#24 - Bae Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cấp 3 ngây dại đã bỏ lỡ mất em. Vậy mà.... thanh xuân lại tiếp tục bỏ lỡ mất người yêu thương mình.

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn mất rồi.

Điều đau lòng nhất tôi nhớ được, là khi tận mắt chúng kiến nụ cười của em vụt tắt, và đôi mắt biếc nhìn thấu tâm can tôi từ từ khép lại, hòa cùng giọt nước mắt lăn dài trên mi, thế nhưng tôi lại chỉ có thể ngẩn người nhìn em rời xa tôi.

------------------------------------------------------------------------

Bae Jinyoung tỏ tình với tôi rất nhiều lần, đem cộng lại chắc phải bằng số lần Lộ Tinh Hà nói lời yêu với Cảnh Cảnh. 

Em đẹp trai là thế, tài giỏi là thế, nổi tiếng trong trường như vậy, hằng ngày có nhiều bức thiệp hồng được nhét vào tủ đồ như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thích tôi.

Những năm tháng cấp 3 ấy, tôi hoàn toàn lệ thuộc vào em. Bởi tất cả mọi thứ, chỉ cần liên quan đến tôi đều có Jinyoung - hội trưởng hội học sinh xử lí hết.

Trốn tiết cũng đều viện cớ lên phòng hội học sinh, trốn học cũng chỉ cần báo Jinyoung một tiếng. Đói bụng cũng chỉ việc nhắn một tin.

Ngày đó tôi hoàn toàn không nhận ra sự lệ thuộc của mình chính là vì tin tưởng, vì ỷ lại, vì cảm tình đang dần biến thành rung động vì những hành động quan tâm của em.

Ngày đó, tôi cứ vô tư đến vô tâm, luôn vô tình khiến em phải buồn, nhưng em lúc nào trước mặt tôi cũng đều là nụ cười rạng rỡ, đáng yêu, nụ cười mà tôi thích nhất.

3 năm cấp 3 trôi nhanh như tên bắn, lên Đại học thiếu vắng bàn tay chăm sóc của em khiến tôi chợt thấy hụt hẫng.

Nhưng Jinyoung không để cảm giác ấy tồn tại trong tôi quá lớn lao, vì em chiều nào cũng xuất hiện trước cổng trường.

- "Em không phải đi học thêm à?"

- "Em còn có nhiệm vụ trông trẻ rất quan trọng, những cái khác đều nên bỏ qua đi!"

- "À dù sao năm ngoái em cũng đi học thêm với chị. Hiện tại có lẽ không quá đáng lo"

Jinyoung khi ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi, vẫn an ổn mà chăm sóc tôi. 

Nếu không phải do tôi quá đáng.... thì có lẽ bây giờ Jinyoung vẫn đang ở đây...

Ngày hôm ấy, tôi thấy một cô gái nhỏ đáng yêu, xinh xắn, ngại ngùng đưa cho em bức thư nhỏ màu hồng. Tôi thấy Jinyoung cười, thấy em dịu dàng xoa đầu cô bé, lúc ấy đột nhiên tôi thấy bực lắm. Cứ ngỡ em chỉ cần có cảm tình là sẽ đối tốt với người ta như đối với tôi.

- "Nuna! Chị sao vậy??"

- "Em thật rảnh rỗi, ai cũng đều đối tốt như nhau, chắc là em thích cả thế giới này rồi. Trái tim em nhiều ngăn thật đấy Bae Jinyoung"

- "Nu... Nuna, chị đang nói cái gì vậy!?"

- "Em cứ luôn miệng nói thích chị. Nhưng ai mà biết được em còn nói thích bao nhiêu người nữa sau lưng chị"

Tôi có lẽ cả đời này sẽ chẳng quên nổi ánh mắt lúc ấy của em, là ngỡ ngàng, bàng hoàng, là tổn thương, thất vọng, là run rẩy, là đau khổ ngập tràn. Câu cuối cùng em nói với tôi, dù run rẩy nhưng vẫn cứng rắn:

- "Nuna, em thật thất vọng về chị! Tình cảm chân thành của em, chẳng nhẽ 5 năm qua chị không hề cảm nhận được. À hay 5 năm qua chị đều luôn lợi dụng tình cảm của em. Hóa ra là vậy, còn khiến em lầm tưởng chị cuối cùng cũng rung động. Hóa ra là em đã lầm rồi."

Thật ra lúc ấy trong lòng rất muốn kéo em lại để nói đó không phải ý của chị, chị thật sự không có ý làm em buồn. Nhưng toàn thân tôi lúc đó cứ sững sờ, mặc cho em ôm tổn thương bước đi.

Sự thiếu vắng em chợt khiến tôi nhận ra một điều, tôi thích em, thích rất nhiều. Hay thật, tại sao giờ mới chịu nhận ra hả bản thân ngu ngốc?? Tại sao bây giờ mới ngộ ra???

Bae Jinyoung ấm áp ngày xưa biến mất rồi. Em cật lực tránh tôi, mà nếu có gặp sẽ dùng ánh mắt lạnh băng cùng khuôn mặt vô cảm hờ hững đi qua tôi.

Thật đáng thương làm sao, tôi hóa ra đã bỏ lỡ mất người thương yêu mình nhất, bỏ lỡ mất người chân thành nhất.

Những thói quen đã hình thành chẳng thể ngày một ngày hai mà bỏ được. Tôi giờ chỉ biết gượng cười khi đôi lúc vô tình gọi tên em, không gian vắng lặng nhắc nhở với bản thân tôi rằng tôi đẩy em đi xa rồi.

Đau lòng nhất là khi tôi gặp em trong tình trạng say mèm. Tôi ôm chặt em, nhưng cánh tay kia vẫn cứ hững hờ. Tôi bật khóc, tôi thổ lộ trong cơn say vật vã.

Thế nhưng đợi tôi nói xong, đôi tay ấm áp kia gỡ bàn tay tôi ra, em chẳng cười, cũng chẳng nhìn tôi, chỉ lạnh nhạt nói:

- Về đi! Chị say rồi!

Nếu là trước kia, em sẽ cuống quýt, sẽ trách mắng tôi vài câu, rồi vội vàng ôm lấy tôi, đưa tôi về tận nhà. Sau đó còn lo lắng đứng chờ bên ngoài phòng trừ tôi quậy phá.

Tôi bật khóc, đau đớn bây giờ chẳng phải do tôi tự tạo ra sao?

Tôi sau đó không còn thấy Jinyoung, mãi sau này mới biết em đã đi du học. Đã nhiều năm trôi qua nhưng em vẫn chưa trở về đất nước này, để tôi có thể nhìn thấy em. Cô bé ngày xưa đưa thiệp hồng cho Jinyoung, bây giờ vẫn ở cạnh em, nhưng hai người họ vẫn nhất mực duy trì một mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cô bé nói:

- "Thật ra, chị không biết một điều rằng, ngày ấy chỉ cần chị níu tay Jinyoung một chút thôi, cậu ấy sẽ bất chấp tổn thương do chị gây ra để quay lại yêu thương chị như trước. Đáng tiếc là chị không làm, chị không đủ can đảm nên mới để tuột mất cơ hội của mình, mới đánh mất đi người đáng quý nhất! Vậy nên, nếu có trách cũng đừng trách số phận nghiệt ngã, hãy trách bản thân chị quá vô tình đi!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như nội dung cái này hơi lủng củng xíu, không hiểu thì hỏi tui giải thích cho nha~

Chap sẽ hông ra liên tục được nữa bởi vì tui đang bí hị hị. Và tui cảm thấy nó ứ quằn quại tẹo nào các cô ơi T~T

Các cô năm mới vui vẻ nhaaa (* ̄︶ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro