#1 - Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang rảo bước đến MMO Entertaiment, thân là thanh mai trúc mã, bạn có nhiệm vụ cao cả mẹ anh giao phó là phải gọi bằng được anh về nhà.

Bạn ngó trước ngó sau, chắc chắn rằng không có ai thấy mình thì mới lọ mọ đi vào cửa, nhìn biển chỉ dẫn rồi tìm phòng tập của anh. Không cần tìm lâu, tiếng nhạc vang lên cũng đã định hướng đường đi cho bạn.

Bạn ngó qua cửa phòng nhìn, trong phòng tập ngoài anh ra thì chẳng còn ai, cũng phải thôi, hơn 11 giờ đêm rồi chứ có còn sớm sủa nữa đâu. Anh đang tập động tác B-boy, không chú ý đến xung quanh nên bạn nhẹ nhàng bước vào ngồi góc khuất, chăm chú nhìn anh tập nhảy. 

Daniel vẫn say mê nhảy. Ánh mắt anh tập trung hơn bao giờ hết, đúng là chỉ có khi nhảy anh mới xuất hiện được sự tập trung này. Bạn cũng quên mất thời gian mà chăm chú nhìn anh nhảy, mãi cho đến lúc điện thoại rung lên bởi tin nhắn bạn mới giật mình:

- Thôi chết, đã 11h30 rồi! 

Đúng lúc ấy thì anh vừa nhảy xong một đoạn, thấy anh có ý định tiếp tục, bạn vội vã vỗ vỗ tay. Daniel giật mình:

- Able??? Sao em lại ở đây?

- Anh nhảy đỉnh quá Danik ah!!!

- Xin lỗi em, Able. Anh tập trung quá nên không biết em đến lúc nào? Mà, sao em lại ở đây?

- Em tới gọi anh về nhà!

- Em có thể gọi điện thoại mà! Muộn như vậy còn đi ngoài đường.

- Muộn thế này anh chưa về thì chắc chắn là anh ngủ ở công ty rồi. Có gọi anh cũng không về.

- Em gọi là anh sẽ về mà! 

- Thôi đi! Mấy lần trước em gọi anh có về đâu -_- 

- Được rồi, được rồi. Mau về thôi, muộn rồi!

Daniel cười tít mắt lại vì xấu hổ, nhìn anh cưng muốn chết. Lần nào mà bạn giận dỗi cũng chỉ cần anh bưng cái bản cười này ra là bạn lại thấy bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy T~T 

- À quên, mẹ anh lên thăm anh đó Euigeon à, bác có việc trên Seoul nên tranh thủ ghé vào, nãy vẫn đang nấu cơm nên bảo em đi gọi anh về.

- Thật à!? Mẹ anh lên á?

- Ukm. Đi nhanh nhanh thôi!

Bạn cười nhẹ, nhìn anh thích chưa kìa, đúng là vẫn như trẻ con vậy. Một cơn gió lạnh thổi qua làm bạn rùng mình:

- Hắt xì!

- Able, em lạnh à? Mà áo khoác em đâu?

- Dạ không ạ. Nãy mẹ anh giục đi nên em vội quá quên cầm theo áo khoác.

Bạn ôm ôm cánh tay mình, cười xuề xòa. Mặt anh nghiêm lại, anh cởi áo khoác của mình ra, trùm lên người bạn:

- Mặc áo của anh vào! Anh vừa tập xong vẫn thấy nóng lắm, anh không lạnh đâu.

Chiếc áo lớn của anh làm bạn lọt thỏm bên trong, anh cười cười xoa đầu bạn:

- Em phải ăn nhiều vào cho lớn thêm đi Able! Lùn quá!

- Ya!!! Em đâu có lùn lắm! Tại anh mua áo khoác freesize nên có hơi to chút thôi.

Bạn duỗi thẳng tay ra nhưng vẫn chưa thò được bàn tay ra khỏi ống tay áo. Anh lại cười làm bạn càng xấu hổ, te te chạy trước. Daniel vẫn đi những bước dài bình thản phía sau bạn, anh vẫn cười với giọng điệu trẻ nhỏ:

- Haha! Able à! Về mau ăn cơm mẹ anh nấu cho nhanh lớn giống anh nào!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô thấy sao? Nhận xét cho tui biết đi~  tui phải sửa chữa điều gì thì nói với tui nhé!

Tui sẽ đăng chap vào buổi tối hoặc đêm nhé hihi

Muốn tui viết ai nữa thì hãy cmt nhé  (~.^ )(^3^)

Thank you so much~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro