#23 - Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lòng làm sao, khi nhìn thấy anh đang trao đi cái dịu dàng từng là của em cho người khác.

Kang Daniel đã từng là người yêu của em, đúng, là đã từng.

Ngày anh nhận lời tỏ tình non dại thơ ngây của em, em mừng vui biết bao nhiêu.

Khoảnh khắc anh nói "anh yêu em" bằng chất giọng trầm ấm ấy, có trời mới hay em mê mẩn đến mức nào.

Kang Daniel của em trao cho em sự dịu dàng, nuông chiều em trong tình yêu thương, khiến em đắm chìm trong hạnh phúc.

Thế nhưng giờ đây, Kang Daniel..... vẫn dịu dàng như thế, vẫn nuông chiều như thế, vẫn ôn nhu như thế, nhưng không còn là của em nữa rồi.

Em ôm lấy nơi trái tim mình, trái tim mong manh run rẩy như vỡ vụn thêm ra khiến em đau nhức. Từng mảnh vụn vỡ càng ngày càng trở nên nhỏ hơn ấy cứ găm chặt trong tim em. Em chẳng cách nào lấy được mảnh vụn vỡ ấy ra. Càng cố gắng lấy ra lại càng thêm đau nhức.

- Able!

Em giật mình, nở một nụ cười buồn đến nao lòng nhìn người đối diện.

- Daniel!

- Em sao lại mặc ít như vậy, trời lạnh lắm mau về mặc thêm áo đi.

- Vâng.

Em nhìn chiếc áo quen thuộc của anh trùm lên bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái kia. Đúng rồi, trước kia anh sẽ không nói những lời này, bởi vì trên người em đã có chiếc áo khoác lớn của anh, đầy ấm áp.

     [Daniel, anh ngốc nghếch đến mấy cũng nên nhận ra em vẫn đang đau buồn đi chứ]

Em lững thững trải bước về căn nhà, những kỉ niệm vẫn như mới ngày hôm qua. Những bức ảnh vẫn còn đấy, từng món quà vẫn còn nguyên. Em ngốc thật, tự cười bản thân, sao em không sớm vứt bỏ những thứ này đi chứ!

Chạm vào con gấu lớn -  món quà cuối cùng của anh dành cho em. Em khóc, đột nhiên nước mắt cứ chảy ra không ngừng lại. Em ôm chặt con gấu mềm mại.

Quả nhiên.... cuối cùng vẫn là không nỡ đem những thứ liên quan đến đoạn tình cảm ấy vứt bỏ dù chỉ một chút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Able, anh mang đồ ăn tới rồi~"

Em cảm thấy sợi mì trong miệng mình lạt nhách, vô vị. 

"Able, bộ phim này thật sự hay lắm đó! Anh chờ thời gian em rảnh thật lâu rồi, bởi vì anh chỉ muốn xem với em thôi!"

Em lại với lấy chiếc điều khiển tắt đi màn hình sáng nhấp nháy trong phòng.

"Nhóc con, em thật sự hết phát triển rồi! Đừng cố chấp nữa! Căn bản chỉ cần anh cao là đủ rồi"

Em nằm xuống giường, kéo chăn bịt tai mình lại, co người thành một nhúm giữa căn phòng lạnh lẽo chẳng còn tiếng cười. 

Tất cả mọi việc trong cuộc sống của em đều đã quen có một Kang Daniel yêu thương dịu dàng, cưng chiều bên cạnh. Đã là thói quen sao có thể thay đổi dễ dàng.

Nước mắt rơi ướt đẫm một góc lớn của chiếc gối. Em khóc nhiều tới mức tai em ù đi, tới mức hít thở không thông, em khóc như muốn đem theo đoạn tình cảm của mình trôi ra ngoài theo từng giọt nước mắt.

Có phải em si tình quá rồi không Daniel!? Hay là do tình cảm của anh không đậm sâu như em nghĩ!?

Daniel thậm chí còn chọn một ngày trời thật đẹp, thật thơ mộng để nói với em câu nói đau lòng ấy. 

Rồi lại trùng hợp xuất hiện cùng với người anh thương trước mắt em vào một ngày đẹp trời.

Nhưng em bỗng nghĩ trời đẹp cũng tốt, bởi nếu là một ngày trời mưa.... em nghĩ mình đã không còn trụ lại ở đây nữa rồi.

Là Daniel cố tình hay anh vô tình mà anh luôn cùng cô gái ấy xuất hiện trước mắt em, rồi tái hiện lại những việc mà trước kia nhân vật chính là Daniel và em.

Những lúc ấy em lại cảm thấy mắt mình mờ đi, mặt lạnh toát khi có gió thổi tới. À, hóa ra em lại khóc. Hóa ra những mảnh vụn vỡ trong tim em lại xao động. Trái tim quặn đau, ngay cả thân thể cũng trở nên run rẩy.

Em vốn dĩ luôn nói những người si tình thật ngốc nghếch, trên thế giới không thiếu người, rồi sẽ lại gặp được người tốt và yêu thương mình thôi. 

Nhưng giờ bản thân em lại là một kẻ si tình cố chấp, em nở nụ cười chê bai bản thân thật ngu ngốc.

Em biết yêu bởi Kang Daniel xuất hiện, em biết đau cũng bởi vì cưng chiều của Kang Daniel, em yêu đến quên mất bản thân cũng là do dịu dàng của Kang Daniel, em si tình cố chấp cũng là bởi Kang Daniel.

Daniel đã nói với em: "Em chính là mối tình đầu của anh Able à!"

Em vốn dĩ không cần là tình đầu, em chỉ cần mối tình cuối của anh, là em.

Daniel, nhớ anh chẳng tốn sức nhưng thật sự rất mệt mỏi.

Daniel à, nếu anh còn ở đây anh có nỡ thấy em từng ngày hao mòn vì anh không?

Daniel.......

Đến cuối cùng, đối với em, sống xa Kang Daniel thật chẳng dễ dàng chút nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ổn không các cô ơi!??? Nói tui biết đi T^T có gì còn rút kinh nghiệm

Có thể các cô sẽ thấy cô gái này quá lụy tình, thực sự chẳng nên vì một người đã rời bỏ mình mà đau đớn đến thế. Nhưng mà, nếu có một ngày các cô yêu một người thật đậm sâu, yêu đến quên cả bản thân,....... uhm túm lại là yêu đến mức có thể hi sinh tất cả cho họ, có thể các cô sẽ hiểu.

Nhưng mà có lẽ là chẳng nên yêu một người nhiều đến vậy đâu, yêu nhiều sẽ đau nhiều thôi T~T

A cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, tạo nên con số lớn như vậy. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ và cải thiện khả năng viết.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro