#3 - Lai Guan Lin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin là đội trưởng đội bóng rổ của trường, là đàn em khóa dưới kém bạn một tuổi. Độ nổi tiếng của Guan Lin, thật sự không thể xem thường, qua nhiều lần thi đấu giao lưu bóng rổ từ cấp 2 (lớp 9 nhé, du học sinh mà), phải đến 50-60% học sinh nữ của Seoul hâm mộ Lai Guan Lin. À mà trong đó, bao gồm cả bạn.

Guan Lin đối với bạn mà nói, vô cùng đẹp trai, lại tài giỏi, thông minh, chơi thể thao lại tốt, mặt tuy hơi liệt nhưng tính tình lại tốt bụng, cao trên 1m8, nói tóm lại hoàn toàn phù hợp với gu của bạn. 

Bạn chẳng biết, mình đối với Lai Guan Lin lại bắt đầu đơn phương từ khi nào!? Bạn chỉ biết rằng, trong trận bóng rổ hôm ấy, khoảnh khắc em ném bóng ghi những điểm cuối cùng để chiến thắng, bạn bỗng cảm thấy tự hào đến không ngờ. Nhưng sau đó em được vô số bạn nữ vây quanh đưa nước đưa khăn, bạn chỉ biết cúi đầu nhìn chai nước trên tay mình, lẳng lặng lùi về phía sau, cảm giác tủi thân buồn bã tràn ngập tâm trí. 

Điều may mắn đối với bạn đó là Guan Lin lại học cùng trường với bạn, hơn thế nữa lại còn cùng một chuyên ngành: Nghệ thuật. Nên tần suất bạn nhìn thấy em lại ngày càng nhiều hơn qua những tiết học nhạc cụ, qua cả những lần dã ngoại của khoa nữa.

- Ya! Able!!!!

- Này!

Cái vỗ vai của Minji làm bạn giật mình, bạn vội giả bộ tập trung đánh đàn nhưng đáng tiếc là không qua mắt được thầy giáo hắc ám T~T

- Able!!!

- D..dạ!

- Em tốt nhất nên tập trung đi, thành tích hiện giờ của em không phải kém nhưng cũng chưa được tốt đâu. Nếu cứ tiếp tục duy trì thành tích này, em sẽ không đỗ tốt nghiệp đâu.

Bạn chỉ biết cúi đầu im lặng, một vài tiếng cười khúc khích, một vài tiếng chê bai ỉ ôi nho nhỏ. Minji khẽ huých vai bạn, nói nhỏ:

- Đừng để ý.

Bạn chẳng biết làm gì khác ngoài gượng cười. 

Tan học. Cả lớp đã về hết. Bạn vẫn lẳng lặng ngồi lại lớp học. Tay khẽ bấm phím đàn những giai điệu của bản nhạc ấy - bản nhạc mà Guan Lin đã đàn khi mới vào lớp học nhạc này - Always. Chẳng hiểu sao, bạn lại có thể ghi lại được bản nhạc này một cách thần kì như thế, phải chăng là do từng giai điệu cứ quanh quẩn trong đầu.

Từng cảm xúc tủi hờn cứ thế ùa về trong tâm trí bạn, khiến cho từng nốt nhạc của bạn buồn da diết, mà chính bản thân bạn cũng không nhận ra điều đó. Nước mắt đong đầy sắp rơi khỏi khóe mắt. Chợt có tiếng vỗ tay khiến bạn giật mình.

- Em không ngờ chị đàn tốt đến vậy đấy! Dẫn dắt cảm xúc tốt lắm!

Sự xuất hiện của Guan Lin với nụ cười tươi tắn của em khiến bạn ngây người, nhìn thấy em chẳng hiểu sao giọt nước mắt lại không kìm được trong khóe mắt, cứ thế mất kiểm soát mà rơi xuống. Bạn vội vã quay mặt vào, hậu đậu đưa tay lau qua loa khuôn mặt mình. Guan Lin có chút kinh ngạc, em tròn mắt đi đến ngồi cạnh bạn:

- Tiền bối! Chị sao thế???

- À, xin lỗi. Chị hơi mất kiểm soát một chút.

Bạn ngẩng đầu cười nhẹ nhìn Guan Lin. Đôi mắt vẫn còn long lanh hơi ửng đỏ, nụ cười nhẹ dịu trong nắng chiều, có trời và Guan Lin mới biết em cảm thấy trái tim mình dường như lạc mất một nhịp trước nụ cười ấy. Bạn thấy Guan Lin im lặng, liền thầm thở dài trong lòng: "Đừng ảo tưởng nữa Able à! Mày vốn dĩ chỉ là đứa con gái mờ nhạt thôi! Chỉ là..... tiền bối của em ấy thôi."

Bạn đưa tay nghịch nghịch phím đàn, tiếng phím đàn kêu khiến Guan Lin bừng tỉnh. Em nở nụ cười má lúm tươi tắn:

- Tiền bối, chị đánh đàn tốt thật đấy! Dẫn dắt cảm xúc người nghe cũng tốt, khả năng cảm thụ của chị cũng tốt. Mà khả năng ghi nhớ giai điệu của chị cũng tốt nữa. Chị là người đầu tiên trong trường đánh lại hoàn chỉnh được bài Always đó. Em chưa từng để lộ bản nhạc ấy ra luôn.

Bạn có chút tự hào, có chút vui vẻ, vẻ mặt em vui vẻ khen ngợi bạn khiến bạn cũng cảm thấy tinh thần tốt trở lại:

- Cảm ơn em, Guan Lin. Nhưng mà, em quá khen rồi. Chị thật sự không có giỏi như vậy đâu. Mới vừa nãy còn bị thầy giáo chê nữa, em cũng thấy mà. Năng lực của chị, chị biết.

- Sao có thể như thế được! Bài vừa rồi chị đàn xuất sắc lắm mà! Em nói thật đấy!!! Hay là.... chị thử đàn đoạn này cho em nghe!

Bạn ngập ngừng nhưng rồi cũng đặt tay lên phím đàn, từng giai điệu lại vang lên. Guan Lin hơi đăm chiêu một chút, sau đó cậu bỗng nhiên đặt tay lên phím đàn. Giai điệu bài hát bỗng thật khác lạ, nó dường như............. trở nên thật cuốn hút.

Guan Lin nở một nụ cười:

- Đúng rồi, đây chính là giai điệu em cần ở một bản nhạc. Tiền bối, hay là chị tập đàn chung với em đi.

- Hả!??? O.O

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoắt trôi qua đã 6 tháng rồi, chỉ còn vài tháng nữa là bạn sẽ trải qua kì thi tốt nghiệp.... Uhm nói sao nhỉ, 6 tháng qua bạn và Guan Lin đã trở nên cực kì thân thiết, bỗng nhiên trở thành một mối quan hệ mà bạn không ngờ tới, nhưng cũng không phải mối quan hệ bạn mong muốn. 

- Able - nim!!!!

- Nay còn gọi tôi là nim cơ đấy!

Bạn liếc nhìn Guan Lin đầy kì thị. Cậu cười tươi lộ lúm đồng tiền đáng yêu:

- Thôi mà nuna, chị chẳng đáng yêu gì cả! Em đùa có một chút~

Bạn biết là sẽ không cưỡng lại nổi aegyo của thằng bé mà, đúng là không giận nổi đứa nhóc này. Guan Lin lại hớn hở:

- Nuna, nay chị làm gì cho em ăn thế?

- Kimbap, tobokki thôi!

- Chị đúng là chẳng biết nữ công gia chánh chút nào cả!

Guan Lin bĩu môi, bạn chọc miếng tobokki lên:

- Nên chị vẫn đang chờ một người bạn trai biết nấu ăn đến nuôi chị đây. Không phải chị đã nói rồi sao!

- Em biết nấu ăn đấy!

- Uk, thế là tốt. Con trai biết nấu ăn là tốt.

Bạn vẫn tỉnh rụi không nhận ra điều gì, Guan Lin thiếu chút nữa muốn nhét cả đống kimbap vào miệng bạn để bạn đỡ ngu -.-

- Này, chị thật sự đợi bạn trai chị nấu ăn cho à? 

- Ukm. Chị thích ăn và không biết nấu ăn, nên chị sẽ lấy cả người chồng biết nấu ăn nữa! Hihi

- Chị không sợ mẹ chồng mắng là con dâu không biết nội trợ sao?

- Chị sẽ nịnh mẹ chồng thật nhiều haha!

- Mẹ em hiền lắm, kể cả con dâu không biết làm nội trợ cũng không mắng đâu.

- Oa, thích thật đấy! Ai mà làm con dâu mẹ em chắc sướng lắm nhỉ!? Nhỉ!?

Guan Lin vẻ mặt bất lực một chút, sau đó đặt tay lên đầu bạn, quay đầu bạn lại khiến bạn nhìn thẳng vào mặt em. Bạn ngây người, ngạc nhiên. Guan Lin bỗng bối rối, em rời tay khỏi vai bạn, lúng túng:

- Nuna, chị.... sau đây phải bành tai ra nghe rõ lời em nói nhé!

Bạn mắt mở to, nhìn chằm chằm vào mắt em, thầm cảm thán sao đứa nhóc này lúc nào cũng đáng yêu quá vậy. Guan Lin vẫn còn nét bối rối trên mặt, nhưng giọng em trở nên nghiêm túc hơn:

- Em là du học sinh, chị biết mà phải không? Chị cũng là du học sinh. Em cảm thấy thật may mà chúng ta giống nhau. Nuna, chị biết không? Em cảm thấy, ngày đó khi em để quên chiếc máy nghe nhạc - thứ lưu giữ những bản nhạc còn đầy thiếu sót của em. Ngày ấy, bỏ quên nó thật ra lại là điều may mắn, để em có thể gặp được chị. Để em có thể hoàn thành được những bản nhạc còn thiếu đi mất điều gì đó ấy. Mà điều kì diệu ấy, chính là chị.

Bạn nghe lùng bùng bên tai, quả nhiên là du học sinh, dùng từ dễ hiểu thật khó, mà muốn hiểu được dễ cũng thật khó. Nhưng không phải là không hiểu, bởi hai má bạn đang ửng hồng lên, mà đôi tai cũng dần trở nên đỏ. Guan Lin nhận ra sự mù mờ khó hiểu trong mắt bạn, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt bạn, nói thật rõ ràng:

- Nuna! Em thích chị! Chị..... có ngại nắm tay em không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng nhiên viết thành teenfic các cậu ạ T~T chắc tại trái tym thổn thức với các nhà văn ngôn tình của "Muốn Một"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro