Sweet little lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu lại sang à? Thật sự cháu thích cô bé đó sao?"

Bà Jeon đón chào Joshua bằng một câu hỏi không thể khó hiểu hơn. Anh mỉm cười, trả lời chắc nịch:

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Ừm, bởi vì cháu cũng thuộc dòng dõi thượng lưu và là bạn thân của con cô nên cô mới khuyên cháu thật lòng: cô bé đó từng là iljin đánh nhau với hậu bối ở trường đấy!"

Nụ cười của Joshua đanh lại, anh trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Cảm ơn lời khuyên của cô, nhưng thật tiếc là cháu không thể nghe theo nó. Cô ấy có kể cho cháu chuyện đó rồi, Wonwoo cũng vậy. Cô đã bao giờ hiểu rõ nguyên nhân sâu xa chưa ạ? Một người sẵn sàng bảo vệ người khác mà chịu điều tiếng như vậy, rồi chịu bị bắt nạt, người đó đáng được khen ngợi hay chỉ trích? Cháu không biết mọi người thế nào, nhưng riêng cháu đã muốn bảo vệ cô bé cô độc ấy ngay từ lần đầu tiên rồi."

Không đợi câu trả lời nào, Joshua cúi chào rồi đi thẳng lên tầng hai.

Đón chào anh là giọng nói trong trẻo của Youjin.

"Joshuaji! Anh đến rồi à? Uyu này, chào bố đi con."

Uyu, con bò sữa của nó như thường lệ, ngồi cười trên kệ. Hôm nay nó lại mặc quần yếm áo phông trắng, như bộ mà Wonwoo mặc mấy hôm trước.

Joshua bế Uyu lên, ôm nó vào lòng.

"Sang nhà anh chơi đi. Anh muốn em tham quan nhà của anh một chút - nhà tạm thời mang tên em như thể mang tên cả vũ trụ vậy."

Youjin cười, rồi để cho Joshua dắt tay mình đi. Đúng lúc đó Wonwoo vừa bước ra khỏi phòng, thấy cảnh đó liền thở dài, lùi vào trong. Cậu không muốn phá khoảnh khắc giữa họ, một người là hyung thân thiết một người là cựu crush - phải, cậu đã quyết định tốt nhất là uncrush nó - crush làm gì khi đằng nào Youjin và Joshua cũng hẹn hò?

Trong khi đó hai con người hạnh phúc kia băng qua khu vườn tay trong tay trong sự ngạc nhiên quá đỗi của hai con người trong bếp là bà Jeon và Bohyuk để qua biệt thự Universe. Quả thật, đây là một nơi cực kì đáng sống với đủ tiện nghi, theo như cách nói của Wonwoo, "như một ông hoàng con". Nhưng Joshua không giống ông hoàng con chút nào - anh tự làm mọi thứ, kể cả giặt giũ và nấu nướng.

"Joshuji, cái này là gì thế?"

Youjin cầm lên một cái máy nghe nhạc mp3 kiểu dáng khá cũ kĩ có cắm headphones. Hiển nhiên anh dùng cái này để nghe nhạc rồi, nhưng thôi nào, giờ là thế kỉ 21 rồi, anh cũng không phải thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi, cái Iphone đời mới nhất kia đủ sức ăn đứt cái máy cổ này chứ.

Joshua à lên một tiếng, rồi không nói không rằng chạy một mạch lên tầng 2. Lát sau anh quay trở lại với một xấp giấy trên tay.

"Ừm...có hơi ngại nhỉ...thật ra là anh có tập...sáng tác nhạc. Và...anh thu âm vào cái này. Đúng là...ờ...cũng không được xuất sắc cho lắm, em...nghe thử nhé."

Joshua vừa nói vừa đỏ mặt khiến nó phì cười. Anh chữa ngượng bằng cách quay mặt đi, đeo headphones cho nó rồi bật.
Joshua đã thu âm bài hát bằng cái guitar acoustic của anh, giọng anh khá là mỏng và nhẹ nên chủ yếu các bài hát đều mang giai điệu ballad. Youjin vừa nghe vừa chăm chú nhìn trên bản nhạc vừa cười mỉm. Trái lại khuôn mặt Joshua trông có vẻ căng thẳng.

"Hay mà anh. Anh đừng lo nữa."

Youjin bỏ headphones xuống nhận xét. Joshua thở phào nhẹ nhõm, làm nó hơi buồn cười. Anh ơi, anh thở hết cả hình tượng quý ông an tĩnh rồi.

"Vậy à...ừm, anh đang sáng tác một bài mới, để anh mang guitar xuống đây luôn nhé."

Một lần nữa, Joshua bỏ nó một mình để chạy lên cầu thang.
————————————————————
Youjin không biết nó đã ngủ được bao lâu rồi - mà thật lòng nếu phải thừa nhận độ dài ấy, nó sẽ chết vì xấu hổ mất. Bởi nó không thể nói được rằng việc ở bên Joshua khi anh sáng tác quả thật là rất chán, thật đấy. Mà thật ra thì ai cũng thế cả thôi, đơn giản là họ sẽ tập trung vào công việc của mình đến độ quên mất người bên cạnh mà. Joshua chẳng phải đã kể rằng đây là anh mới chỉ tập tành sáng tác chứ cậu bạn Jihoon (cũng là bạn Wonwoo) thậm chí còn nhốt mình trong phòng hầu hết thời gian nghỉ hè để làm việc này hay sao? Đúng thế, chắc không sao đâu nhỉ, Youjin thầm nghĩ.

Nhưng Jihoon gì đó làm gì có người con gái nào ngủ ngay trên đùi như Joshua! Ôi, thật xấu hổ chết mất. Lúc nó mở mắt dậy nó chỉ thấy anh đang nghịch nghịch mấy sợi tóc đen của nó - và đã dừng đàn! Ôi, phá công việc của người ta đến thế này cơ chứ!

"Joshuji! Ôi em xin lỗi, em ngủ quên một chút..."

"Ồ, không sao, không sao."

Joshua trả lời, dịu dàng vuốt lại mái tóc bù xù vì ngủ. Ôi anh đừng làm thế, hôm nay có người mất ngủ rồi.

"À mà..."

Youjin lấm lét nhìn anh, tay cầm gối kê ở sofa ôm trước ngực.

"Anh đã làm gì thế?"

"Hả? Làm sao là làm sao?"

"Em ngủ cũng hay mê mệt lắm, không biết anh có chạm..."

Youjin không thể nói hết câu. Nghi ngờ người đối tốt với mình cũng khổ làm sao.
Joshua, lần này không nhịn cười được nữa, anh cười đến mức suýt ngã khỏi sofa. Điều này chỉ làm cho nó trở nên hoang mang.

"Lee Youjin! Nếu anh động vào em không có sự cho phép của em được coi là quấy rối ở Mỹ đấy!"

"Vâng? Thì sao ạ? Đây là Hàn chứ có phải Mỹ đâu."

Youjin hỏi nhỏ, gương mặt vẫn cúi gằm  xuống đất. Joshua vẫn cười. Lát sau anh ngừng cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Anh từ từ nâng cằm nó lên.

"Uchu, nhìn anh này. Anh tên gì nhỉ?"

"Joshua Hong ạ."

"Đúng rồi. Nơi sống chính?"

"Ừm...anh đã sống ở Mỹ tại thành phố Los Angeles trong vòng 17 năm."

"Ờ, thế so thời gian sống ở Mỹ với thời gian sống ở Hàn cái nào hơn?"

"Tất nhiên là Mỹ rồi ạ."

"Thế! Anh quen lối sống và luật pháp bên đó rồi cưng ạ. Với lại..."

Anh nhìn sâu vào mắt nó.

"Anh không thể tưởng tượng có một ngày anh lại làm tổn thương em."
————————————————————
Wonwoo bứt rứt không yên. Thật tình, sao mẹ lại có thể cho hai người họ chơi hết cả một ngày không biết? Còn nữa, tại sao, tại sao hả Lee Youjin, tại sao Trái Đất có khoảng 3,5 tỉ người con trai (7 tỉ người chia đôi) mà cô nhất định phải hẹn hò với hyung của tôi thế cơ chứ? Thà hẹn hò với một kẻ giời ơi đất hỡi nào đấy để tôi đỡ phải lo cho cả hai người hay không?
Wonwoo thà chết chứ không thừa nhận người mà cậu muốn Youjin hẹn hò nhất là chính mình đâu.

Bây giờ đã là 8h45. Chắc hai người kia đi ăn tối xong rồi. Giờ họ đang làm gì nhỉ, đi dạo với nhau? Một ý nghĩ nguy hiểm sượt qua đầu Wonwoo. Và đáng tiếc là cậu không kịp xua nó.

Những gì cậu làm là nhấc máy gọi điện cho bà chủ shop online.

"Youjin à, anh Grab vừa mới gọi bảo là anh ấy còn một gói hàng không ship được, cô đến lấy nhé!"
————————————————————
"Hmm? Một gói hàng chưa ship á?"

"Anh biết mà, em có một cửa hàng online còn gì. Giờ em sẽ qua đó lấy luôn."

"Có cần anh đi cùng không?"

"Thôi, cũng gần mà. Em lấy rồi về luôn. Anh biết đấy, nếu về quá muộn...không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"À, ok. Vậy tạm biệt em, Uchu. Về cẩn thận nhé. Ngủ ngon, mơ về anh nữa."

"Tất nhiên rồi. Tạm biệt anh, Joshuji."

Youjin mỉm cười nhìn Joshua quay đầu đi hướng ngược lại. Nhưng nó không ngờ anh chỉ đi vài bước đã quay lại, đặt một nụ hôn lên trán nó.

"Về sớm đi. Đừng có đợi anh như thế nữa nhé."

"Haha, em biết rồi mà."

Youjin lùi dần ra xa. May bây giờ đã là ban đêm nên Joshua không nhìn được khuôn mặt đỏ bừng của nó. Nó quay lưng bước về phía cái phố mà Wonwoo chỉ.

"Aigoo, ở đây cũng tối thật nhỉ."

Youjin hít một hơi dài rồi đừng bên vệ đường ngó nghiêng. Tệ thật, cái chỗ này còn không có cả đèn đường nữa, nói đúng hơn là bởi đèn đường bị vỡ mất rồi. Vẫn chưa thấy anh Grab đấy đâu cả. Chắc là họ còn phải chở khách, nó nghĩ vậy. Đoạn lôi điện thoại ra nghịch.

1 tiếng sau. Chết tiệt, vẫn chưa thấy đâu. Anh ta làm ăn cái kiểu gì không biết? Trừ phi...

Trừ phi Wonwoo lừa nó như thế.

Bực tức không thể rủa xả nổi, Youjin lôi điện thoại ra. Vừa hay trời lại đổ mưa. Tuyệt, giờ đi nó không thể gọi điện được nữa.

Cả tuần nay Busan nóng đến phát rồ, chỉ muốn có một chút mưa cho hạ nhiệt. Và nó thật sự chọn đúng thời điểm đấy, chọn đúng lúc Youjin đang đi ngoài đường tại một con phố tối om, không mang theo ô dù. Làm thế nào được nữa? Nó đành phải cuốc bộ về trong trận mưa rào này thôi, lòng thầm nghĩ Wonwoo sẽ biết bố con nhà thằng nào khi nó về đến nhà.
————————————————————
"Hyung, mưa rồi và chị vẫn chưa về kìa."

Bohyuk nói với vẻ lo lắng. Wonwoo đi đi lại lại trong phòng, nói một câu cụt lủn:

"Trật tự đi."

"Hay là hyung đi đón chị đi."

"Sao phải đón? Con bé đang đi hẹn hò với Joshua cơ mà.Wonwoo đi đón chỉ tổ làm mọi việc rắc rối hơn."

Bà Jeon khuyên nhủ. Wonwoo vẫn sốt ruột nhìn ra ngoài.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ba con người trong phòng bếp giật mình. Của Wonwoo. Và người gọi không ai khác là Youjin.

Nhưng điện thoại của nó đâu có chống nước? Chả nhẽ có chuyện gì quan trọng đến mức nó buông xuôi vậy sao?

"Alo."

"Wonwoo à, tôi không giận anh nữa đâu, mau đến đón tôi đi."

Giọng Youjin mếu máo trong điện thoại làm Wonwoo sốt sắng.

"Cô đang ở đâu thế? Sao không đi cùng Joshua hyung?"

"Đi lấy hàng nên tạm biệt Joshua rồi còn gì!"

"Lấy hàng gì giờ này cơ?"

Mặc dù mưa gió nhưng Wonwoo vẫn nghe thấy tiếng Youjin rít qua kẽ răng:

"Là...anh bảo tôi đấy, có đến hay không thì bảo!"

Mất một lúc Wonwoo mới hiểu được câu nói đó, và rồi mặt cắt không còn một hột máu, cậu chạy đi tìm ô rồi phóng ra ngoài.

"Con làm gì thế? Sao lại phải đi kiếm con bé đó?"

"Bởi vì mẹ à, con chính là nguyên nhân cô ấy đến bây giờ vẫn chưa về."

Wonwoo chỉ kịp nói có vậy rồi phóng ra phía cửa trước.
————————————————————
Nếu chỉ là mưa, Youjin đã không gọi cậu ta làm gì. Thậm chí nó còn chưa cắt cổ cậu ta là may lắm rồi.

Nhưng đằng sau nó vừa xuất hiện một người mặc đồ đen như một cái bóng, nó đi cũng đi, nó dừng cũng dừng. Chẳng lẽ...là kẻ biến thái?

Đến mức này rồi thì điện thoại không chống nước cũng mặc kệ, Youjin cũng sẽ cầu cứu cậu trai cùng nhà đây.

"Huhu, Wonwoo à, anh ở đâu đấy đến đây cứu tôi đi..."

Chợt Youjin vấp phải một hòn đá, ngã dúi dụi xuống đất. Cả người nó lấm lem hết cả. Chân phải của nó bị đau, không thể đứng lên được. Người đằng sau cũng tiến thật nhanh đến chỗ nó, lộ rõ bản chất.

"Wonwoo à, Wonwoo!"

Youjin sợ hãi hét lên. Vừa đúng lúc đó người hùng vừa được nêu tên xuất hiện, che ô cho nó rồi còn ngồi xuống cõng nữa.

"Nhưng mà, tôi vừa bị ngã mà, sẽ bẩn hết quần áo của anh mất."

"Không sao. Nếu không vì tôi cô đã không gặp tình cảnh này."

Youjin quay đầu ra phía sau. Người kia đã biến mất. Nó thở phào, nhảy phốc lên lưng Wonwoo. Và rồi ngay lập tức hối hận vì cậu cũng không có da có thịt gì cho cam.

Hai người đi một quãng trong mưa. Im lặng bao trùm. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, một người cảm thấy tội lỗi, một người cảm thấy biết ơn, cứ như vậy lặng lẽ bước qua màn mưa trắng đục.

"Nghe này, tôi xin lỗi. Vì đã lừa cô ra nông nỗi này."

Wonwoo mở lời. Youjin vỗ nhẹ vào vai động viên:

"Không sao đâu. Đằng nào anh cũng biết quay lại đón tôi rồi mà."

Im lặng một lúc.

"À, ờm, Youjin này?"

"Ừ?"

"Thật sự thì...cô hợp với Joshua hyung lắm đấy."

"Thế à."

Youjin hờ hững nói. Tại sao lại lôi tên anh ấy ra, khi chỉ có hai bọn họ đi dưới màn mưa?

"Ừ. Dù sao anh ấy cũng là người tốt. Lại giàu có. Đúng kiểu con trai ai cũng muốn ở bên."

Youjin im lặng.

"Nên cô đừng làm anh ấy tổn thương nhé."

Wonwoo nói nhẹ tênh. Cơn mưa vẫn không ngừng rả rích, cậu có cảm giác như nó chảy luôn vào tim mình vậy. Đúng thế. Họ đẹp đôi thật. Dường như họ cũng rất thích nhau nữa.

"Ừm, hẹn hò hạnh phúc nhé."

Chẳng hiểu sao Wonwoo lại nói câu này nữa. Chẳng có ai có thể vui nổi khi nói vậy với crush của mình, nhỉ?

"Xì, hẹn hò gì đâu chứ."

Đó là câu cuối cùng của Youjin. Sau cùng, nó và Wonwoo chỉ im lặng cùng nhau về đến tận nhà.

Wonwoo thở dài. Chỉ là một lời nói dối nhỏ bé vô hại thôi.
————————————————————
Chap dài nhất từ trước đến nay 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro