#32 - Ha Sung Woon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gối đầu trên đôi tay nhỏ, nhìn những đĩa thức ăn nguội ngắt mà có chút tủi lòng.

Tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn tới khiến em giật mình vui vẻ, nhưng nội dung tin nhắn lại khiến em nặng lòng.

Sung Woon lại không về nhà. Em lẳng lặng dọn dẹp những món ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên vẹn.

Thả mình nằm trên giường, em ôm con gấu vào lòng, cuộn tròn người lại.

Đã lâu lắm rồi, anh chẳng còn trở về nhà ăn cơm cùng em. Cũng đã lâu rồi em chẳng nói chuyện được với anh quá 5 câu. Đã lâu rồi, anh chưa rảnh rỗi để cùng em xem phim hay ngồi nói chuyện cùng em thật vui.

Tiếng mở cửa lạch cạch dưới nhà, em vội lau giọt sương trong suốt vừa chảy xuống rồi chạy nhanh xuống nhà.

Đỡ lấy Sung Woon một thân nặng nhọc phảng phất mùi rượu. Anh lại nhẹ đẩy em ra:

- Anh không sao, Able!

- Để em giúp anh chuẩn bị trà giải rượu.

Em cẩn thận pha trà cho anh, sau đó lại nhẹ nhàng đưa cốc trà cho anh:

- Anh lại uống rượu à!? Không tốt đâu anh.

- Anh biết.

Sung Woon cầm cái cốc từ tay em rồi mệt mỏi nói:

- Em về phòng đi Able, muộn rồi!

- Anh có việc gì cứ gọi em nhé! Em... về phòng đây. Anh ngủ ngon.

- Ukm.

Đóng cánh cửa lớn, em lại lê từng bước trở về căn phòng nhỏ của mình.

Có phải là anh chưa từng thích em, nên mới lạnh nhạt như vậy đúng không? Trước kia, với Jina..... anh đâu có như vậy.

Mở ngăn tủ, bức ảnh em thầm giấu kín khiến lòng em lại nhức nhối như vết thương cũ lúc trái gió trở trời.

Bức ảnh ấy, có em, có anh và cả Jina - người yêu cũ của anh.

Jina cũng là cô bạn thân của em, người vốn dĩ biết em thầm thích anh đã lâu. Nhưng cô ấy cũng thích anh, rồi sau đó với sự dũng cảm và nét xinh đẹp cuốn hút, cô ấy đã thắng em, và Sung Woon đã là của cô ấy.

Em biết mình đã thua từ khoảnh khắc ấy, nhưng chẳng thể ngờ rằng mình thật ra chẳng khi nào thắng được cô ấy.

Nhìn hai người hạnh phúc với tư cách là người bạn tốt mà trái tim em đau nhói, tựa như bị những chiếc gai nhỏ của nhánh hoa hồng tình yêu của họ đâm vào, rỉ máu.

Cho đến khi Jina chia tay anh, chia tay anh để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Để lại anh gục ngã với tình cảm sâu nặng.

Nhìn anh đau lòng, trái tim em lại càng đau đớn hơn. Vốn dĩ luôn đứng từ sau nhìn anh, nên đã nhiều lần thấy anh đau khổ, em quyết định lấy hết can đảm tỏ tình với anh.

Ngày hôm ấy, dốc hết tâm tư trong lòng, thật chân thành mà nói những điều đã giữ kín từ lâu. Và thật bất ngờ, ngay lúc em định rời đi vì sự im lặng của anh, thì anh lại nói đồng ý. Niềm vui hoan hỉ ấy khiến cho em không nhìn thấy được sự mờ mịt trong đôi mắt anh.

Để bây giờ, người đau đớn nhất vẫn chính là em.

Bỗng nghe tiếng đồ vật rơi xuống từ căn phòng của anh, em gạt nước chạy vội về nơi phát ra tiếng động.

Bóng anh ngã gục bên cạnh chiếc giường lớn, bên cạnh là khung ảnh người con gái ấy - Jina. Vốn định bước vào giúp anh, nhưng câu nói của anh đã khiến em khựng lại.

Em vội quay người núp sau cánh cửa, thân thể bé nhỏ run lên từng đợt.

Từng câu từng chữ cứ vang vọng trong đầu em, lặp đi lặp lại như muốn xoáy em vào tận cùng nỗi đau:

- "Jina à, anh thật sự rất nhớ em. Anh không thể quên em, Jina à! Anh vẫn........ chưa thể yêu ai khác được"

Chưa thể yêu ai khác được...

Chưa thể yêu ai khác được...

Em bàng hoàng, sững sờ, cả cơ thể như ngừng hoạt động, ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ.

Trái tim em mãnh liệt vẫy vùng như muốn được thoát khỏi đau đớn.

Đầu óc em đau nhức, tại sao phải đối xử với em như thế, Ha Sung Woon?

Gần hai năm bên nhau, đây mới là lời thật lòng của anh sao?

Ngày đó, là anh nhận lời yêu em cơ mà, là anh níu em lại, là anh tình nguyện nhận lời yêu em.

Hay là do em đã sai lầm? Sai lầm bởi em đã tỏ tình với anh khi anh vẫn còn đau khổ vì nỗi đau chia tay với người anh yêu.

Phải chăng lúc ấy, anh đang tổn thương, trái tim yếu đuối của anh cần một điểm tựa bởi sự trống rỗng vô định, và em đã vô tình kịp thời thế thân vào đó.

Nhưng anh đã hứa là sẽ dần dần quên cô ấy, anh đã nói là anh sẽ dần dần thích em cơ mà, Ha Sung Woon!!!

Em lảo đảo bước về phòng, cố gắng nhìn rõ mọi vật bằng đôi mắt ngập nước của mình. Thu dọn một chút đồ đạc vào túi với ý nghĩ của mình.

- Hết rồi, hết thật rồi!

Em nở một nụ cười chua xót, giọt nước mắt thấm vào đầu môi mặn đắng như cuộc tình của em lúc này.

Hóa ra là vì chán ghét em, nên mới không thể nhìn mặt em, nên mới không thể cùng em nói chuyện. Hóa ra là vậy!

Cứ ngỡ tình cảm của em một ngày sẽ khiến anh rung động. Nhưng không...

Em chẳng thể gào thét cho vơi đi ấm ức, chỉ có tiếng sụt sùi nhỏ vang lên theo từng đợt run nhẹ của đôi vai gầy. Bóng hình nhỏ nhắn thu vào một góc, mái tóc xõa rũ rượi, dáng vẻ của em lúc này thật nhỏ bé, thật đáng thương biết bao.

Thời gian trôi qua bao lâu em cũng chẳng hay. Tiếng mở cửa căn phòng khiến em giật mình, chẳng ngẩng đầu lên em cũng biết đó là anh.

Sung Woon dường như có chút lo lắng:

- Able! Em sao vậy?

Em vẫn im lặng, vẫn duy trì cúi mặt xuống, chỉ có một hoạt động duy nhất là tránh né bàn tay anh.

Sung Woon ngạc nhiên:

- Able! Em.....

- Đừng...... đừng đụng vào em!

Giọng em khản đặc vì khóc, gạt bàn tay anh ra.

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc lại rất mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh:

- Sung Woon, có phải em rất đáng thương hại không anh?

- Em....

- Dành cả thanh xuân dõi theo một người mình yêu thương đến vô cùng. Rồi đau đớn chúc phúc cho người ấy cùng cô bạn thân.

Em ngừng lại, chua xót cười, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương:

- Đến khi tưởng chừng như đã nắm được một sợi dây hạnh phúc thì hóa ra lại là lầm tưởng. Hóa ra từ đầu chỉ có mình em nắm lấy sợi dây hạnh phúc ấy. Còn anh, anh chấp nhận giữ lại bên mình đau thương của cô ấy, để từ chối tình yêu của em.

Em gạt nhanh giọt nước mắt lại vừa không kìm được mà rơi xuống, ánh mắt vẫn như cũ bi thương nhìn thẳng vào Sung Woon:

- Anh đáng lẽ không nên hứa, đáng lẽ không nên khiến em hy vọng nhiều như thế. Lẽ ra ngay lúc anh biết anh không thể làm được, anh nên nói với em. Nó sẽ đau đớn, nhưng so với lúc này chắc sẽ nhẹ lòng hơn.

Em để lại Sung Woon sững sờ rồi bỏ đi.

"Em không cần anh thương hại em, em thật ra có thể giả vờ mạnh mẽ để quên đi đoạn tình cảm này."

"Nắng có ấm áp khi em kề bên anh
Gió có buốt giá khi em rời xa người
Đêm sẽ hiu hắt bên cạnh ánh trăng tàn
Có một người sẽ chẳng bao giờ quên anh."

-------------------------------------------------------------------------

Cái lời bài hát thêm vào cảm giác cứ có gì sai sai ý nhỉ! Cơ mà tui thích nên hoy kệ hyhy ^^

Up luôn một lượt hai chap để kết thúc series SE cho các cô nà hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro