#27 - Kim Jae Hwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện về căn bệnh Hanahaki mà chị quản lí vẫn hay đọc trong các câu truyện tiểu thuyết trên mạng. Bởi em nghĩ những điều ấy thật hoang đường, chẳng đời nào mà những bông hoa lại có thể vì yêu đơn phương mà nở ra trong buồng phổi.

Đối với chị quản lý hằng ngày luôn miệng huyên thuyên: "Chị tin rằng Hanahaki nhất định tồn tại, nhất định là có thật"

Em chỉ cười trêu chọc:

- Chị bớt đọc tiểu thuyết đi unnie!

Và có lẽ niềm tin ấy sẽ theo em đến hết cuộc đời nếu không phải chỉ vì một hình bóng người đó khiến trái tim em muôn đời yên ổn lại lỡ mất vài nhịp.

Nếu không phải vì khoảnh khắc nhìn anh diễn những cảnh tình cảm bên người bạn diễn xinh đẹp mà bỗng nhiên em cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, đau nhức, cùng cơn ho kéo dài dai dẳng như muốn đem thứ mắc kẹt trong lồng ngực ném ra ngoài.

Cánh hoa màu hồng vương vài tơ máu rực rỡ chói lòa trên tay khiến em ngây ngốc cả một ngày trời.

Thì có lẽ em đã thật sự không tin.

Ấy thế mà, hóa ra căn bệnh ấy lại tồn tại.

Tồn tại nơi em, chỉ vì một người, vì anh - Kim Jae Hwan.

Khoảnh khắc biết mình thương anh, em chợt cảm thấy thật đau lòng, cũng thật ngốc nghếch.

Showbiz là gì, em biết chứ! Cái giá của sự nổi tiếng đắt lắm!

Biết rồi cớ sao vẫn vướng vào thứ tình cảm rắc rối ấy như vậy?

Kim Jae Hwan đối với em, chính là sự rung động dễ dàng nhất mà lại sâu sắc nhất.

Khoảnh khắc anh ngồi bên chiếc ghita,, đánh lên những nốt nhạc rung động, ngân lên những giai điệu ballad tha thiết, đầy cảm xúc cùng ánh đèn vàng rực rỡ. Em ngây ngốc ngắm nhìn ánh hào quang tỏa ra ấy như mê muội, như say đắm.

Rồi trái tim phản chủ cứ thế mà hẫng vài nhịp bởi nụ cười của người kia.

Em vẫn hay cười nhẹ khi chị quản lý bắt gặp em đang ngắm anh qua những bức ảnh, hay những show âm nhạc: "Sao trong máy em nhiều ảnh Kim Jae Hwan thế?"

- "Em là fan anh ý mà"

Ừ thì làm gì còn điều gì hợp lí hơn cơ chứ nhỉ?

Rồi nhờ chị quản lý mà các fan cũng biết điều này. Rồi nhờ các fan, mà Kim Jae Hwan anh cũng biết điều này.

Anh dần thân thiết với em hơn qua các buổi gặp gỡ trong các chương trình âm nhạc.

Và chẳng biết từ khi nào, Jae Hwan lại luôn gọi em là "em gái nhỏ của anh"

Những lúc ấy chẳng hiểu sao lồng ngực em lại luôn rất khó chịu, có cảm giác như có gì đó đang từ từ mở ra ở bên trong. Nhưng em nghĩ chỉ vì lịch trình có chút kín nên mới có cảm giác như vậy.

Cho đến cái ngày Jae Hwan quay MV cho bài hát của anh, và em được anh mời đến để cùng tham gia vào bài hát.

Nhìn anh thân mật ôm cô ấy, xoa đầu cô ấy, lại đút miếng bánh cho cô ấy. Em đã cảm thấy mình như không thở được. Sự khó chịu lại lần nữa ập đến. Rồi tiếng các staff bên cạnh xì xào: "Nhìn họ thật sự hợp nhau đấy chứ!" "Đúng, đẹp đôi thật ý!"

Em đột nhiên chẳng kìm nổi bản thân, cơn ho đến bất chợt chẳng có dấu hiệu ngừng.

Em hướng ánh mắt xin lỗi đến anh và đạo diễn đang tò mò nhìn sang rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cơn ho dữ dội muốn đem thứ còn đang kẹt trong cổ họng em ra ngoài.

Và cánh hoa đầu tiên đã xuất hiện, mang theo vài giọt máu rơi trên bàn tay em.

Em bàng hoàng, ngỡ ngàng, hoang mang đến tột cùng.

Lau đi khóe miệng còn dính chút máu, em cẩn thận rửa sạch những cánh hoa kiều diễm rồi gói kĩ trong giấy, cất vào túi.

Jae Hwan lo lắng lại gần em hỏi han, em chỉ biết gượng cười, xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người lo lắng. Rồi lấy lí do không khỏe, để trở về nhà.

Ngây ngốc ngắm nhìn những cánh hoa vẫn rực rỡ chói mắt đến lạ thường. Hóa ra hanahaki lại tạo ra được những cánh hoa đẹp kiều diễm đến vậy. Hay là những cánh hoa này xuất hiện là để an ủi những người như em.

"Những cánh hoa càng đẹp, thì ta càng yêu người đó sâu sắc...... và chuyện tình đơn phương lại càng đau buồn"

Lại nhìn bức ảnh anh cười rạng rỡ trên màn hình điện thoại, lồng ngực em lại cồn cào, khó chịu.

Úp mặt vào đầu gối, em bật khóc khi nhớ lại những lời chị quản lý nói: "Able à, Hanahaki sẽ tồn tại nếu em yêu một người nào đó, thật nhiều mà người đó lại không hề yêu em"

Em chưa bao giờ thấy cảm xúc của mình dễ bị lay động đến thế! Phải chăng bởi vì em biết anh không hề dành tình cảm cho em!?

Vậy nên khi anh tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là con gái, chỉ cần thân mật một chút. Lồng ngực em sẽ lại quặn đau, và cơn ho cùng những cánh hoa màu hồng rực rỡ diễm lệ.

Những cơn ho ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Em ngày càng tiều tụy hơn trước, gương mặt chẳng còn bầu bĩnh, nụ cười chẳng còn hồn nhiên vui tươi.

Cho đến ngày em đọc được tin báo: "Kim Jae Hwan đang hẹn hò với nữ diễn viên Lee SoEun"

Cánh hoa mắc kẹt trong lồng ngực em dường như lại bung nở mạnh mẽ. Em chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bàn tay nhỏ đấm đấm vào ngực mong những cánh hoa nhanh chóng thoát ra ngoài.

Không phải chỉ là vài cánh hoa, mà là cả một bông hoa, bông hoa nhuốm đỏ một nửa rơi xuống bồn rửa.

- A..... Able!?

- Unnie?

Em chẳng còn phản ứng gì ngoài giọng nói cứ theo bản năng bật ra gọi chị quản lý.

- Hanahaki, hóa ra..... lại thật sự tồn tại chị ơi!

- Able à! Con bé ngốc này!

Em chỉ khẽ cười, cất bông hoa đã rửa sạch vào chiếc hộp, cạnh những cánh hoa đầu tiên.

Những cơn ho sau này, như muốn rũ sạch tất cả những gì còn lại trong lồng ngực em, như muốn đem tất cả máu của em trào ra ngoài. Ấy thế mà, cuối cùng chỉ là xuất hiện một vài bông hoa.

Sức khỏe em ngày càng yếu đi, dần dần không cho phép em thực hiện được lịch trình làm việc nữa. Công ty đành phải thông báo việc em sẽ đi chữa trị và nghỉ ngơi một thời gian, mong mọi người sẽ đợi em quay trở lại.

Nhiều ngày không gặp anh khiến nỗi nhớ trong em cứ ngày một nhiều lên, lồng ngực cũng vì nhớ anh mà đau đớn.

Em cầm điện thoại, định bụng sẽ xem vài tin tức để biết tình hình showbiz ra sao khi mình đang tạm nghỉ.

Thế nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em, lại là Kim Jae Hwan cùng với Lee SoEun..... đang thật thân mật. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt của hai người. Một tay anh nắm lấy tay cô ấy, tay còn lại khẽ đặt sau lưng ôm lấy như muốn bảo vệ người con gái của mình.

Lồng ngực quặn đau, em còn chẳng kịp chạy đi, những giọt máu đã thấm ướt bàn tay em, bông hoa màu hồng nhuốm đỏ một nửa giờ đã đỏ thẫm như những giọt máu trên tay em.

Em mệt mỏi ném bông hoa đi, ngã người xuống giường, đôi mắt đỏ ửng long lanh nước không biết là vì ho hay vì em đã quá tuyệt vọng.

"- Thật ra thì có thể phẫu thuật được Able à?

- Nếu vậy, toàn bộ tình cảm này sẽ bị lấy hết đi sao?

- Ukm!

- Thế thì sẽ thật trống rỗng unnie nhỉ!?"

Hanahaki - cánh hoa rực rỡ nhất của em, và cũng là cánh hoa điêu tàn nhất của em.

Vì anh mà nở, nhưng cũng vì anh mà phải lụi tàn. Nhưng những bông hoa em cất trong hộp lại luôn rực rỡ, diễm lệ, chẳng giống như em ngày càng héo mòn vì tình cảm.

Em chấp nhận phẫu thuật, ngày bước chân lên máy bay để đi em lặng người ngắm nhìn poster anh treo đầy sân bay. Có lẽ hôm nay anh cũng tới sân bay.

"Chúng ta trùng hợp gặp nhau nhiều thật anh nhỉ!? Nhưng lần này lại trùng hợp vào lúc em chẳng muốn gặp anh!"

Bên tai em nghe văng vẳng những câu hát quen thuộc từ bài hát của mình.

"Giống như một đứa ngốc tôi vẫn mong rằng những lời ca đầy tiếc nuối này
Có thể chạm tới bầu trời xanh kia
Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện rằng anh có thể thấu hiểu

~Beautiful~"

Bản ballad buồn xuất sắc nhất của em, với tất cả cảm xúc, với nỗi nhớ, với tình cảm, với đau lòng da diết.

"Bài hát này, sẽ là điểm kết thúc cho đau thương, cho đoạn tình cảm đơn phương này của em. Em sẽ quên đi tình cảm ấy, anh à! Nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên anh, cũng chẳng bao giờ quên được rằng đoạn tình cảm ấy đã từng tồn tại trong em"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó có ổn hơn không các cô T^T

Càng ngày càng nhạt, nhạt có đào tạo hix

Nhạt ròi hiu hiu! Ai bán tui ít muối đi T^T

Wattpad dạo này làm sao đúng không? Tui cứ viết chap mới là bị xóa hoài, up chap mới cũng bị xóa (chính là cái chap này nè) Wattpad kì vậy????????

Tui viết cái này không chỉnh sửa nhiều được tại cứ bị xóa hoài, nên có gì các cô góp ý tiếp nhé! Cái này không ổn hơn thì up lại cái cũ vậy hị hị! Chứ giờ tui bí ròi ihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro