#5 - Bae Jin Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rất lâu, sau đó thả ra rồi khẽ thở dài. Tiếng chuông báo tin nhắn đến làm bạn giật mình, vội mở ra xem. Thì ra là tin nhắn tổng đài.

- Mày đang chờ đợi điều gì vậy chứ, Able?

Bạn thả rơi chiếc điện thoại xuống nền, dựa lưng vào giường, nước mắt lại rơi. Bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi, mối quan hệ này chắc chỉ là một mình bạn ảo tưởng, một mình bạn tự mình đa tình. Còn đối với em ấy, bạn có lẽ chỉ là một người chị không hơn không kém đi ngang qua em mà thôi. Nhưng mỗi lần bạn có ý định buông bỏ, thì em lại làm thế với bạn, em quan tâm bạn, thân thiết với bạn, có khi còn làm nũng với bạn khiến cho ý định kia của bạn tiêu tan. Em cứ như thế, khi xa cách, khi gần gũi, bạn thật sự cảm thấy bất lực, tình cảm này của bạn liệu có phải là ngay từ đầu không nên có không?

Bae Jin Young ở lớp là một chàng trai nghịch ngợm, nhưng vẫn giữ được cho mình một thành tích học tập khá. Em là một chàng trai tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, lại có ngoại hình điển trai, ưa nhìn, bao cô gái cùng khối có khi đổ em chỉ vì nụ cười của em, hay được em giúp đỡ. Bạn cũng vậy, trái tim xao xuyến trong lần đầu gặp gỡ. Bạn biết Bae Jin Young - học sinh nổi bật của khóa dưới, nhưng không để ý lắm. Tụi bạn cùng lớp hay gọi trêu bạn là "người rừng", vì bạn ngu ngơ ngốc nghếch chẳng biết thông tin gì. Cho đến hôm thầy giáo chủ nhiệm phạt bạn vì tội đi học muộn, yêu cầu bạn phải quét dọn lớp, sau đó mang đống tài liệu cao ngất kia xuống văn phòng. Bạn khóc không ra nước mắt, chỉ biết chấp nhận nhìn lũ bạn đang tươi cười ra về:

- Able à, tui có việc bận, phải về trước!

- Able à, tui còn mẹ già con thơ đang chờ ở nhà!

- Able à, bà biết mà, tui sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ tui đã phải ăn vi cá mập thay cơm.......

Bạn chán nản cắt lời lũ bạn thân....... ai nấy lo:

- Lười thì nói thẳng toẹt ra là lười đi, còn ra vẻ tốt bụng!

- Ahihi, cảm ơn Able-ssi!!!

- Bọn tha hóa!!!!

Bạn lầm bầm rồi cũng nhanh chóng dọn lớp học, bạn nhát lắm, không muốn ở lâu trong lớp đâu. Nhìn chồng tài liệu cao ngất trên bài, bạn thử cố gắng bê lên. Bê thành công rồi, nhưng mà.... nhưng mà không có thấy đường T~T. Không sao, bây giờ chắc không có ai đâu. Bạn cứ phăm phăm đâm thẳng theo hướng mình nghĩ, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh để xác định đúng hướng. Bạn bỗng nghe có tiếng bước chân chạy vội vã ngày càng gần, bạn chỉ kịp nghĩ: "Hình như.... có người" 

Rầm........

Tài liệu rơi lả tả, bạn và người kia ngã lăn ra đất, bạn ôm đầu, ôm chân:

- Huhu, đau quá mẹ ơi!

- Thôi chết, bạn gì ơi mình xin lỗi! Bạn có sao không?

- Không... hix.... không có sao.

Bạn mếu máo nói, xong định đứng dậy thì thấy cổ chân nhói nhói. Người kia thấy bạn cứ ngồi mãi thì đến hỏi:

- Bạn ổn chứ!

- Hình như.... là không!

Bạn bắt đầu khóc như trẻ con:

- Huhu, đau quá huhu! Cổ chân tui này, đau quá huhu!

- Để mình xem, hình như là bị bong gân rồi!

- Bong gân à? Thế thì không sao, vẫn đi tốt. Tưởng gãy chân thì mới chết.

Bạn cười ngu, người kia phì cười, đập vào đầu bạn một cái:

- Đồ ngốc!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng biết từ bao giờ bạn lại bắt đầu có tình cảm với tên nhóc đó. Đúng là tên nhóc hay thả thính, chuyên đi thả thính người khác một cách vô tình. Bae Jin Young đối với ai cũng tốt, đối với ai cũng dịu dàng, đối với ai cũng giúp đỡ tận tâm. "Thế nhưng mà...... sau khi được giúp đỡ, sao chỉ có mình tui là thành chị bạn thân thế này???" Bạn khóc thầm trong lòng. 

Bạn thật sự mệt mỏi mối quan hệ không rõ ràng này, nên dạo này hay tránh mặt em, bạn không muốn trái tim mình đắm trong sự dịu dàng ấy, để rồi khi em hờ hững lại hụt hẫng thêm một lần nữa. Bạn tránh gặp mặt em ở trường, em gọi điện thoại thì tuyệt đối không nghe, em nhắn tin thì thật muộn mới trả lời nhanh lẹ rồi lấy lí do đi ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện. Tin nhắn của em đến, khiến bạn lại một lần nữa thở dài.

From "Jinyoungie": Cuối tuần này ra ngoài chơi đi nuna!!! Chị lâu lắm rồi không đi chơi với em!!!

To "Jinyoungie": Cuối tuần này, chị bận đi học đàn rồi. Hôm khác nhé!

From "Jinyoungie": Vầng TT

Bạn ôm đầu suy nghĩ, sắp hết lí do để trốn rồi, làm sao đây làm sao đây????????

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cố gắng với cuốn sách trên cao, tay bạn còn cách một khoảng mới chạm đến thì có một bàn tay khác với lấy quyển sách ấy. Người ấy đứng gần bạn, gần như ép người vào người bạn vào giá sách để với cuốn sách dễ dàng hơn. Bạn thấy mình như lọt thỏm vào thân hình người con trai cao lớn, liền ngẩng đầu nhìn, sau đó mặt liền đỏ bừng:

- Jin... Jin Youngie!

- Sách của chị!

- Cảm ơn!

Bạn cầm lấy cuốn sách rồi nhanh chóng tẩu thoát, khiến Jin Young không kịp nói gì. Cậu có vẻ bực bội vì điều đó, mày cau lại, dựa lưng vào giá sách, nhìn theo hướng bạn vừa chạy.

Từ ngày gặp Jin Young ở thư viện đến giờ đã thêm gần 3 tuần bạn trốn tránh em rồi. Có vẻ như em cũng nhận ra điều đó, em ít gọi điện thoại hơn, ít nhắn tin hơn, ít rủ bạn đi chơi hơn. Vậy cũng tốt, có thể khiến bạn nhanh quên em hơn, bạn nghĩ vậy. Nhưng có lẽ bạn đã nhầm, em càng ít nói chuyện, bạn càng thấy nhớ em. Tối nào bạn cũng ôm điện thoại, xem hình em, xem lại tin nhắn của em rồi khóc tu tu. Cứ như thế mà trôi qua thêm 2 tuần, bạn gầy hẳn đi. Nhìn mình trong gương bạn bật cười:

- Hóa ra yêu là thế này! Công sức giảm cân 12 năm giời cũng không bằng thất tình hơn 1 tháng.

Định trèo lên giường thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Jin Young, vốn dĩ bạn định không nghe nhưng có điều gì đó lại thôi thúc bạn, nên bạn quyết định nghe cuộc điện thoại đó.

- "Alo"

- "Nuna!"

- "Jinyoungie! Em.... giọng em làm sao thế? Em ốm à?"

- "Em khỏe! Chỉ là, em uống trộm ít soju của ba thôi chị ạ! Em nghĩ giờ em không đi nổi nữa rồi! Em buồn ngủ!"

- "Em đang ở đâu? Chị đưa em về!"

- "Em ở trước cổng nhà chị"

Bạn vội vã chạy xuống, Jin Young ngồi dựa lưng vào tường ngay bên cạnh cánh cổng, bạn vỗ vỗ vào mặt em:

- Jin Young à! Jin Youngie!

Thằng bé mở mắt nhìn, kéo bạn vào lòng ôm chầm lấy bạn. Bạn kinh ngạc, định mở miệng nói thì Jin Young đã lên tiếng:

- Sao chị tránh mặt em???

- Chị.... chị không có.

Bạn bật dậy từ người Jin Young, bối rối đứng lên. Em cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Nói thật cho em biết đi! Tại sao chị lại tránh mặt em?

Mặt Jin Young thật sự như đang rất giận, và khuôn mặt ấy khiến bạn sợ. Bạn bối rối, không biết nói sao thêm cả khuôn mặt giận dữ kia khiến bạn càng thêm tủi thân, bạn òa khóc. Jin Young hơi ngạc nhiên, em kéo bạn lại gần rồi ôm lấy bạn, đưa tay định xoa đầu bạn thì bị bạn đẩy ra

- Đừng Jin Young à! Chị không chịu được nữa rồi! Chị mệt mỏi lắm rồi Jin Young à! Chị không muốn tiếp tục như thế này nữa!

Bạn cúi mặt, nói ra điều uất ức bấy lâu nay, Jin Young một lần nữa kéo bạn lại:

- Chị đừng đẩy em ra nữa, em yếu đuối lắm! Ngã ở đây làm sao chị nhấc vào được. Em còn vừa uống rượu đấy.

- À, vào nhà rồi nói chuyện. Trời đang gió, em vừa uống rượu không cẩn thận bệnh mất.

Jin Young ôm bạn chặt cứng, em ôm bạn như thế từ ngoài cổng cho đến khi vào trong nhà.

- Má bánh bao của em đâu rồi? Nuna, chị đem má bánh bao cất đi đâu rồi??? Sao lại gầy thành thế này?

Bạn cố gắng kéo tay em ra, thì giọng nói của em đã ở ngày sát định đầu bạn, nhẹ nhàng trầm ấm:

- Đừng cố gắng nữa, cho em ôm chị một chút đi!

Bạn bối rối, giọng nói của em đang khiến trái tim bạn loạn nhịp.  Nhưng bạn quyết tâm rồi, bạn không muốn trái tim đau thêm nữa.

- Jin Young à, em... có thể đừng làm chị đau khổ nữa được không? Khi thì em hờ hững, khi thì em quan tâm, lúc thì em lạnh nhạt, lúc thì em nồng nhiệt quan tâm. Chị.... thật sự không biết! Em thật sự không biết là chị thích em ư???

Bae Jin Young ôm chặt bạn, em tựa cằm lên đỉnh đầu bạn, dịu dàng nói:

- Em biết!

- Biết??? Đã biết tại sao lại đối xử với chị như thế? Hả???

- Đồ ngốc! Chị không nhận ra.... là em thích chị à!?

Bạn ngạc nhiên đến quên cả khóc, ngẩng đầu nhìn Jin Young. Ánh mắt em vẫn nhìn bạn như mọi lần, nhưng bây giờ bạn mới nhìn kĩ, ánh mắt em nhìn bạn tràn ngập yêu thương cùng nuông chiều. Jin Young thấy bạn ngơ ra, liền nói tiếp:

- Chị không cảm thấy bản thân mình được đối xử đặc biệt hơn tất cả mọi người à? Nuna??? Em hay gọi điện cho chị, hay rủ chị đi chơi, em quan tâm chị, em hay skinship với chị như thế mà chị không để tâm đến ư? Thời gian qua chị tránh mặt em, chị có biết em nhớ chị đến sắp phát điên rồi không?

- Em... em say rồi Bae Jin Young! Nhất định là say rồi!

Nụ hôn dịu dàng trên trán lại làm bạn ngây ngốc, hai má ửng hồng. Bae Jin Young khẽ thì thầm:

- Able, em thích chị! Điều này là thật! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hix, tui viết xong cũng cảm thấy đáng sợ T~T

Tui phải vận nội công suy nghĩ chỉnh sửa đó~

Các cậu có thích kiểu viết này không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro