#31 - Park Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người, chỉ vừa gặp đã trở nên thân quen.

Có lẽ là do định mệnh.

Anh là người Hàn Quốc, ra nước ngoài để học tập. Người đầu tiên anh gặp và nói chuyện là em, có lẽ vì thế mà em và anh trở nên thân thiết.

Woojin lúc nào cũng nói đi nói lại rằng:

- Able à, gặp được em là tốt nhất!!! Không gặp được em, anh không biết bây giờ mình có thích nghi được không nữa!

Em nghĩ là có, dù cho có không gặp được em, anh vẫn sẽ tốt thôi.

Nhìn mà xem, bây giờ anh là trưởng nhóm của câu lạc bộ nhảy, thỉnh thoảng còn tham gia biểu diễn trong hội diễn văn nghệ của trường. Môn thể thao nào cũng tài giỏi, thành tích học cũng tốt. Hơn hết lại có một vẻ ngoài vô cùng vô cùng thu hút, cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp.

Aizz, giờ đếm bao nhiêu cho hết số người muốn làm quen với anh, bắt chuyện với anh. Đếm bao giờ cho xong số thư tình chất trong tủ đựng đồ của anh mỗi ngày.

Người may mắn đáng ra phải là em mới phải. Bởi em biết có biết bao cô gái mơ ước được như em, được ngày ngày sánh vai cạnh Woojin tới trường, đi chơi, hay dù trong bất cứ hoạt động nào của trường. Anh làm sao biết được có bao nhiêu người đang ghen tỵ với em với vẻ ngây ngô đó.

Não bộ của em chẳng thể chứa nổi những công thức Toán học nhàm chán, những hợp chất Hóa học với cái tên dài cả ngàn cây số, những công thức Vật Lý khó hiểu..... Thế nhưng, chỉ cần là Park Woojin, thì dù cho là những thứ nhỏ nhất, khó nhất cũng được em lưu giữ trong đầu.

Nhưng chẳng biết từ khi nào em với anh lại dần xa cách, chẳng còn thân thiết như trước.

Có lẽ là từ khi em nhận lời tỏ tình của một anh khóa trên - Justin. Khi mới biết tin có lẽ anh cũng bất ngờ lắm, anh mở to mắt một lúc rồi mới hơi mất tự nhiên tươi cười trêu chọc em mà cũng có người yêu.

Những cuộc hẹn, những lần nói chuyện với Justin khiến thời gian em gặp anh và nói chuyện với anh ít dần đi.

Cảm xúc hỗn loạn của em khoảng thời gian ấy thật sự khiến em bàng hoàng. Bạn trai em hiện tại tuy là Justin, nhưng bất kể lúc nào đi bên anh em cũng đều nghĩ tới Woojin. Nếu Justin và Woojin cùng gọi em trong một khoảng thời gian trùng hợp, em chắc chắn sẽ chọn Woojin mà không suy nghĩ.

Khi đến những nơi mà anh thường hay đến, lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình của anh. Ngày nào không gặp được anh thì cảm thấy rất nhớ, ngày nào không được nói chuyện với anh lại thấy bứt rứt không thôi.

Em chợt nghĩ, mình không xong rồi! Ngu ngốc, đại ngu ngốc!!!

Khi chợt bừng tỉnh với cảm xúc của bản thân, em chẳng còn có thể tươi cười trước mặt Justin nữa. Em chẳng thể tự nhiên với những tình cảm anh dành cho em nữa. Và em cũng nhận ra dường như giữa Woojin với em đang tồn tại một khoảng cách lớn.

- Woojinie!

Anh dường như bị giật mình, quay lại nhìn em nở nụ cười răng khểnh quen thuộc tỏa nắng lấp lánh khiến em bồi hồi:

- Able!!

Dần dần, em luôn tìm ra thật nhiều lí do để từ chối mọi cuộc hẹn với Justin.

Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, trở lại ngày ấy rồi sau đó em sẽ không nhận lời Justin.

Em không có can đảm nói lời chia tay, em không nỡ nhìn anh đau khổ. Nhưng em cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình. Cứ kéo dài mãi cũng chẳng phải điều tốt, bởi em đang lừa dối anh.

Người ở bên Justin, nhưng tâm trí và cả trái tim lại ở bên Park Woojin.

Em thật sự rất rối bời, cứ mỗi lần Justin chăm sóc và đối xử tốt với em, em lại càng cảm thấy tội lỗi. Mỗi lần định lấy hết can đảm nói ra, nhìn anh cười dịu dàng với cái xoa đầu chiều chuộng là ngôn từ lại bị chặn lại ở cổ họng.

Em đang sai trái rất nhiều có phải không, lừa dối một chàng trai tốt đẹp như vậy. Thật sự rất đáng đánh.

Em đã cố gắng nhiều lần quên đi Woojin, cố gắng yêu anh mà dường như không thể.

Park Woojin tựa như một hình xăm in đậm nơi trái tim em, chẳng cách nào xóa bỏ vĩnh viễn.

Sự đau khổ cứ kéo dài và giữ mãi trong em cho đến ngày em tốt nghiệp Đại Học.

Justin chia tay em, anh nói anh biết tình cảm của em chẳng phải dành cho anh. Anh biết tình cảm ấy dành cho ai. Nhưng anh đã cố gắng, cố gắng hết sức để khiến em yêu anh.

- Cuối cùng thì anh vẫn thất bại, Able à! Có lẽ cậu ấy đã khắc sâu trong em, khiến em chẳng thể quên. Cảm ơn em vì đã dành cho anh quãng thời gian ấy.

Anh khiến em sững sờ, bàng hoàng, rồi cứ như vậy mà rời xa em.

Ngày hôm ấy, em đã uống rượu, lần đầu tiên trong đời uống rượu. Và em say khướt.

Chợt bừng tỉnh đã thấy mình đang ôm đôi vai quen thuộc đầy nhung nhớ, men say khiến em bộc bạch toàn bộ với Woojin, trong nước mắt.

Woojin đặt em ngồi xuống ghế sofa, anh lau đi giọt nước mắt đọng trên má em. Sau đó chẳng nhìn em, trầm ổn nói:

- Able, nếu ngày đó, em can đảm hơn có lẽ em đã không đau khổ như thế. Nếu ngày đó, em can đảm hơn, em đã có được anh rồi.

Em bàng hoàng, mở to mắt nhìn anh. Anh chỉ khẽ cười, hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng như tạm biệt:

- Bây giờ thì muộn mất rồi, Able à! Em lỡ mất anh rồi!

Anh bỏ đi khiến em chợt cảm thấy lạc lõng. Hơi ấm còn vương trên trán khiến em biết tất cả những điều vừa rồi, là thật.

Sự thật bàng hoàng khiến em hoàn toàn tỉnh táo.

Hóa ra chỉ vì nhút nhát mà giờ đây chỉ có mình em ôm đau khổ. Chỉ vì không dám thừa nhận mà đã để lỡ mất anh. Tất cả chỉ vì bản thân em ngu ngốc.

Đến khi mất tất cả mới cảm thấy hối tiếc thì đã chẳng kịp nữa.

Nếu ngày ấy em can đảm thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác.

Nếu em sớm xác định được mọi thứ thì đã không gây đau khổ cho cả 3 người như thế.

Nếu như em kiên quyết hơn.........

Bây giờ, chỉ còn là "nếu như" mà thôi.........

Hóa ra em và Woojin đã từng gần tình yêu đến thế...... Nhưng chỉ là gần thôi, chứ không chạm tới...

------------------------------------------------------------------------------------------

Nó cứ sao sao ý nhỉ! Dạo này tui học hành chán hơn, cũng áp lực hơn, viết cũng chẳng được như trước nữa T~T nên hình như vì thế mà lượt đọc ngày càng ít đi. Nhưng tui rất may mắn vì vẫn còn các bạn readers quen thuộc vẫn ủng hộ động viên tui từ đầu tới giờ.

Thật sự rất cảm ơn các cô! Cảm ơn các cô nhiều lắm ạ ('∀`)♡
(づ ̄ ³ ̄)づ
(。'▽'。)♡
(๑・ω-)~♥" wink nè~~~

Tui đang bị chán nản quá ạ nên xin lỗi các cô vì viết không được tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro