#14 - Bae Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa!! Em thích anh thật mà~~~~

- Ngoan, em còn nhỏ chưa hiểu được thích là thế nào đâu!

- Em hiểu mà~

- Khi nào lớn em sẽ hiểu.

Bạn bực bội bĩu môi, sau đó trực tiếp gạt tay anh đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, bỏ chạy đi. Dae Hwi lườm nguýt ông anh:

- Cũng thích người ta rồi mà bày đặt!

- Em ấy còn nhỏ mà, biết đâu đây chẳng qua là chút yêu thích thoáng qua. Nếu giờ ngộ nhận nó sớm quá, sợ rằng đến khi em ấy nhận ra được sẽ phiền lòng.

- Anh bớt nói mấy điều sến sẩm này với em đi! Em không phải em ấy, không có thích anh!

- Anh chỉ đang tâm sự với mầy thôi có được không!? -_-

- Oki, oki!

Dae Hwi nhìn ông anh đang lườm nguýt mình cười hì hì. Điện thoại Jinyoung đột nhiên vang lên bài hát quen thuộc mà anh đặt riêng cho bạn.

"Huhu, oppa! Giúp em với!"

- Em đang ở đâu???

Jinyoung cảm thấy lo lắng không thôi, nhóc con của anh đang khóc, nhóc ổn chứ?

Bạn sợ hãi nhìn điện thoại bị một chị gái trong đám người lớn lấy mất. Chị gái kia đanh đá nói:

- Jinyoungie!?? Mày dám lưu tên anh ấy là Jinyoungie!?

"Chết toi rồi! Cả danh bạ chỉ lưu mỗi Jinyoung, hi vọng chị gái kia không phát hiện mình vừa gọi điện thoại cho Jinyoung"

Bạn giật mình nhìn điện thoại bị ném vào góc tường vỡ nát. "Mama, con thật lòng xin lỗi!!! Hix, mới mua được có một tuần, giờ lấy gì ngắm giai đây T^T"

Da đầu cảm giác đau đớn khiến bạn thoát khỏi suy nghĩ, không nghĩ đến việc chị gái vừa ném điện thoại xong liền lấy mình ra để trút giận. Bạn cực kì lo sợ, tay cố gắng với vào tay cô gái kia để kéo ra:

- Unnie, chị bỏ tóc em ra đi! Làm ơn!

- Lina à, bình tĩnh chút nào! Để chị giúp em!

Mái tóc nâu vừa được thả ra thì bạn lại cảm thấy má cùng thái dương đau rát, đầu đau nhức choáng váng. Một cái bạt tai nữa giáng xuống khiến bạn ngã xuống đất, khóe môi có chút máu tươi ứ đọng. Mà người vừa đánh bạn, lại kiêu ngạo đanh đá nói:

- Mày tốt nhất nên tránh xa Jinyoung ra, nếu không không phải chỉ nhẹ nhàng như hôm nay thôi đâu!

- Không nhẹ nhàng như hôm nay?

Jinyoung lạnh lùng gạt đám người xung quanh ra, mắt thấy bạn ngồi dưới đất, thảm hại bù rù thì ngay lập tức ôm lấy bạn. Bao bọc bạn trong vòng tay, không quay đầu lại nói với những người kia:

- Các người tốt nhất từ mai nên tránh xa tôi ra! Đừng để tôi thấy mặt!

Sau đó ôm bạn đi thẳng về nhà anh. Bạn vừa rời khỏi nhà anh chưa đầy 30' đã quay trở lại. Từ lúc thấy anh, chẳng hiểu sao nước mắt bạn lại không kìm nén được nữa mà tuôn như suối, nhưng bạn không dám khóc thành tiếng, chỉ biết úp mặt vào ngực anh giả vờ ngủ rồi sụt sùi. (ôi zời ơi úp mặt vào ngực)

Anh đau lòng chấm thuốc lên mặt bạn, vừa chấm vừa nhẹ nhàng thổi. Vết thương được rửa sạch lại được dịu dàng bôi thuốc, bạn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Jinyoung đắp tấm chăn lên người bạn, hôn nhẹ lên trán:

- Xin lỗi em, nhóc con.

-------------------------------------------------------------------------

Bạn mở đôi mắt nặng trĩu, mù mờ nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này hình như quen quen.

- Em tỉnh rồi à!?

- Nae!?

Bạn giật mình ngồi dậy thì bị cơn choáng váng làm cho sững lại. Jinyoung vội tới đỡ bạn nằm xuống, anh vuốt mái tóc bạn:

- Xin lỗi em, Able! Tại anh nên em mới gặp chuyện như vậy!

- Không phải tại anh đâu mà!

- Dù sao thì anh cũng xin hai bác cho em ở lại nhà anh rồi!

- Hả!??

Bạn tròn mắt, bố mẹ bạn đúng là đã quá quen với việc bạn đeo bám Jinyoung, nhưng họ vẫn nghĩ là do bạn chưa hiểu chuyện, bạn chỉ sang chơi với em gái Jinyoung là chính thôi.

- Anh mượn danh em gái anh xin cho em ở lại đây rồi. Dù sao cũng đang là mùa hè, ba mẹ anh đã đi công tác, còn em gái anh cũng đang bí mật đi du lịch. Em cũng không thể về nhà trong tình trạng này được Able!

- Nhưng... Nhưng mà...

- Đồ đạc của em lát nữa DaeHwi sẽ mang tới.

- Nhưng mà.... oppa... anh cũng không nên chăm sóc em tốt như vậy. Em sẽ thích anh nhiều hơn đấy.

Bạn buồn bã nói, khóe mắt đong đầy nước, mũi đỏ ửng, bạn cố kìm nén nước mắt. Nhưng lần này, bàn tay Jinyoung lại dịu dàng nâng mặt bạn lên, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều:

- Able thích anh nhiều hơn không phải là tốt hơn ư!? Bởi vì ......anh cũng thích em~

----------------------------------------------------------------

Chòi móa!!!!!!!!!!!

Tuy nhiên là cái phần này nó có hơi bạo lực "xíu" hị hị. Cảm giác nó hơi quá trớn 

Bạn nào không thích thì cho mình xin lỗi nha! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro