Gentleman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui biết có người đoán đúng rồi nhưng xin mấy người đó đừng inbox tui khoe mẽ nhé hihi vì lần trước các vị không đoán nổi đâu 🤣
(Không nói đến các bạn reader khác mà chỉ nói đến hai-người-tui-không-thuyết-phục-nổi.)
————————————————————
"Joshua hyung! Anh đang làm cái gì ở đây thế?"

"Nghỉ dưỡng."

"Anh bảo anh về LA cơ mà?"

"Anh cũng tưởng thế cho đến khi mẹ anh bảo ở lại đây vì đằng nào mùa thu anh cũng sang."

"Thật đấy à?"

"Trông anh giống đùa chú lắm à?"

Youjin ngước nhìn hai người con trai đang đứng bên cạnh mình nói chuyện say sưa như thể quên mất nó đang ở đó, lòng hết sức hoang mang.

Thứ nhất, anh ta là người đã bị nó vẩy kem lên người.

Thứ hai, có vẻ như anh ta có mối liên hệ sâu sắc với gã trai ở cùng nhà, có tên Jeon Wonwoo.

Và giờ thì họ đang cãi nhau về chuyện ai đi ai ở.

"Sao cũng được. Nhưng dù gì thì Busan có bao nhiêu nhà hyung cứ phải dính lấy em thế?"

Joshua trưng ra vẻ mặt hết sức tội nghiệp.

"Bởi vì hyung của cậu đã nghĩ cậu sẽ che chở cho con người hoàn-toàn-lạc-lõng ở Seoul, à nhầm, Busan mà thật ra là cả Đại Hàn Dân Quốc này. Anh mới chỉ ở đây gần hai năm chứ mấy."

Wonwoo còn chưa kịp phản kháng thì Youjin xen vào:

"Ừm, rất vui khi thấy hai người gặp lại nhau nhưng chuyện đó có thể để sau được không? Giỏ bánh mì này rất nặng, và cũng sắp hết ấm rồi."

Joshua như bừng tỉnh.

"À phải rồi, thất lễ quá. Thật may mắn vì đã được gặp lại cô."

"Lại?"

Wonwoo hỏi lại với giọng khó chịu. Điều cậu ít mong mỏi nhất là Youjin biết được Joshua hay bất cứ thành viên nào trong hội của cậu, điều này đã được ghi rõ trong luật rồi mà. Tí về phải phạt cô ta 5000won mới được.

"À, chỉ mới hôm qua thôi. Cũng là một câu chuyện rất đỗi thú vị."

Joshua trả lời đầy ẩn ý rồi mở rộng cửa mời hai người vào trong. Căn nhà này bài trí nội thất khá giống dinh thự Aquamarine, ngoại trừ nó mang đậm phong cách Hollywood cổ điển thời đại vàng(*).
(Thời đại vàng: Thời kì hoàng kim của Hollywood- bắt đầu từ những năm 30-40 của thế kỉ trước.)

Trong khi Youjin có vẻ kinh ngạc trước lối kiến trúc xa hoa này thì Wonwoo tỏ vẻ cực kì dửng dưng. Cậu đang nghĩ về 5000won sẽ đạt được do nó vi phạm hợp đồng. Đáng lẽ cậu phải thấy vui vì nhận được tiền chứ, nhưng sao cậu lại khó chịu thế không biết.

"Hai người uống gì nhỉ? Trà hay cafe?"

"Thôi khách sáo đi hyung. Tại sao hai người gặp nhau vào thời điểm nào mà em không được biết, trong khi ngày hôm qua cô ta đi chơi với gia đình em?"

"Đó là một tai nạn. Chỉ là chút hiểu lầm giữa anh và cô Lee đây, phải không?"

Joshua trả lời nhẹ nhàng. Quả đúng là người Mỹ, thay vì gọi bằng tên thật, anh đã gọi bằng họ một cách rất Mỹ mặc dù anh biết thừa có cả ngàn cô Lee tại Hàn.

"Ừm, Wonwoo à, tôi không có ý vi phạm hợp đồng hay gì cả nhưng thật sự nó chỉ là tai nạn thôi. Thậm chí tôi đang nợ tiền anh ta một cái áo phông..."

"Đợi chút, áo phông?"

Youjin thở dài, kể lại tất tần tật câu chuyện. Mặt Wonwoo càng lúc càng trở nên sạm đi.

"Youjin à, thật lòng thì cô không phải trả tiền cho gã này đâu, nhìn cái nhà hắn ta chỉ ở tạm thời xem, có khác gì một cái lâu đài đâu chứ. Bản thân anh ta đã sống không khác gì một ông hoàng con ở mãi bên Hollywood..."

"Xin lỗi đã ngắt lời chú, Wonwoo à, nhưng cái nhà này là nhà đi thuê. Đâu dễ gì kiếm được căn nhà bên cạnh biển cho riêng mình như chú? Vả lại, vụ hai đứa có hợp đồng là thế nào đấy? Hợp đồng hôn nhân?"

Wow. Một lần nữa Youjin phải há hốc miệng.

Thứ nhất, không ngờ có người nói chuyện với đàn em thân thiết mà phải xin lỗi vì ngắt lời.

Thứ hai, hợp đồng hôn nhân là cái quái gì cơ? Đầu Joshua chứa cái gì mà cho rằng hai đứa trẻ như nó và Wonwoo, chưa tốt nghiệp, lại kết hôn giả với nhau? Đây là We got married à?

Thứ ba, Joshua sống ở Hollywood! Và theo lời anh thì anh mới về đây từ năm 17 tuổi thôi. Vậy cớ sao anh lại bắt một người nghèo kiết xác phải may vá kiếm tiền như nó trả tiền cho một cái áo phông hàng hiệu chứ.

Ngay khi nghe thấy 4 chữ hợp đồng hôn nhân, Youjin và Wonwoo đã quay sang khinh bỉ nhìn nhau rồi mỗi đứa ngồi sang một phía của chiếc sofa lông ngựa. Y hệt như buổi đêm nào đó xem World Cup.

"Không. Không liên quan gì đến chuyện đó hết. Hợp đồng sống chung nhà thôi, vì, em biết anh sẽ hỏi nên em trả lời luôn, cô ta được bố gửi gắm cho ăn nhờ ở đậu tại nhà em. Không có họ hàng máu mủ hay tình cảm thân thiết gì ở đây cả, ok?"

Wonwoo nói một tràng. Còn Youjin thì ngập ngừng nói:

"Joshua-ssi, về chuyện chiếc áo của anh, tôi có thể xin khất anh lâu hơn được không? Tôi đang cố gắng làm việc để trả cho anh, thật đấy, tôi..."

Joshua đặt một tay lên bàn tay đặt trên bàn đang run rẩy của nó rồi nói:

"Không sao cả. Chuyện đó tôi chỉ đùa chút thôi. Cái áo đó hoàn toàn có thể giặt được mà. Nào nào, cô gái trẻ, tôi thật sự không muốn cô phải lo lắng như thế. Điều đó vấy bẩn phẩm chất quý ông của tôi."

Ở bên cạnh Wonwoo xì một tiếng rõ dài. Youjin hỏi đầy hi vọng:

"Thật chứ?"

"Tất nhiên chi phí giặt giũ cũng khá đắt, vì...ừm, tôi đã thử tống nó vào máy giặt nhưng vết kem không trôi."

Youjin lại ỉu xìu như bánh đá nhúng nước.

"Nhưng cô cũng có thể làm một cách khác thay vì đền tiền mà."

"Giặt ư? Tất nhiên là tôi sẽ giặt hộ anh mà, tôi có một shop online nên cũng hiểu biết kha khá về vải vóc..."

Joshua lắc đầu, mỉm cười tựa thiên thần.

"Không phải thế, cô gái trẻ ạ. Tôi chỉ muốn hỏi cô có rảnh hôm nào không?"
————————————————————
Uyu đang hoạt động.

Wonwon: Cô sẽ đi uống cafe với Joshua thật à? Với hyung của tôi á?

Uyu: Ờ.

Wonwon: Thật không thể tin nổi. Cô có biết cô đang rơi vào thứ nguy hiểm như nào không?

Uyu: Ờ.

Wonwon: Làm ơn trả lời tôi cho tử tế chút đi! Tôi đang lo lắng cho cô đấy!

Uyu: Nếu anh cứ spam tin nhắn như thế này, mascara của tôi sẽ gặp nguy mất. Nên trật tự giùm đi.

Wonwon: Chờ chút, CÔ TRANG ĐIỂM Á?

Uyu: Ờ. Không phải Joshua là người cực kì hào hoa sao? Tôi không muốn mất mặt trước mặt anh ấy.

Wonwon: Ồ, anh ấy rồi cơ đấy!

Wonwon: Cô bị anh ta lợi dụng rồi cô gái ạ.

Uyu đã offline.

Wonwoo bực tức ném điện thoại sang một bên. Khỉ thật, cô ta nghĩ cái gì thế cơ chứ? Đã không đòi được 5000won thì chớ...

Phải, cuối cùng thì cậu không sao bắt bẻ được Youjin đưa cậu 5000won tiền phạt. Vì theo cô ta thì Joshua không đến nhà cậu chơi, chỉ là lần gặp vô tình ngoài đường. Và đây là cuộc hẹn riêng của cô ta với Joshua nên cậu không có quyền can thiệp. Cậu không có quyền can thiệp!

Ôi điên cái đầu mất. Đàn bà phụ nữ thật là khó đoán mà.

Chợt Wonwoo nảy ra một í. Phải rồi, cậu sẽ làm như thế. Cậu có hơi chút phân vân vì hình như vi phạm luật lệ, nhưng kệ, chết thì chết. Dù sao cậu cũng chỉ muốn bảo vệ thôi mà.
————————————————————
"Em uống gì thế?"

Joshua nhẹ nhàng hỏi. Anh xua xua người phục vụ khi thấy nó chăm chăm nhìn menu một cách đáng sợ. Anh nghĩ có lẽ nó cần thời gian để suy ngẫm.

"Ừm, cho em một sinh tố bơ."

Mặt Joshua bỗng trở nên nghiêm trọng. Youjin không ngờ người có khuôn mặt thiện cảm lại có thể trở nên đáng sợ đến thế.

"Youjin, em biết là em không cần phải giảm cân mà. Đừng tập những cô người mẫu trên bìa tạp chí, không phải lúc nào gầy cũng đẹp..."

"Anh! Em không muốn giảm cân mà!"

Youjin xua xua tay phản đối. Joshua chợt lộ vẻ bối rối.

"Vậy sao? Tại anh thấy các cô gái chỉ gọi smoothies khi họ muốn giảm cân mà..."

Mặt Youjin trở nên đỏ như gấc chín.

"Em...em chưa bao giờ thử mấy cái còn lại cả."

"Phiền không khi anh gợi ý cho em?"

Nó lắc đầu. Joshua cười mỉm, quay ra nói với người phục vụ.

"Cho cô gái này một soda Blue Ocean."

Joshua đã đúng. Blue Ocean vừa ngon vừa đẹp mắt. Ít nhất là đối với nó.

Blue Ocean is added to Favourite list. Check.

"Oppa, anh đã định đặt tên cho nhà chưa?"

Sau một hồi nói chuyện, Youjin quay trở lại chủ đề này. Joshua giả vờ tỏ ý không hiểu. Nó đành giải thích:

"Anh biết đấy, giống như dinh thự của nhà Jeon có tên là Aquamarine...tiếp đó đến Sapphire, rồi Ruby..."

"Vậy em thử nghĩ một cái tên đi, Uchu?"

"Dạ, Uchu?"

Joshua xua tay, nở một nụ cười mê hồn. Chợt anh nảy ra một ý.

"À không, đấy là cái tên anh muốn gọi em thôi. Cũng như căn nhà của anh."

"Hmm?"

Joshua hơi tiến về cái bàn, nói với giọng thì thầm.

"Would you be my universe?(*)"
(Cái này là chơi chữ trong cả tiếng anh và hàn, có hơi phức tạp một chút:
- Ban đầu khi Joshua hỏi Youjin về việc đặt tên, anh đã nói là would you. Nhưng Youjin quên mất việc anh quen sống ở Mỹ và hay nói tiếng anh nên nó đã hỏi lại là Uchu- vì trong tiếng hàn, từ Would you được phiên âm là 우주 = Uchu. Bên lề chút nhưng nếu Carat nào đọc được tiếng hàn có thể lấy ngay một ví dụ là fansite Would you Hoshi trong tiếng hàn lại là 우주호시- Uchu Hoshi.
- Mặt khác, từ Uchu (우주) trong tiếng hàn lại có nghĩa là vũ trụ = universe. Vậy câu hỏi bằng tiếng anh của Joshua sẽ có hai từ Uchu nếu phiên âm từ Would you cũng như dịch từ Universe. Và đấy cũng là cái tên Joshua muốn đặt cho nhà mình và Youjin, kiểu "Em là vũ trụ của anh" ấy 😭)

Một khoảng lặng giữa hai người, rồi đột nhiên Youjin đỏ mặt lắp bắp:

"Vâng...Uni...universe cũng là một cái tên hay đó chứ ạ."

Nó quay mặt đi để không đối diện với Joshua. Và trong một thoáng, nó đã thấy một bóng hình quen thuộc. Và mọi sự lãng mạn cũng vì thế mà tan biến hết.

"Xin phép anh một chút ạ."
————————————————————
Wonwoo ngồi đó, cực kì bứt rứt. Bây giờ cậu mới cảm thấy cắn rứt lương tâm vì xen vào chuyện của crush và hyung của mình, nhưng chỉ đơn giản là cậu không thể chịu được khi hai người đó đi với nhau.

"Anh đang làm gì ở đây thế hả?"

"Á giật cả mình! Cô là ma hay sao thế?"

"Tôi đang hỏi anh đang làm cái gì ở đây?"

"Thì...chỉ uống cafe thôi..."

Wonwoo lắp bắp. Joshua từ xa đi tới, vừa kịp hiểu rõ sự tình.

"Này, theo dõi cuộc hẹn của người khác là không hay đâu."

Má Youjin thoáng đỏ khi nghe thấy hai từ cuộc hẹn. Nhưng rồi nó nói to:

"Chung quy là anh đưa tôi 5000won tiền vi phạm hợp đồng, nhanh lên!"

"5000won cái gì chứ? Tôi lỡ tiêu hết rồi..."

"Thì đi làm thêm đi! Trả tiền cho tôi!"

"Hyung à, cứu em..."

Wonwoo nhìn sang Joshua. Trái lại, anh lờ đi không biết gì.

"Hyung!"

"Quan hệ hợp đồng giữa hai đứa, anh không quan tâm đâu. Tốt nhất là trả tiền cho Uchu như một người đàn ông, ok?"

"Uchu? Uchu là cái gì cơ chứ?"

Chưa kịp giải đáp thắc mắc cho Wonwoo, Joshua và Youjin đã đi thẳng. Không quên nhìn cậu bằng ánh mắt như điện xẹt.
————————————————————
Joshuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro