#2 - Park Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon đang từ công ty trở về nhà, anh vừa mới kết thúc sớm buổi tập luyện hôm nay của mình. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Ji Hoon nghĩ thầm: "Bây giờ mới có 5h, Able chắc chưa đi học về. Mình nên đi mua ít đồ ăn tối chứ nhỉ"

Nghĩ là làm, Ji Hoon liền tới một siêu thị ở gần đó. Đúng là trai đẹp, đi đến đâu cũng thu hút người nhìn. Ji Hoon lại dường như chẳng biết rằng mình đã làm rất nhiều trái tim thiếu nữ rung rinh, anh cứ mải mê chọn đồ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên chống cằm suy nghĩ. 

- Ây chết rồi!!!!

Bạn vội vã trốn sau quầy hàng, tim đập thình thịch: "Sao Ji Hoonie lại ở đây? Chết rồi! Làm sao đây?" Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật Ji Hoon, bạn đã quyết định trốn học để làm một bữa tiệc sinh nhật cho anh. Nhưng mà, tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây chứ??? Bạn vội vã xem lại đồ trong xe đẩy, sau đó lén lút đẩy đi để lấy thêm vài món còn thiếu nữa. 

Ji Hoon vừa lấy thêm vài hộp tobokki thì thấy một cái balo quen quen ở đằng xa, lúc đầu anh cũng nghĩ là có nhiều người mang balo giống nhau mà, nên không để ý lắm. Nhưng mà cái balo đó lại lượn qua một lần nữa, cái móc khóa khắc chữ "Park Jo Jang" lúc lắc theo những bước chân khiến Ji Hoon ngạc nhiên:

- Able???

Bạn vẫn không hề phát giác ra việc mình đã bị lộ, vẫn lon ton chạy đi kiếm đồ. Ji Hoon tò mò rồi quyết định đi theo bạn, anh tính tiền rồi ra ngoài trước chờ bạn. Ji Hoon thắc mắc:

- Hôm nay Able phải đi học mà nhỉ? Sao em ấy lại ở đây?

Anh mở điện thoại định nhắn tin cho bạn, thì thấy bạn đang vội vã rời khỏi siêu thị, hai tay xách những túi đồ nặng trịch. Nếu có anh đi cùng thì hẳn là anh đã xách chúng cùng bạn rồi. Ji Hoon đợi bạn vào nhà một lúc lâu, chắc chắn theo thói quen thì giờ này bạn đã bật nhạc vang khắp nhà rồi. Anh nhẹ nhàng cắm chìa khóa mở cửa để vào nhà, quả nhiên mà, bài I Need U của BTS đây mà. Anh nhanh chóng trốn lên phòng mình để nghe ngóng tình hình.

Bạn lúi húi nấu canh rong biển, tự làm tobokki và kimpap, chuẩn bị cả một nồi nướng để nướng thịt, cho gà rán đã nguội vào lò vi sóng, trang trí thêm vào chiếc bánh kem đơn điệu mua ở cửa hàng. Bạn còn trang trí lại phòng khách, bơm bóng bay, treo ruy-băng mà bạn đã in sẵn, thắp đèn lung linh.

Ji Hoon thỉnh thoảng lại phải ngó xuống bếp vì bạn cứ hậu đậu làm rơi đồ, không thì lại lỡ cắt vào tay, không thì lại là nhầm lẫn gia vị, hay lỡ trang trí hỏng gì đó, hay trượt chân ngã. Đồ ngốc này thật khiến anh lo lắng chết mất. 

- Aiza!!!

Ji Hoon lần này chịu không nổi, anh chạy lại chỗ bạn:

- Able! Em không sao chứ!?

Bạn lại vừa không cẩn thận để nước canh đổ vào tay. Anh vội vã kéo bạn lại vòi nước, xả nước lạnh vào chỗ bỏng. Bạn ngạc nhiên định nói, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh nên lại không mở lời nổi. Băng lại vết bỏng cho bạn, anh vốn định mắng bạn nhưng lại nhìn thấy tấm ruy-băng treo ngay ngắn: "Chúc mừng sinh nhật Ji Hoonie~~~"

Bạn vội chớp lấy thời cơ nhân lúc anh đang ngạc nhiên:

- Ji Hoonie à, chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!!

Ji Hoon ngạc nhiên, trong lòng anh bây giờ rất hỗn độn, bất ngờ có, cảm động có, hạnh phúc có, mà giận cũng có. 

- Able à!

- Thời gian qua anh vất vả nhiều rồi Ji Hoon à, thật ra em đã giấu anh chuyện này!

Bạn lúng túng đưa điện thoại ra, gmail của chủ tịch được gửi đến khiến mắt Ji Hoon mở to:

- Thật ư Able? Chuyện này là thật sao?

Bạn cười hiền:

- Đúng vậy, Ji Hoonie à! Chúc mừng anh!

Ji Hoon ôm chầm lấy bạn:

- Anh làm được rồi Able à! Anh làm được rồi!

Bạn xoa xoa lưng anh, sau lại với tay lên xoa đầu anh:

- Đúng thế Hoonie! Anh làm được rồi! Mọi cố gắng của anh đã được đền đáp rồi! Từ nay hãy đi trên con đường đầy hoa thôi nhé Hoonie!

- Cảm ơn em, Able! Cảm ơn em, vì đã giúp anh, cảm ơn em đã ở cạnh anh suốt thời gian qua.

- Đồ ngốc này, em không cần anh cảm ơn! Em chỉ cần anh từ bây giờ đi trên con đường rực rỡ, em chỉ cần anh hãy cứ thật tỏa sáng trên con đường anh đã chọn. Anh hãy trở thành một idol thật tỏa sáng nhé! Em luôn luôn ủng hộ anh, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại, sau lưng anh lúc nào cũng có em....

Bạn chưa kịp nói xong, Ji Hoon đã nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm Able à!

- Thôi nào, anh đừng biến không khí vui tươi thành cảm động sướt mướt thế chứ! Mau ăn thôi nào!

- Mà anh còn chưa xử em vụ này đâu nhé! Bày đặt giấu giếm anh nữa chứ!

- Aigu, Ji Hoonie của em đáng yêu quá!

Bạn cười trêu chọc anh vì thấy anh giận dỗi quá đáng yêu. Ji Hoon có chút ngại:

- Mau ăn, mau ăn thôi!!!!

- Aigu!!! Ji Hoonie đáng yêu quá đi thôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro