#30 - Yoon Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt, lờ mờ thấy một khung cảnh trắng toát có vẻ quen mắt.

- Đây là bệnh viện sao?

Em bàng hoàng nhớ lại........

"Em đứng tần ngần bên vỉa hè đợi một người. Đang treo ngược tâm hồn trên chín tầng mây thì nghe tiếng gọi í ới quen thuộc từ bên kia đường:

- Able~~~~~~~~~

- Ý!!!

Em vẫy vẫy tay chào anh, cười tươi tắn. Jisung là người yêu của em, em và anh yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Nhưng gần đây anh debut trong một nhóm nhạc, mà nhóm nhạc ấy bây giờ đang rất nổi tiếng nên anh rất bận rộn. Bao nhiêu tháng cách xa, bây giờ mới được gặp mặt, nên em rất phấn khích, có lẽ anh cũng rất vui vẻ.

Anh nhanh nhẹn sang đường để đến chỗ em.

Tiếng động cơ gầm rú ngày một gần khiến em cảm thấy tò mò. Nhìn theo hướng phát ra động cơ, em gần như chết lặng khi thấy chiếc ô tô đang lao nhanh về phía anh và không hề có ý định là sẽ phanh lại.

Em khi ấy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, không để anh bị thương. Lao nhanh ra đường, em dùng hết sức đẩy mạnh anh ngã về phía an toàn hơn.

Tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ cùng hình ảnh thân người em bị hất văng khiến Jisung như chết lặng. Anh chạy đến bên em, run rẩy nâng thân hình nhỏ của em dựa vào người mình. Em đau đớn mở mắt, nhìn anh rồi khó khăn nở một nụ cười:

- Thật...m...may, a...anh vẫn.....ổn.

- Tại sao em lại làm thế, Able? Em có thể gọi anh mà, có thể kêu anh tránh ra mà. Cố lên, mở mắt ra nói chuyện với anh đi. Anh đưa em đến bệnh viện.

- Em...yêu...a..anh, Jisung!

Em từ từ nhắm mắt, để Jisung gọi em đến lạc cả giọng"

Em chợt vui vẻ, không phải bây giờ em đã tỉnh rồi sao, thật may. Em cứ vui vẻ mà chẳng hề nhận ra bản thân là bệnh nhân, vừa tỉnh dậy mà lại không hề bị đau nhức.

Em chạy xuống giường, vừa định mở cửa phòng bệnh để chạy ra ngoài thì cánh cửa đã mở ra.

Em nhìn người bước vào hào hứng gọi:

- Jisung oppa!

Thế nhưng anh dường như lại không nghe thấy, cứ thế mà lướt qua em. Em hơi bất ngờ nhưng vẫn cất tiếng gọi lại:

- Oppa!

Bao nhiêu điều định nói bị chặn lại ở cổ họng khi em quay lại.

Nằm trên chiếc giường trắng kia, không phải là em sao? Vậy tại sao, tại sao em lại có thể đứng ở đây?

Em bàng hoàng, lê bước đến chiếc gương nhỏ trong phòng vệ sinh.

Không, không có gì, không hề có gì khi em nhìn vào gương. Hóa ra, không phải là em tỉnh lại, mà em của bây giờ là một linh hồn.

Chạm vào gương mặt mình, chẳng có sự ấm áp nào tồn tại, mà chỉ có sự lạnh lẽo vô tận.

Ôm lấy ngực trái, nơi ấy giờ đây trống rỗng, thiếu vắng những nhịp đập vội vã quen thuộc.

Em chẳng thể khóc nổi, bởi giờ đây tuyến lệ của em đang nằm ở kia. Tất cả những gì em có thể làm là biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt, qua biểu cảm trên gương mặt mình.

Em nhìn những sợi dây chằng chịt trên người mình, nhìn những băng gạc trắng quấn quanh cơ thể, em chạm tay lên gương mặt mình, cũng thật lạnh lẽo. Phải rồi, không có linh hồn hòa nhập làm một, sao có thể ấm áp.

- Able à!

Em thoáng giật mình, quay lại nhìn Jisung, em chưa từng thấy anh gầy như vậy dù trước kia anh có tập luyện nhiều cỡ nào cũng không hề gầy như vậy. Anh, cũng chưa bao giờ gọi tên em bằng giọng buồn đến vậy.

- Em ngủ lâu quá!

Gương mặt anh thoáng buồn rồi rất nhanh lại nở một nụ cười.

- Nhưng anh có thể chăm sóc cho em được mà, em yên tâm. Em hư thật đấy Able, có anh chăm sóc hầu hạ là lại không chịu tỉnh dậy. Anh bỏ mặc em nhé!

Anh đứng dậy giả bộ ra cửa về, quay lại nhìn em một cái rồi lại trở về ghế ngồi. Nắm bàn tay em, anh thầm thì:

- Niel với Jihoon nói sẽ tới thăm em đó, em vui không? Em nói họ là bias của em mà, tất nhiên em sẽ vui chứ, nhỉ? Mà có khi cả Wanna One đều đến thăm em ý chứ, nhất em đấy. Vừa có anh người yêu đẹp trai, lại còn nổi tiếng, giờ lại còn được thần tượng đến thăm nữa chứ. Em chắc vui lắm nhỉ.

Em đau lòng nhìn anh, cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc khiến em cảm thấy bứt rứt, không có trái tim nhưng em lại cảm thấy cả linh hồn mình đau đớn, run rẩy.

- Đấy, có ai xấu tính như em không? Người yêu thì không chọn làm bias, toàn chọn ai ý. Anh giận em đó!

Jisung thật sự bày ra bộ dạng giận dỗi, nhưng giọt nước mắt lăn vội từ khóe mắt đã nói lên tất cả.

Em chầm chậm đưa bàn tay tới chạm vào khuôn mặt anh, chạm vào giọt nước mắt vừa chảy xuống gò má.

Jisung hình như bị hơi lạnh làm cho giật mình, anh vội lau đi giọt nước mắt. Rồi lại nhẹ nhàng nói với em:

- Bác sĩ nói có thể rất lâu rất lâu em sẽ mới tỉnh lại. Nhưng không sao, anh có thể chờ em tỉnh dậy, để thực hiện những ước muốn của em Able à!

- Đừng làm vậy Jisung à, đừng làm như vậy!

- Able!?

Jisung rõ ràng cảm nhận được em vừa trả lời anh, anh khẽ cười.

- Able à! Anh nghĩ kĩ rồi, cả đời này ngoài em ra anh sẽ chẳng còn yêu ai nhiều như vậy nữa.

Anh dịu dàng vuốt mái tóc mượt của em được anh chăm sóc hàng ngày, ánh mắt đầy thâm tình.

- Vậy nên, dù cho cả đời này em vẫn ngủ, anh vẫn nguyện dùng cả đời bên em.

- Anh đừng làm vậy mà Jisung, hãy tìm một người tốt hơn em anh à!

Nỗi đau giằng xé cả linh hồn em, nặng nề. Em ngã khụy xuống mặt đất, em chẳng đủ sức để nhấc bản thân mình đứng dậy, nỗi đau đớn khiến em cảm thấy linh hồn mình dường như đang bị cào cấu, cắn xé, khó chịu vô cùng.

Em gắng gượng, chống tay đứng dậy, yếu ớt nhìn thấy linh hồn của bản thân đang dần mờ đi. Em lê từng bước chân chậm chạp đến cạnh anh, ngã vào bờ vai anh, em vòng đôi tay nhỏ lúc ẩn lúc hiện ôm lấy anh, khẽ thầm thì:

- Đừng làm vậy anh à, hãy đi đi! Nếu anh làm vậy em sẽ buồn lắm, bởi vì em yêu anh!

Qua cửa kính phòng bệnh, Jisung rõ ràng trông thấy em, trông thấy cô gái nhỏ của anh đang ôm chặt lấy anh, nghe thấy cô gái nhỏ của anh bên tai anh thầm thì. Anh kinh ngạc, bàn tay run run đưa lên vai muốn chạm tới nhưng đã không kịp.

Hình bóng quen thuộc ấy dần dần biến mất, chỉ còn vương lại bên tai giọng nói tha thiết: "Em yêu anh"

Mà ở trên giường bệnh, từ khóe mắt em những giọt nước trong suốt như pha lê cũng tuôn rơi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô thấy sao??? Tui sửa đi sửa lại mà vẫn thấy không ưng lắm T~T

Tui đau lòng quá, nên tui để cái kết mở nhé, các cô muốn nghĩ theo hướng SE hoặc HE tùy ý nhé. Riêng tui thì tui sẽ theo hướng HE~~~

Mé U23 Việt Nam thắng rồi các cô ạ. Trường tui hôm nay cũng thất cmn thủ luôn!!! Hạnh phúc v~~~
Nên là tui ngoại tình tí xíu nhé hihi (ノ*>∀<)ノ♡

Bên cạnh niềm vui lại có một nỗi bực mình, Wattpad tự nhiên xóa sạch chap tui viết Woojinie, không conf tí dấu vết nào ngoài cái tên chap, chời mé!!! Ai giữ tui lại để tui không tăng xông đi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro