#13 - Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon xin phép giáo viên đi ra ngoài, dẫu sao thì tiết học này cũng quá nhàm chán.

Đi xuống sân sau, bóng lưng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt. Jihoon mỉm cười bước tới gần và ngồi cạnh:

- Em lại trốn tiết à?

- Không phải đâu, bài học hôm nay quá nhàm chán, em cũng không có hứng học.

- Vậy bây giờ Able có hứng làm gì nào? 

Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn một mực chăm chú nhìn bạn, tay còn vuốt lại mấy sợi tóc mất trật tự trước trán bạn. Bạn dường như đã quen với điều đó, nghịch nghịch bàn tay còn lại của anh, chán nản đáp:

- Em cũng không biết! Thật buồn chán!

- Em muốn ăn tobokki không? Hay là ăn pizza, hay McDonald's, hay Jajangmyeon...

Bạn lắc lắc đầu, bây giờ thật không có hứng ăn gì hết. Bạn bất ngờ nằm xuống, gối đầu lên đùi anh. Bầu trời không có nắng nhưng lại sáng chói khiến bạn nheo mắt. Anh dùng bàn tay che lên trên, vừa vặn bóng tay che phủ mắt bạn, khiến độ chói giảm xuống rất nhiều. Bạn bâng quơ hỏi:

- Sao em lại cưa được Jihoon nhỉ?

- Có phải tại anh dễ dãi không!?

Jihoon cười nhẹ, anh trêu chọc. Bạn bĩu môi:

- Uk. Đúng rồi. Dễ dãi quá mà! Tôi nhìn lầm người rồi!

- Chỉ cần là Able thì anh sẽ tự đổ mà, em chẳng cần phải làm gì đâu.

- Xí, dẻo miệng.

Bạn quay vội đầu ra chỗ khác, nhưng hai má ửng hồng lại khiến Jihoon vui vẻ. Anh áp một tay còn lại lên má bạn, vui vẻ chọc:

- Able-nim của anh ngượng rồi!!! Anh làm sao đây!??

- Em mới không thèm ngượng nhé!

Bạn quay đầu lại, trừng mắt với anh. Thế nào mà Jihoon vẫn cảm thấy đáng yêu thế này.

"Ọc ọc.. "

Tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một. Bạn đỏ mặt nghiêng hẳn người sang bên kia. Nhưng Jihoon hình như lại không có chọc bạn, giọng anh như có chút lo lắng:

- Able, sáng nay chưa ăn gì sao?

*lắc lắc đầu*

- Còn tối qua?

*lắc lắc đầu*

Anh lên giọng:

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, sao em không nghe lời anh thế? Không ăn đúng bữa bị đau dạ dày thì sao?

Bạn giật mình ngồi dậy, mắt mở to nhìn anh rồi quay đi, chẳng hiểu nước mắt ở đâu trào ra khiến bạn phải kìm nén nó lại ở khóe mắt. Jihoon hình như cũng giật mình, anh vội kéo bạn lại gần rồi ôm lấy:

- Anh xin lỗi, Able! Anh chỉ là... lo cho em quá!

Bạn được bao bọc trong vòng tay ấm áp liền không kìm nổi mà bật khóc, lí nhí nói bằng giọng mũi:

- Tại anh bảo, anh thích cô gái nhỏ nhắn. Anh cũng bảo anh đang giảm cân. Cho nên em.......

- Able à, em chính là cô gái nhỏ nhắn còn gì. Anh thích em thì em có mũm mĩm thêm vẫn thích em. Bụng em yếu, đừng bỏ bữa rất dễ đau dạ dày.

- Nhưng mà, em không muốn Jihoonie giảm cân nữa!

Bạn sờ sờ quai hàm đang dần trở nên sắc sảo của anh, cơ bụng của anh cũng rất dễ dàng nhận thấy sau lớp áo đồng phục.

- Anh giảm cân rồi liền đẹp trai hơn em thấy không?

- Đẹp trai hơn nữa rồi em giữ sao được!

Bạn lí nhí nói, thế nhưng anh cũng nghe thấy. Jihoon xoa xoa đầu bạn:

- Em không cần lo lắng! Anh giữ được em rồi! Em có chạy cũng không thoát được anh!

- Jihoonie, đi vỗ béo anh đi!!

- Hả!?

Bạn đứng dậy kéo anh trốn ra ngoài cổng trường, bạn quyết định rồi, nhất định sẽ vỗ béo Park Jihoon thành một cục tròn xoe đáng yêu, thế là không ai cướp được Jihoonie của bạn nữa haha!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro