#28 - Lee Dae Hwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường là một đàn chị mẫu mực, thế mà lại vô tình tự đa tình với một đàn em khóa dưới.

Tôi chỉ vô tình "ăn" nhầm thứ mà tôi cho là thính của Lee Dae Hwi thôi.

Cùng làm trong Ban chấp hành của hội thanh niên trường, tôi và em cũng được coi là khá thân thiết đi. 

Lee Dae Hwi lúc nào cũng rất tinh tế và tốt bụng. Mà cũng bởi vì chúng tôi khá thân nhau nên tôi đã tự đa tình với sự quan tâm em dành cho mình.

- Noona! Chị đang nghĩ gì thế?

Em chăm chú nhìn tôi, tay lại nghịch ngợm những lọn tóc nâu của tôi. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên dường như ửng hồng, bối rối trả lời:

- Không có gì, chị chỉ đang nghĩ cách giảm cân.

- Noona, chị đâu có mập lắm!

Em dùng hai tay nhéo hai má tôi, cười cười. Má ơi, Lee Dae Hwi chẳng biết được em đang khiến tim tôi run từng nhịp vì rung động. 

- Đừng lừa chị, nhóc con. Nếu chị cũng ăn không béo như em thì tốt rồi. Cho em ăn bao nhiêu kết quả đều dồn mỡ về chị hết.

- Mũm mĩm một xíu mới đáng yêu chứ!

- Tôi không cần.

Tôi giả bộ chọc em, và Dae Hwi luôn khiến tôi 'cảm động' vì em luôn mỉm cười với những trò đùa nhạt nhẽo thiếu muối của tôi.

Có thể tính đây cũng là một trong những điều khiến tôi rung động vì em đi.

Thật ra tôi cảm thấy Lee Dae Hwi luôn quan tâm đến tôi, em lúc nào cũng mong ngóng tôi đến, luôn giữ chỗ ngồi bên cạnh em cho tôi bất kể ở đâu. Khi tôi đến lại cười tươi gọi một tiếng: "Nuna"

Trời mùa đông lạnh, lúc nào tôi cũng mặc áo phao trắng tròn xoe như cục bông mập, nên vận động cũng khó khăn. Dae Hwi lúc ấy luôn cười nói tôi trông đáng yêu, rồi còn áp tay vào má tôi nựng nựng. Em sẽ giúp tôi làm một số việc mà tôi không làm được lúc ấy, vừa làm vừa cười:

- Nuna tròn như cục bông vậy, ngồi đó lăn tròn cho em xem đi, còn lại em giúp chị làm.

Lúc ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc, ngồi ôm ly cacao ấm nóng cười như được mùa lúa trổ bông.

Dae Hwi rất tinh tế, có lẽ chính sự tinh tế của em đã khiến tôi thật sự rung động. Luôn nhắc nhở một đứa não cá vàng như tôi chăm sóc sức khỏe, mặc ấm khi trời lạnh, mang ô kia mưa, uống thuốc khi ốm.....

Cuối cùng chỉ có tôi là ảo tưởng, chỉ có tôi tự mình đa tình, chỉ có tôi ngộ nhận sự tốt bụng của em là tình cảm.

Ngày mà Dae Hwi tâm sự với tôi điều mà em đã suy nghĩ nhiều ngày:

- Nuna, hình như em thích Sooyoung cùng khóa mất rồi.

Lúc ấy, chính khoảnh khắc ấy, tôi chưa bao giờ thấy đầu mình trống rỗng như thế. Tôi chẳng còn ý thức được bản thân có đang mỉm cười hay không.

Mà Dae Hwi tinh tế dường như lúc này lại không để ý, thì cũng phải tâm trí em đang đặt hết trên cô gái tên Sooyoung rồi còn gì.

Em cứ ríu rít bên tai tôi, tôi lại càng nghe rõ những lời em nói. Rõ ràng trong lòng không muốn nghe, nhưng tôi lại từ chối không nổi ánh mắt sáng bừng của em.

Những ngày sau tôi nghiễm nhiên trở thành cầu nối cho em với cô bé, ngày ngày đều là một người chị tốt bụng, vui vẻ, giúp Dae Hwi cùng Sooyoung thân thiết hơn.

Dae Hwi trong lòng tôi từ trước đến nay luôn là một thiên thần nhỏ đáng yêu, nhưng có lẽ từ ngày ấy em trong lòng tôi đã lặng lẽ biến thành một thiên thần nhưng với chiếc gậy phép nhọn như mũi kim. Em cứ vô tình reo rắc thứ bột phép mà em cho là niềm vui đối với tôi vào lòng tôi, vào trái tim tôi, mà em đâu biết cứ mỗi lần như vậy, những vết thương nhỏ nhưng nhức nhối trong lòng tôi lại xuất hiện thêm.

- "Này Able, sao cậu không nói thẳng với em ấy rồi trút bỏ đi. Cứ như thế này, người đau lòng không phải là chính cậu hay sao?"

- "Mình không thể đâu, mình không muốn em ấy khó xử. Hơn nữa lại càng không muốn khiến em ấy buồn! Và liệu rằng khi đã nói ra, tớ và em ấy có thể hay không vẫn sẽ như trước? "

Nụ cười buồn của tôi còn chẳng thể nhấc lên nổi khi Dae Hwi nắm chặt tay tôi nhảy nhót:

- Nuna, Sooyoung đồng ý làm bạn gái em rồi!!!!!!!

Lời chúc mừng nghẹn lại ở đầu môi, không thể thốt ra thành lời. Tôi còn chẳng biết lúc ấy biểu hiện của tôi như thế nào mà khiến Dae Hwi đang vui vẻ trở nên lo lắng. Tôi còn chẳng biết mình trở về nhà bằng cách nào.

Tôi cũng chẳng biết trời sáng tự khi nào, đôi mắt sưng đỏ đau nhức khiến tôi nhận ra tôi đã khóc, rất nhiều.

Hóa ra yêu một người không yêu mình lại đau đớn đến thế, đau tận tâm can, đau tưởng chừng như bản thân có thể ngã quỵ vì nó.

Hóa ra tôi yêu em sâu đậm đến thế, nhiều đến mức tôi không tưởng tượng nổi.

Đọc những dòng tin nhắn lo lắng của em, con tim tôi trào dâng một cỗ chua xót. Chẳng thể trả lời những dòng tin nhắn ấy với những cảm xúc vui vẻ giả tạo. Tôi co người ngồi nép vào góc giường, bâng khuâng tự hỏi ngày mai mình sẽ đối mặt với em ra sao, với Sooyoung ra sao. Hay là bỏ học đi, đằng nào cũng xin bảo lưu được mà, đợi em ra trường hay đợi tôi quên đi tình cảm này thì tính tiếp.

Sooyoung cùng Dae Hwi quen nhau, tôi vốn nghĩ những ngày qua nhìn thấy hai người thân thiết, trái tim đầy đau đớn đầy đã đủ mạnh mẽ rồi. Vậy mà cuối cùng vẫn là đau nhói đến không ngờ.

     "Tôi thích em cả thế giới đều biết, nhưng là..... chỉ mỗi mình em lại không biết"

      "Đơn phương chính là dốc lòng dốc sức, nhưng chỉ có thể làm người ấy cảm động. Đến khi thuơng tích đầy mình mới nhận ra, thì ra chỉ là tự mình đa tình"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiệt, hông biết viết kiểu chi cho nó buồn đúng ngược nữa rồi T~T

Hiuhiu cíu rỗi tâm trí tuôi điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro