Son and daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ màu đỏ này là của doll Krystal thời Rum pum pum pum, cầm cẩn thận kẻo nó rơi mất mũ!"

"Rum pum pum pum là cái khỉ gì thế?"

"Im lặng và ghi đi!"

"Tôi nhớ rồi mà..."

"Cứ ghi vào, còn nhiều bộ nữa cơ!"

Buổi sáng thứ 7 nắng hơi gắt, cả nhà Jeon chỉ ở trong nhà. Và bây giờ hai bạn trẻ Jeon Wonwoo và Lee Youjin đang lên kế hoạch bắt Grab giao cho kịp đồ của shop online của Youjin. Thật lòng thương anh tài xế Grab của Wonwoo khi phải ra ngoài vào tiết trời như này, lại còn bị giảm giá tiền vì đợt sale cho khách hàng thân thiết. Quả thật đợt này hình như dài hơn bình thường.

"Ừm, Krystal của Rum pum pum pum...được rồi, tiếp."

"Còn cái bọc này là pijama cho 9 thành viên của EXO, màu xanh nhạt có hoạ tiết đám mây."

"Rồi...rồi ok. Mà có ai lại có thể mua tận gần 10 bộ một lúc cơ chứ? Một bộ đã thấy đắt xắt ra miếng rồi..."

"Ôi, anh cứ làm việc của anh đi, không cần quan tâm, ok?"

Wonwoo ức chế cúi gằm mắt xuống tờ giấy ghi ghi chép chép. Khỉ thật, hôm trước đã phải nộp đến tận 5000won rồi, giờ lại phải giúp bà chằn với phương châm không hỏi khi làm việc nữa, cậu ngán đến tận cổ rồi. Bây giờ việc duy nhất cậu muốn làm là ném luôn con bò sữa tên Sữa đang chễm chệ trên bàn cậu ra ngoài cửa sổ, nhân lúc bà chủ shop online kia không để ý.

Oops, cô chủ. Đợt trước Wonwoo đã bị đì một trận khi dám gọi người kia là bà chủ, bởi "tôi còn trẻ đến thế kia mà."

Mà ném cái con bò xấu xí kia thế cũng không được! Bởi cậu không đủ khả năng ném nó trôi mất xác xuống biển, mà ném xuống sân thì một là mẹ cậu mà nhặt được thì chắc chắn sẽ vứt đi và bà mẹ trẻ chắc chắn sẽ băm xác cậu vì điều đó; hai là anh hàng xóm aka hyung thân thiết của cậu Joshua hyung sẽ nhìn thấy mà nhặt lên hộ Youjin- anh ta đang thích nó đến thế kia mà! Nó ở đây tất nhiên là Youjin chứ không phải là Uyu con bò sữa đó. Tất nhiên không phải lúc nào anh ta cũng nhìn từ biệt thự của anh ta aka Universe sang nhà bên này - nếu thế thì Wonwoo giết anh ta mất, nhưng biết đâu bây giờ anh ta đang nhìn sang thì sao.

"Làm gì mà đơ ra thế? Tiếp tục nào!"

Một bàn tay hơi thô ráp vì may vá khua khua trước mặt cậu, và rồi cậu bừng tỉnh. Phải rồi, tiếp tục nào...

"Tiếp theo là outfit cho doll của ASTRO..."
————————————————————
"Hey, anh không thấy cầu thang đâu nên vào bằng cửa chính được không?"

Joshua bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa, mỉm cười. À phải, anh là bạn của Wonwoo mà, lên cửa trước dễ như chơi ấy chứ.

Vậy mà Youjin lại bắt anh vào bằng đường cửa sổ lúc mới gặp...

"Joshuji, sao anh không gọi cho em báo trước? Giờ em đang làm việc, không biết làm gì để tiếp anh cả..."

Joshua đột ngột nắm tay Youjin.

"Thôi nào, cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên nhé, Uchu. Anh cũng tự nhiên đến mà...vì anh nhớ em..."

Youjin đỏ mặt. Cái này người ta hay gọi là tán tỉnh phải không nhỉ?

Không khí trong phòng tự dưng chùng xuống khiến Joshua phải cấp tốc đổi chủ đề.

"À, để gặp em anh đã bảo bác gái Jeon là gặp Wonwoo đấy."

"Wonwoo á? Tên đó sẽ quạu quọ cho xem."

"Xời, kệ chứ, lúc nào mà nó chẳng quạu quọ."

"Cái này em đồng ý cả hai tay hai chân luôn!"

Youjin sôi nổi nói. Hơn ai hết nó hiểu cảm giác phải làm bạn với một con mèo lười biếng tỏ vẻ sang chảnh Jeon Wonwoo.

Mà đợi đã, tại sao nó lại so sánh cậu ta với mèo, một sinh vật siêu cấp đáng yêu cơ chứ?

Joshua mỉm cười. Đoạn anh nhận thấy Uyu trên tủ, anh liền chỉ tay hỏi:

"Đây là gì thế?"

Youjin nhìn Uyu, mừng rỡ kéo nó vào lòng.

"Uyu con em đấy."

"Con em?"

"Vâng, con em."

Không thấy Joshua trả lời, giọng Youjin chùng hẳn xuống.

"Anh sẽ không phản ứng như Wonwoo chứ? Khinh bỉ, rồi lại chê bai..."

Joshua nghiêm túc nói.

"Không, đừng so sánh anh với nó. Anh tôn trọng em mà. Uyu cũng là một đứa trẻ rất xinh."

"Thật vậy ạ?"

Youjin vui sướng hỏi. Joshua dịu dàng xoa đầu nó.

"Ừm, đáng yêu đến mức anh cũng muốn trở thành bố mẹ nó ấy chứ."
————————————————————
Lại nữa. Lại là anh ta. Thiệt tình, đây là sở thú cho anh ta vào à?

Lại còn Youjin nữa! Sao lúc nào ra tiễn cô ta cũng phải ôm Uyu theo? Goá phụ chờ chồng à? À mà không, goá phụ thì chờ ai được nữa!

Có gì đó kì lạ...Wonwoo đã cảm nhận được điều đó từ lần đầu tiên anh ta đến đây. Joshua rõ ràng là có cảm tình, cơ mà như này có hơi quá không? Thật tình, cứ như thể hôm nào được là anh ta sang luôn không chút đắn đo ấy.

Không được, phải bình tĩnh...Jeon Wonwoo vốn là con người cực kì bình tĩnh, trong mọi trường hợp. Nên không có lí do gì cậu trở nên như này cả.

Giờ Youjin đang đi cafe với Joshua, cơ hội tốt đây...

Thầm cảm tạ trời đất, Wonwoo rón rén ghé qua phòng ngủ của Youjin. Cửa không khoá. Lại cảm tạ trời đất lần nữa, Wonwoo rón rén đi vào phòng. Căn phòng ngổn ngang kim chỉ và vải. Đập vào mắt cậu là Uyu đang ngồi chễm chệ trên kệ, mặc một bộ hanbok lộng lẫy. Có cái gì cộm cộm lên kìa. Wonwoo lén cởi đám cúc ra, lộ ra một cái dây chuyền màu bạc.

Ờ, thật lòng thì Wonwoo cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu như dòng chữ chình ình trên đấy lại không mang nội dung gây sốc đến vậy.

"Con trai của Joshua Hong."

Đấy, biết sao cô ta lại xử sự như kia rồi đấy!
————————————————————
"Youjin à, anh chàng Grab bảo hôm nay mưa nên không giao hàng được."

"Vậy à, vậy phiền anh để đám đồ lên trên cái tủ kia hộ tôi nhé!"

Youjin chỉ tay lên cái tủ hay để Uyu. Wonwoo ngoan ngoãn làm theo.

"Ôi, Irene xinh quá! Outfit gì thế?"

Cậu giả vờ một cách rất điệu nghệ, như thể mình quan tâm đến doll từ trước giờ ấy. Nhưng thôi, theo kế hoạch là được...
Youjin cũng rất ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.

"Chà, quan tâm đến doll từ bao giờ thế? Bad boy stage outfit của Red Velvet luôn đấy. Nói đến outfit, tôi muốn mua goods của Red Velvet tại SM quá, nó có cái áo crop top siêu đẹp..."

Wonwoo không để mình bị lơ là dễ đến thế.

"Ừm công nhận đấy, xinh thật! Giờ tôi cũng muốn nuôi một con quá. Cho tôi Irene nhé?"

"Thứ nhất, đây không phải là Irene, Irene thật cao giá lắm đấy chàng ạ. Thứ hai, đây là model của tôi, tôi đưa anh làm sao được."

Wonwoo nở một nụ cười giả lả.

"Tất nhiên là không rồi. Chỉ trong khoảng thời gian cô ở đây thôi, là bố đơn thân trên danh nghĩa ấy. Giống như..."

"Như?"

Wonwoo chắc chắn không nói điều mình suy nghĩ rồi.

"Bố đỡ đầu ấy. Đi mà Youjin tốt bụng xinh đẹp ơi ~"

Trông Wonwoo như thể sẽ quỳ xuống cầu xin nên người kia khiếp đảm đồng ý. Còn Wonwoo? Tất nhiên là cậu vui phát rồ lên rồi. Có đứa con trai nào mà cưng nựng con gái bằng bông của mình như thế chứ? Lúc nào cũng ôm ấp thôi.

Bởi vì đối với cậu, quan trọng là đánh bại được hyung của mình.

Còn nhớ tối đó Wonwoo ôm Irene vào lòng, như thể là con thật vậy.

"Irene xinh đẹp của bố, bố con mình sẽ cho mẹ con thấy là bố con mình tuyệt vời hơn lão họ Hong ấy, nhỉ? Xong chúng ta sẽ cho Uyu thấy ai mới là bố thật sự của nó!"

Không cần bật đèn lên cũng thấy khuôn mặt nham hiểm ấy loé lên trong bóng tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro