#33 - Lai Guan Lin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin là con trai của một đối tác làm ăn với công ty của gia đình em.

Em tình cờ gặp Guan Lin trong buổi tiệc chúc mừng dự án hợp tác đầu tiên thành công của hai bên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Guan Lin, em cuối cùng đã biết được rung động là như thế nào.

Khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng cùng khí chất hơn người khiến em bị thu hút lúc nào không hay.

Dùng mọi cách dụ dỗ, dùng mọi thủ đoạn aegyo, cuối cùng em cũng có được số Guan Lin từ cha mình.

Guan Lin tuy vẫn còn rất trẻ, nhưng đã là giám đốc của công ty dưới tay chủ tịch - cũng là bố anh. Bằng trí thông minh cùng khả năng đàm phán, Guan Lin đã mang về cho công ty nhiều thành công.

Lần hợp tác với công ty của gia đình em, sự thành công trong dự án đầu tiên đã khiến cả hai bên đồng ý kí hợp đồng để tiến tới hợp tác lâu dài.

Guan Lin ngồi trước bàn làm việc, chẳng buồn nhìn đến điện thoại khi nó rung lên báo tin nhắn tới. Bởi anh biết chủ nhân của tin nhắn ấy là ai.

Một tháng nay, đều đặn vào những khung giờ nhất định, em sẽ đều nhắn tin tới cho anh dù chẳng bao giờ được anh hồi đáp.

Em đã từng một lần gọi điện cho Guan Lin, đó là lần đầu tiên và hình như cũng là lần cuối anh bắt máy.

- "Alo"

Giọng nói trầm nam tính vang lên khiến tim em lỡ một nhịp rồi chạy liên hồi trong lồng ngực. Em run run trả lời:

- "Alo"

- "Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"

- "Em...em là Kim Able"

- "À, con gái chủ tịch Kim. Có chuyện gì vậy?"

Em có thể nghe rõ sự khó chịu trong giọng nói của anh. Nhưng, em đã quyết tâm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt ửng hồng, giọng nói kiên quyết:

- "Em thích anh"

Đầu dây bên kia hoàn toàn chỉ là sự im lặng, em run rẩy:

- "Anh ơi, em thật sự ......thích anh"

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo.

Lần đầu tiên trong đời em tỏ tình, và cũng là lần đầu tiên em bị từ chối. Em đã nắm chặt chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo trong tay, em nắm chặt tới mức những ngón tay trở nên trắng bệch.

Những dòng lệ trong suốt như pha lê khẽ tuôn trào bị em gạt đi, giàn giụa trên mặt.

Nở một nụ cười có vị mặn của nước mắt:

- Không sao đâu, biết đâu nếu mình theo đuổi kiên trì, anh ấy sẽ thích mình.

Vậy nên, ngày nào cũng vậy, những dòng tin nhắn gửi đến Guan Lin tựa như cuốn nhật kí của bản thân em. Em kể hết cho anh những vui buồn, kể rằng em đã nhớ anh nhiều như thế nào, kể cho anh rằng em biết bạn bè luôn nói gì về mình - về cô tiểu thư nhà giàu ngu ngơ trong mắt họ, kể cho anh rằng em thật sự tổn thương.

Nhưng em cũng biết, Guan Lin sẽ chẳng khi nào đọc những dòng tin nhắn ấy đâu.

Lần đầu tiên mà em tần ngần đứng chờ anh dưới công ty, chỉ để được ngắm anh một chút.

Ánh mắt anh trông thấy em bên đường đã tránh né, bước chân dường như cũng nhanh hơn. Em cười khổ nghĩ, chắc tại mình gây ấn tượng đầu xấu quá.

Sau đó ngày nào em cũng đứng núp sau lùm cây nhỏ để được ngắm anh dù chỉ là thoáng qua.

Khi mà anh từ từ tiến lại chỗ em đang đứng, em còn dụi dụi mắt mình, thậm chí còn nhéo mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ.

Khuôn miệng vô thức hình thành một nụ cười, bàn tay nhỏ cũng bối rối nắm lại.

Guan Lin đứng ngay trước mặt em, em nghĩ rằng mình có thể ngất vì khí chất cùng khuôn mặt kia mất. Đôi mắt lạnh nhìn vào em, giọng điệu đều đều mang theo chút khó chịu, phiền phức:

- Able, tôi mong em từ nay về sau sẽ không nhắn tin, cũng không đứng đợi ở nơi này nữa. Em vẫn còn trẻ con và chưa chín chắn với suy nghĩ của mình. Vả lại, tôi cũng không muốn có bất cứ tin đồn gì không đúng với sự nghiệp của ba tôi mà tôi vốn đang tự lực xây dựng nó lớn mạnh hơn.

Em sững sờ, bàn tay vô thức nắm chặt hơn, ấn mạnh những móng tay vào đôi bàn tay nhỏ. Anh rời đi rồi, em mới đổ sụp xuống, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt.

À, hóa ra tình cảm chân thành của em trong mắt mọi người đã trở thành một loại tình cảm lợi dụng trong làm ăn.

Trở về nhà, em đau đớn thu mình trong phòng, sự đau nhức nơi bàn tay tứa máu cũng chẳng khiến em đau bằng nỗi đau tâm hồn.

Em vực dậy tâm hồn mình với ý nghĩ: "Không sao, đó chỉ là hiểu lầm. Nếu mình đủ chân thành, mọi người và cả anh sẽ hiểu là mình thực sự rất chân thành"

Thế nhưng ông trời lại trêu đùa em, để em biết Guan Lin đã mang trong tim hình bóng một người nào đó.

Ngày em thấy anh cười với cô gái ấy, dịu dàng xoa đầu cô ấy, chăm sóc cô ấy thật tỉ mỉ, ánh mắt anh nhìn cô ấy chứa đựng sự si mê chẳng khác ánh mắt em nhìn anh.

Ngày ấy cũng chính là ngày em quyết tâm đi chứng tỏ sự chân thành của tình cảm một lần nữa, cũng chính là ngày đôi chân em vô thức hướng theo họ, để rồi nghe thấy những điều không nên nghe:

- Jiwon, đến em cũng nghĩ như thế à? Cô nhóc đó chẳng qua là chưa trưởng thành, anh chẳng có chút hứng thú nào với nhóc con đó cả. Nói không chừng, nhóc con đó lại đang giở trò để chọc phá chủ tịch Kim cũng nên.

Em tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Sự cô đơn lạc lõng, bất lực vây kín tâm trí em.

Tại sao không ai nhìn vào sự chân thành luôn sáng rỡ lên trong ánh mắt ngây thơ của em? Tại sao không ai tin rằng em luôn thành thật? Tại sao?

Tại sao luôn đặt em vào trong suy nghĩ của chính mình mà không hiểu cho suy nghĩ của em?

Em thật ra chỉ là một đứa nhỏ ngốc, chẳng hiểu những phương diện làm ăn, những mưu mô toan tính. Nhưng em cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chẳng mang chính bản thân ra làm trò cười, chẳng mang bản thân ra để phá hỏng sự nghiệp của ba em!

"Anh ơi, có phải em rất ngốc không? Mãi dõi theo một người thậm chí còn chẳng dành cho mình chút quan tâm nhỏ nhặt. Mãi trông mong một người thậm chí còn coi mình chẳng là gì. Mãi thương yêu một người thậm chí còn chẳng đặt mình vào tâm trí."

"Nếu anh một lần thôi nhìn những dòng tin nhắn của em, một lần thôi không nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng, khó chịu, một lần thôi, chỉ một lần thôi....... em cũng sẽ vô cùng thỏa mãn mà hạnh phúc"

"Em cũng chỉ muốn được mọi người nhìn bằng ánh mắt bình thuờng như bao bạn bè khác"

------------------------------------------------------------------

Tui cũng vẫn không ưng ý lắm huhu!!!!!

Thôi, bộ mặt thật của Lại Tổng tài lạnh lùng khí chất của các mẹ đây (thật ra là của tui nhé)

À à, hết series SE ròi đó, từ giờ lại hường phấn lại hết thoy hihi

Trong các phần SE tui viết ý, các cô có ưng nhất phần nào hông?

Tui thấy tui ưng ưng được của Daniel, Jinyoung, Jihoon với Jisung thui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro