#4 - Park Woo Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thấy anh trong một buổi biểu diễn của trường, và nói sao nhỉ? "Say" từ cái nhìn đầu tiên!?

Một phần là vì đam mê, một phần là vì muốn được thấy anh nhiều hơn nên bạn quyết định tham gia câu lạc bộ nhảy của trường mặc dù biết bản thân thật sự nhảy chưa được tốt lắm. 

Tham gia câu lạc bộ được một thời gian thì câu lạc bộ nhận được một thông báo từ nhà trường. Trong buổi diễn sắp tới của trường, câu lạc bộ nhảy sẽ được giao một tiết mục, mà nhà trường yêu cầu tiết mục ấy phải thật sôi động, đẹp mắt, ấn tượng, khiến cho người xem cảm thấy thích thú. 

Trong vòng 3 tuần mà mọi người đã dựng được bài nhảy xong, thậm chí là còn sửa lại nhiều lần để cho đúng với mục đích của bài. Động tác thì về cơ bản tất cả đã thuộc, chỉ cần chỉnh sửa cho đồng đều và khớp đúng nhạc nữa là được. Thế nhưng mà.....

- Able à! Em phải thuộc động tác rồi chứ? Sao vẫn quên thế này?

- Em.... em xin lỗi ạ!

Bạn chỉ biết cúi mặt xin lỗi trước chị trưởng nhóm. Vài tiếng xì xào nhỏ vô tình lọt vào tai bạn:

- Tại mình nó chưa thuộc động tác nên chúng ta mới không có thời gian nghỉ ngơi đấy.

- Đúng rồi, kéo dài tiến độ của mọi người. Đã vậy còn nhảy xấu nữa chứ!

- Thật là, không biết lượng sức mình gì cả. Không biết nhảy còn cố đăng kí câu lạc bộ nhảy.

- Trật tự đi! Bây giờ chúng ta giải tán đã, các em về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tập tiếp.

Chị trưởng nhóm dường như cũng nghe thấy mấy lời đó nên nhanh chóng giải tán mọi người. Chị vỗ vai bạn:

- Có đam mê là làm được thôi Able à! Cố lên em nhé! 

- Vâng!

Bạn cố cười một cái rồi tạm biệt chị. Mọi người vừa rời khỏi bạn đã ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cứ thế rơi xuống vì tủi. Chợt có một chiếc khăn nhỏ che mắt bạn, sau đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Bạn giật mình nhìn lên:

- Woo Jin sunbaenim!?

Bạn đỏ bừng mặt vội đưa tay lau nước mắt, rồi ngắc ngứ nói:

- Anh... anh vẫn.... chưa về... ạ?

- Anh về rồi, nhưng vì phòng vẫn còn sáng đèn nên anh quay lại.

Woo Jin khẽ cười rồi cũng ngồi xuống:

- Sao nào Able? Em có nản không?

Bạn lắc đầu, dù rằng mệt mỏi như thế nhưng bạn chưa hề cảm thấy nản lòng, bạn chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân. Woo Jin xoa đầu bạn:

- Vậy là tốt rồi! Nào, đừng buồn nữa! Anh giúp em tập luyện!

Bạn ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh khiến Woo Jin phì cười, nụ cười răng khểnh ấy lại khiến bạn đỏ mặt.

- Sao thế? Em không muốn à?

- A... không phải. Nhưng mà, anh giúp em thật sao sunbaenim?

- Gọi anh là oppa được rồi, cũng có lớn hơn nhau nhiều đâu! Nào, tập một chút rồi về nhé!

- Nae.

Cứ thế, Woo Jin tập luyện cho bạn từng ngày, hướng dẫn bạn từng chút từng chút một. Dù cả buổi bạn chỉ học được 1/4 bài thì anh cũng vẫn vui vẻ trêu đùa mà không hề có một lời la mắng hay than phiền.  Nhiều lúc, bạn cứ đứng ngây ra nhìn anh nhảy, Park Woo Jin khi nhảy đúng là cực thu hút. Bạn mải mê nhìn đến nỗi anh nhảy xong, còn ra đập vào đầu bạn một cái bạn mới bừng tỉnh, sau đó lại ngượng ngùng:

- Anh nhảy lại lần nữa đi em chưa nhớ được!

Woo Jin thường không nhảy lại, mà anh sẽ chỉ cho bạn động tác và cách nhảy sao cho đúng.

- Nào, Able! Đoạn này em cần nhanh nhẹn hơn một chút! Tập theo nhịp nhé! 1, 2, 3.

- Ay!!!

Luống cuống thế nào mà bạn lại bị vấp, ngã ụp xuống sàn nhà. Woo Jin vội tới đỡ bạn dậy:

- Able, em không sao chứ??

- Hic, em không sao đâu ạ.

"Mà em đang đau sắp chết rồi. Mẹ ơi, vỡ xương rồi" Bạn vừa cười vừa mếu, nhìn anh khiến anh bật cười. Nhìn thấy đầu gối bạn trầy một mảng, anh liền đi lấy thuốc và urgo để xoa cho bạn. Nhìn anh tỉ mỉ chăm sóc cho mình, bạn cảm thấy rất vui. Được crush chăm sóc thế này thì làm gì có nỗi đau nào đánh gục được bạn cơ chứ!

- Ay! Ay! Ay!

- Em đau à? Xin lỗi, anh hơi mạnh tay một chút.

Bạn rưng rưng nước mắt: "Có sướng cũng vẫn đau" Woo Jin dán miếng urgo bự chảng xong, anh xoa đầu bạn nói:

- Xong rồi đó! Em bao giờ mới hết hậu đậu đây hả cô bé?

- Hic! Em xin lỗi, làm anh mất thời gian rồi! Mà em có muốn thế đâu.

- Em hậu đậu quá rồi đấy!

- Hì hì!

Bạn cười ngốc, gãi gãi trán nhìn anh. Woo Jin cũng cười:

- Thôi, nay nghỉ sớm nhé, e giữ sức đi, tuần sau diễn rồi đó!

- Vâng.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đứng sau khán đài, bạn hồi hộp muốn chết, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn đưa tay ôm ngực: "Hix, chắc phải ngắm Woo Jin oppa, cho đỡ hồi hộp. U chắc nay anh đẹp trai lắm đây"

Nghĩ là làm, bạn mon men khắp phía hậu trường, tìm bóng dáng anh. Thế nhưng bạn đứng khựng lại, anh đang cười nói với một cô gái một cách vui vẻ. Trên tay anh, chắc là quà tặng của cô ấy rồi, nhìn xem anh còn bẹo má cô ấy nữa. Cô gái ấy đáng yêu như vậy anh thích cũng phải thôi. Cảm thấy nước mắt sắp tuôn trào, bạn nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn nhìn thấy anh nắm tay cô ấy, dắt tới ghế ngồi. 

Bạn lặng ngồi ở ghế, cảm giác hồi hộp bây giờ một chút cũng không còn. Bạn biết anh tốt với bạn chỉ vì bạn là người trong nhóm nhảy thôi mà, anh chỉ muốn cho nhóm một màn trình diễn tốt nhất mà thôi. Bạn gạt giọt nước mắt, được rồi, bạn sẽ không phụ công của anh, sẽ nhảy thật tốt. Bởi vì đây sẽ là lần cuối.......

- Able à, nay em nhảy tốt quá! Phong thái cũng tốt, động tác cũng dứt khoát nữa! Em làm tốt lắm!

- Em cảm ơn chị!

Bạn nhìn chị trưởng nhóm, nở nụ cười tự hào. Chợt có cái gì đó mát lạnh áp vào má bạn, bạn giật mình. Woo Jin cười tươi:

- Cho em này! Làm tốt lắm bé

- Em.... cảm ơn!

Bạn bối rối, lảng tránh anh. Woo Jin có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì bạn đã kéo tay chị trưởng nhóm tới chỗ khác. Chị ngơ ngác hỏi:

- Sao thế Able?

Chị trưởng nhóm biết một việc đó là bạn crush Woo Jin, nhưng chị là người tốt bụng nên đã giữ kín điều đó. Bạn thở dài:

- Có lẽ em thất bại rồi chị ạ! Có vẻ em là người đến sau.

- Cho nên em định làm gì Able?

- Em..... em không thể tiếp xúc với anh ấy bình thường như trước nữa, chị à! Em.... em có thể...... rời nhóm không?

- Cứ làm điều em muốn Able à! Khi nào muốn quay lại thì cứ quay lại, chị luôn chào đón em nhóc con.

Chị xoa đầu bạn, rồi hỏi:

- Lát nữa nhóm đi ăn! Em đi cùng không?

- Dạ, em nghĩ là thôi chị ạ! Chị thông báo với mọi người giùm em nhé!

- Lát ra ngoài, chị mua snack với tobokki cho! Không thể để nhóc con của chị luyện tập hăng say mà về tay không được.

- Hì hì.

Bạn xách túi đồ chị mua cho, thẫn thờ bước đi trên đường. Ban nãy ra ngoài bạn còn nhìn thấy anh khoác vai cô ấy, thân thiết như vậy, bạn chưa từng được trải nghiệm với anh. Điện thoại bạn rung lên, là cuộc gọi của anh. Bạn quyết định không nghe máy. Nhưng có tiếng gọi từ đằng sau khiến bạn dừng bước.

- Able! Able à!!!

Woo Jin dừng lại thở không ra hơi, anh vừa mới dùng hết sức để chạy quãng đường xa đấy, tất nhiên là thiếu hụt oxi rồi. Bạn ngập ngừng:

- Sao... anh lại ở đây?

- Đáng lẽ ra anh mới phải hỏi em điều đó. Tại sao lại rời nhóm, hả?

- À... chỉ là... em không muốn là gánh nặng cho mọi người!

Woo Jin chợt ôm bạn khiến bạn giật mình, định đưa tay đẩy anh ra thì nghe giọng anh trầm ấm bên tai:

- Em ngốc lắm nhóc ạ!

- Dạ!?

Bạn ngơ ngác không hiểu anh nói gì.

- Em còn hậu đậu nữa!

"Này, anh đang tranh thủ kể tật xấu của em à" Bạn đưa tay lên, đẩy anh ra khỏi cái ôm. Nhưng anh càng ôm bạn chặt hơn:

- Đừng nghĩ anh không biết gì nhé, Able ngốc! Em thể hiện rõ quá cô bé ạ!

Bạn giật mình, sau đó đỏ bừng mặt, nhìn anh. Woo Jin khẽ nói:

- Bởi vì em ngốc quá, hậu đậu quá nên đi nhầm tới con đường vào tim anh rồi! Able à, anh lỡ té vào tim em rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui không quen 1 Pặc U Chin sến sẩm thế này huhu T~T

Tui không có ý tưởng gì hết các cô ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro