#12 - Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel hôm nay mặc cardigan màu hường nè Able, kute lắm!!!

- Tôi biết rồi, bà đừng hét vào tai tôi nữa có được không??

- Aigoo chồng tui đúng là cực phẩm, người đẹp mặc cái gì cũng. Aigoo đúng là lụa đẹp vì người~

- Ya!!! Kim SoHan!!! Bà mới nói ai là chồng bà hả??

- Tui nói Daniel đó. Tui nói Kang Daniel là chồng tui!!!!

- Không bao giờ đâu nhé, không bao giờ! Anh ý là người yêu tôi!!!

- Không, là chồng tôi!

- Không, là người yêu tôi!!!

Bạn hét lên, lườm muốn cháy mặt đứa bạn của mình sau đó giận dỗi bỏ về nhà trước. SoHan ngơ ngác gãi đầu:

- Kì ta, con nhỏ này sao lần nào tui nói Daniel là chồng tui cũng giận vậy ta!??

Bạn trở về nhà, ấm ức gọi điện thoại cho một người. Nhanh chóng giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên bên tai:

- "Alo. Nhớ anh sao nhóc con!?"

- "Hix, anh ơi!!!"

- "Sao thế? Ai bắt nạt em à?"

Nghe giọng bạn sụt sùi qua điện thoại, anh lo lắng hỏi. Bạn bĩu môi nhõng nhẽo:

- "Anh từ bây giờ đừng mặc đẹp nữa nhé! Cũng đừng chụp ảnh đẹp trai nữa! Đừng quyến rũ con gái nhà người ta với sicula sexy nữa! Đừng mê hoặc con gái nhà người ta với nét đáng yêu cún con ngày thuờng của anh nữa!!!!"

- "Hiếm khi Able khen mình quá!!! Vui quá đi!!!! Có chuyện gì sao nhóc?"

- "Em.... Đứa con gái nào cũng nhận anh là chồng của nó hết! Em... em... không thích hix "

- "Aigoo Able bé xíu xiu của tui biết ghen rồi haha"

- "Anh còn chọc em!!! Hix"

- "Không, không, anh có chọc em đâu nào! Anh đang vui thôi mà!"

- "Anh vui vì có hậu cung đông đúc chứ gì!? Lại chả vui quá, bao nhiêu phi tần mĩ nữ cơ mà. Em để ý thấy ai cũng xinh lắm đấy!"

Daniel bật cười, giọng nhóc con này hôm nay đáng yêu thế không biết, mặc dù nghe thấy chua nồng nặc. Anh lại trêu chọc bạn:

- "Xinh lắm hả Able? Nhiều phi tần lắm ư??"

- "Đúng rồi đấy, sướng nhé! Đàn ông người ta còn đang thiếu vợ, còn anh lại có cả hậu cung. Xí, đồ vô lương tâm, cướp vợ đàn ông toàn thế giới!!! "

- "Haha, em nói khiến anh thấy vinh dự quá! Có cả một hậu cung đông đúc như thế đúng là hạnh phúc chết đi được"

- "Ờ, hạnh phúc lắm"

Daniel biết mình chọc cô bé dỗi rồi, anh cười dịu dàng rồi cưng chiều nói:

- "Nhưng mà người nhận được nhiều sủng ái từ hoàng thượng nhất là em đấy nhóc con! Em là hoàng hậu đấy Able à!"

Giọng nói ấm áp của anh khiến bạn như tan chảy, hic những lúc này thật muốn ôm anh quá đi thôi!!!

- "Oppa, em muốn ôm anh quá~~~"

- "Aizz anh còn muốn nhét em vào túi để mang đi khắp nơi đây này"

- "Vậy để em mượn đèn thu nhỏ của Doremon nhé"

Bạn dường như quên hết giận dỗi, vui vẻ trò chuyện với anh. Sau đó trước khi tạm biệt, còn nhõng nhẽo đòi anh hứa phải bớt đẹp trai lại, bớt quyến rũ lại. Thế mà anh cũng đồng ý, ngoan ơi là ngoan.

Anh em nhà "Muốn Một" dạo này thấy rất ngạc nhiên khi Daniel lại bớt bớt tóc tai vuốt vuốt lại (nhưng mà được cái là không vuốt cũng vẫn đẹp trai T~T), cũng không khoe sicula nhiều bằng trước kia, quần áo cũng kín cổng cao tường hơn một chút. Nhưng khi hỏi đến thì anh chỉ cười cười mà không trả lời. Anh mà nói anh hứa với nhóc con như thế kia, anh em chỉ có mắng anh ngốc nghếch thôi!!!

Một thời gian sau đó, lại vào một buổi tối đẹp trời, anh em "Muốn Một" nghe thấy tiếng hét như muốn làm bể luôn cái điện thoại:

-" YA! DANIEL!!!! AI CHO ANH ĐI THẢ THÍNH NHIỀU NHƯ VẬY HẢ????? "

Đấy, có em người yêu hay ghen khổ lắm. Nhưng mỗi lần em ghen là Daniel lại vui, còn thấy em dễ thương nữa. Daniel hâm hâm hết thuốc chữa mất rồi!

-----------------------------------------------

Các cậu có thích đọc ngược không? Có thì để tui thử một ít ngược coi sao ^^

Còn tui thì tui vẫn thích hường phấn, dịu dàng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro