả lời.

- Dạ, vâng ạ.

Bạn phát âm chưa được tốt lắm, vẫn còn vài từ ngọng nghịu, nhiều từ chưa biết nghĩa nên câu trả lời lại khiến mọi người bật cười. Nhưng chung quy kết quả vẫn là có hiểu biết rõ về Wanna One. Ji Sung cười tươi trước mặt bạn:

- Cảm ơn em đã ủng hộ Wanna One. Mong em chuyển lời đến các fan ở Việt Nam giùm anh, nói rằng một ngày sớm thôi Wanna One sẽ đến Việt Nam đáp lại tình cảm của mọi người.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

MC nhanh chóng đứng trước camera để chào và kết thúc chương trình. Bạn ngẩn ngơ nhìn đống quà trên tay, nhìn Wanna One đang dần dần rời vào hậu trường, nhìn xung quanh rời lại ngơ ngẩn:

- Rốt cuộc, mới ban nãy là mơ hay thực vậy!???

Có tiếng cười vang lên đằng sau khiến bạn giật mình. Seong Woo đang cười rất vui vẻ:

- Nhóc, lại đây. Chụp một kiểu ảnh cùng chương trình nào! Sau khi thấy ảnh này trên Twitter và Instagram thì em sẽ biết rằng đây là sự thật.

Tim bạn đập thình thịch vì nụ cười của anh, bạn luống cuống lại gần anh mà gấp đến nỗi vấp phải dây điện, suýt té nhào. Vội buông tay anh đang đỡ mình ra, bạn lắp bắp:

- E... em cảm ơn oppa!

- Hậu đậu quá! Chả trách mãi không lớn được.

Bạn đứng lọt thỏm giữa một đội hình cao lớn, bạn cố giữ khoảng cách một chút, bởi vì bạn vẫn còn muốn đời tươi sáng mà, chưa muốn bị một vài fan cuồng report đâu T~T

Seong Woo đứng ngay sau lưng bạn, anh giơ tay chữ V để trên đầu bạn rồi rủ cả hội anh em làm sừng trên đầu bạn.

Chụp ảnh xong bạn vội vã rời đi, cũng muộn rồi phải về lẹ kẻo hết xe. Bạn mải chạy mà không để ý, thẻ học sinh của mình rơi mất từ khi nào.

Seong Woo cầm thẻ học sinh trên tay, anh khẽ cười:

- Nhóc con hậu đậu! Sao anh lại để ý đến em rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết mở thui~~~

Tui hông biết viết như nào nữa T~T huhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro