#25 - Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn haenari2005 nha. Cảm ơn đã ủng hộ tui.

----------------------------------------------------------------------

Chẳng biết từ khi nào em lại nhớ hình bóng ấy nhiều đến thế?

Liệu có phải từ khi em lỡ "uống nhầm một ánh mắt" - ánh mắt trong veo, rực rỡ khiến em ngây dại, khiến nhịp tim em như vội hơn.

Để rồi em cảm thấy trống vắng, cảm thấy trái tim mình thiếu mất một mảnh ghép đã trao cho anh chưa cách nào lấy lại.

Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy mảnh ghép ấy lớn dần lên từng chút, từng chút một.

Nhưng cho đến một ngày, chính lỗ hổng của mảnh ghép ấy đã khiến em đau đớn khôn nguôi. Bởi anh - Park Jihoon đã nói anh yêu cô gái ấy.

Khi vũ trụ có một lỗ hổng, nó sẽ hút mọi thứ vào trong đó, lấp đầy lỗ hổng bằng bất cứ thứ gì nó có, để đưa vũ trụ trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Em cũng vậy, em làm mọi cách để lấy lại mảnh ghép còn thiếu ấy. Em cố gắng lấp đầy nó bằng những bận rộn cuộc sống, bằng những cuộc vui chơi, bằng những đêm tập nhảy không ngừng nghỉ.

Thế nhưng dù em nghỉ ngơi chỉ một phút, hình ảnh anh lại ngập tràn tâm trí em. Và nỗi đau lại giằng xé em mỗi ngày khi em luôn trông thấy anh cùng cô gái ấy.

Park Jihoon cũng đến một ngày biết được em yêu anh, chỉ là anh không biết em yêu anh nhiều đến mức nào, anh đâu biết em yêu anh trước cả khi anh yêu cô gái ấy.

Nên Park Jihoon, thật tàn nhẫn mà nói với em: "Đừng thích anh nữa, Able. Hyemin biết được sẽ buồn. Mà em từ nhỏ lại là thanh mai trúc mã với anh, anh không muốn em khó xử"

Em biết anh muốn tốt cho tất cả, em biết anh cũng rất khó xử. Nhưng anh nói em phải làm sao đây, khi trái tim em còn chẳng chịu nghe lời chủ nhân của nó?

Em gục ngã vì kiệt sức, em lờ mờ trông thấy Jihoon hốt hoảng nhấc em lên vai anh. Em cố gắng dùng sức thì thào bên tai người mình thầm thương mến:

- Jihoon à, thà rằng anh cứ mặc kệ em. Chứ đừng bắt em ngưng thích anh ngay lúc này! Em..... làm không nổi.

Em thoáng thấy đôi vai ấy khựng lại rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường, em mệt mỏi nhắm mắt, đôi tay bám trên vai anh buông thõng bất lực.

Bác sĩ nói em bị kiệt sức do ăn uống không đầy đủ mà lại hoạt động quá nhiều, cân nặng của em không ổn gì gì đó.

Em giả vờ an tĩnh nhắm mắt, em thấy hơi ấm từ bàn tay quen thuộc xoa nhẹ mái tóc em như mọi khi. Em nghe tiếng Jihoon thở dài, lại nghe anh khẽ nói:

- Anh phải làm sao đây, Able? Anh thương em, nhưng từ trước đến nay vốn chỉ coi em là em gái, Able à!

Em chẳng còn nghe thấy gì nữa, tai em ù đi, đầu óc trống rỗng. Nước mắt em cứ rơi, ướt đẫm cả gối mà em chẳng hay, em cứ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng manh, mong muốn nó che đi sự yếu đuối của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------

Xuất viện, em tận lực tránh mặt Jihoon, em không muốn nhìn thấy anh bởi như vậy sẽ khiến trái tim em đau đớn.

Nhìn bản thân trong gương, em thấy bàng hoàng, em gầy đi nhiều quá, quầng mắt cũng đậm hơn, gương mặt em thật thiếu sức sống, bộ đồ em mặc cũng chẳng fashion gì nữa rồi.

- Thảo nào Park Jihoon lại bảo em đừng thích anh!

Em tự trêu chọc mình, tìm cho bản thân một nụ cười, nhưng vẫn chỉ là nụ cười gượng gạo.

Em lại cuộn tròn trong chăn, em nói ngày mai em sẽ trở lại, sẽ lại là cô gái tươi sáng vui vẻ của trước kia, Park Jihoon đợi em!

Thế nhưng Park Jihoon dường như không hiểu cho lòng em, hay anh chỉ muốn khẳng định với em anh chỉ coi em là đứa em gái thanh mai trúc mã thôi.

Anh thường xuyên đến nhà thăm em, mang đồ ăn đến cho em, chăm sóc em, tẩm bổ em, thế nhưng anh không phải đi một mình.

Park Jihoon quả nhiên vẫn thật độc ác, anh giết chết trái tim em bằng những dịu dàng dành cho người con gái ấy, bằng những cưng chiều dành cho Hyemin ấy.

Em làm sao có thể sống nổi với trái tim đầy những vết thương ngày nào cũng bị chà xát mạnh mẽ.

Em lại cuộn mình trong chăn, khóc tới không thở nổi, hai tai ù đặc, mắt không còn thấy rõ cảnh vật, em khóc tâm tàn phế liệt. Đến khi cạn khô nước mắt, em viết ra một lời hứa: "Chỉ hôm nay thôi, cho em khóc vì anh hết hôm này thôi"

Và đúng là ngày mai em đã khác, em mang gương mặt không cảm xúc, chẳng thông báo một câu đã vội vã bay qua một đất nước xinh đẹp khác. Em biết mình sẽ bị dày vò bởi nỗi nhớ, nhưng chí ít em có thể khiến trái tim không còn đau nhức nhối.

"Park Jihoon, cả thanh xuân này, người em yêu nhất là anh. Người tổn thương em nhiều nhất cũng là anh, người vô tình nhất cũng là anh. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim em vẫn vì nghĩ đến anh mà điên cuồng loạn nhịp"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ùmen, tự dưng tui thích viết ngược nha! Mặc dù viết chẳng ra sao hihi

Các cô ơi, yêu thích thần tượng đâu có gì là sai. Sao mọi người không thể hiểu dù chỉ một chút nhỉ? Tôi phải làm sao khi tất cả mọi người xung quanh tôi đối với việc tôi thích K-pop chỉ toàn là phản đối, chán ghét (︶︹︺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro