#29 - Ong Seong Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Able, em.... em...... thật sự.........."

- "Chúng ta nên chia tay thôi, Seong Woo à"

Ngày ấy đã bỏ mặc anh ở lại như thế, đã thật nhẫn tâm bước đi như thế. Cớ sao bây giờ lại nặng lòng đến vậy???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày ấy, em cảm thấy chán nản dần trong tình yêu của mình với anh. Em không còn cảm thấy vui vẻ mỗi lần gặp anh, không còn cảm thấy tim đập thật mạnh mỗi khi anh gần kề, không còn mong chờ tin nhắn của anh mỗi tối. Em thậm chí còn cảm thấy những điều anh quan tâm em thật phiền phức.

Em nhiều lần cãi lời anh, hủy hẹn đi chơi với anh, cảm thấy bực mình khi anh quan tâm em....

- "Able à, sao em về muộn vậy?"

Seong Woo đứng ở cửa nhà em, trên tay cầm một cái túi, nếu em không nhầm thì đó là cháo mà em thích ăn vào mùa đông nhất. Em thờ ơ nói:

- "Em đi chơi với bạn"

- "Đi chơi với bạn, sao về muộn vậy. Em là con gái, đừng đi một mình ngoài........."

Em gắt gỏng:

- "Anh đừng quản em!"

Anh có vẻ sững sờ, bàn tay định nắm lấy tay em sững lại. Một lát sau mới đưa túi cháo vào tay em, rồi khẽ dặn dò:

- Em đừng về khuya, anh lo. Trời lạnh, em lại sợ lạnh nên anh mua cháo cho em rồi, khi nào ăn thì hâm lại cho nóng.

Sau đó trầm lặng quay bước ra về. Cổ tay em bị anh nắm qua lạnh toát, em tự hỏi anh đã đứng đây bao lâu mà bàn tay ấm áp của anh lại lạnh lẽo đến vậy?

Seong Woo có vẻ nhận ra sự thay đổi của em từ ngày ấy, anh chẳng còn vô tư đùa cợt bên cạnh em, chẳng còn những nụ cười trong các cuộc hẹn mà thay vào đó là bầu không khí gượng gạo, trầm mặc.

Và cuối cùng, chính em đã phá vỡ bầu không khí đó bằng một cuộc hẹn vào một chiều giá rét. Em kết thúc những chuỗi ngày ấy bằng một lời chia tay, mặc cho anh níu kéo, mặc cho anh có dùng lời lẽ gì để nói với em. Em vẫn lạnh lùng và nhẫn tâm bước đi không một lần quay đầu lại.

----------------------------------------------------------------------

Sau khi chia tay, em cứ ngỡ mình là người thanh thản. Nhưng ngờ đâu, em lại là người đau thương nhất.

Những nỗi nhớ anh bất chợt cứ ùa về trong em, xôn xao, dao động.

Từng cử chỉ, từng sự quan tâm của anh như thước phim tua chậm chạy ngang đầu em mỗi ngày. Nhiều khi, em vì gặp khó khăn sẽ vô tình gọi: "Seong Woo à, giúp em" nhưng đáp lại chỉ có khoảng không vắng lặng khiến em ngẩn ngơ.

Một ngày em vô tình trông thấy anh, trong cái nắng nhàn nhạt của mùa đông, Seong Woo mặc áo khoác bông trắng, cười nói với một cô gái nào đó.

Anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt động lòng người ấy, vẫn nụ cười rực rỡ khiến người ta rung rinh ấy. Em thấy trái tim mình đập mạnh rộn ràng vì rung động, và cũng thật nhói buốt.

Em phát hiện mình thật sự đã mắc một sai lầm lớn, bởi..... em vẫn còn yêu anh.

Nỗi nhớ anh quay cuồng đêm ngày cùng những hờn ghen buồn tủi nhưng không thể làm gì.

Em chọn giải tỏa nó bằng rượu. Say mèm gục trên bàn, em mơ hồ thấy mình được ai đó cõng lên. Cảm giác thân thuộc, em nắm chặt cổ áo người kia, giọng nói lè nhè phả ra hơi rượu:

- Seong Woo! Seong Woo à!!

- Ừ! Anh đây.

Nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc đã lâu không được nghe, em bật khóc nức nở, tay ôm chặt vai anh:

- Seong Woo à, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Chúng ta có thể..... quay lại không anh?

Anh im lặng, em lại càng nức nở:

- Em vẫn còn yêu anh.

Seong Woo cũng vẫn im lặng, em chỉ biết im lặng trên vai anh khóc, bởi em cảm nhận được có lẽ sẽ chẳng bao giờ được tựa trên bờ vai này một lần nữa.

Bàn tay ôm chặt lấy anh. Em cứ huyên thuyên đủ chuyện, kể cho anh nghe em đã ngốc ra sao khi không nhận ra tình cảm của bản thân, xin lỗi anh vì đã khiến anh buồn, lại kể cả những hờn giận của em sau khi đã chia tay anh.

Mãi cho đến lúc anh đặt em xuống trước cửa nhà, em mới níu tay anh, cúi thấp mặt hỏi:

- Seong Woo à, thật sự không thể quay lại với em được sao?

Anh nhìn em. Vẫn là đôi mắt ấy, mà sao em thấy nó lạnh lẽo quá, chẳng còn những dịu dàng, cưng chiều, những ấm áp ngày xưa.

Anh dùng bàn tay còn lại kẽ xoa đầu em, thở hắt một hơi thật nhẹ, lại dịu dàng:

- Able à, chúng ta thật sự không thể đâu. Anh đã quên rồi.

Anh vội vã rời đi, bàn tay anh từ từ trượt khỏi tay em. Để lại bàn tay nhỏ của em giữa không gian lạnh lẽo, trơ trọi. Em lặng người, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Phải rồi, kết quả ngày hôm nay là do em chọn, em chỉ có thể tự trách mình.

Chính em đã đẩy anh rời khỏi em, đẩy anh xa em. Chính em đã tạo khoảng cách, khiến anh quên đi tình cảm của hai người. Bây giờ, dù em có tự trách đến thế nào thì anh cũng chẳng thể quay trở lại bên em như trước.

Cuối cùng, chỉ có em ngu ngốc. Chỉ có em tự mình tạo ra niềm đau.

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh
Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc
Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến
~Đến bao giờ~ Khởi My"

--------------------------------------------------------------------------------

Thêm tí nhạc nhẽo vào cho có không khí buồn hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro