Starlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời nóng thế này đi ra ngoài chơi làm gì không biết. Mẹ đúng là dở hơi mà."

Wonwoo càu nhàu. Ông Jeon nghiêm khắc nhắc nhở:

"Này, con trai cần phải ra ngoài nhiều một chút chứ. Da dẻ xanh xao vì không tiếp xúc nắng rồi kia kìa."

"Nhưng mà nóng thật đấy ạ."

Youjin thừa nhận. Bohyuk hét toáng lên đòi kem, rồi thì kem là nguồn sống của mùa hè và cái gì đó tương tự thế.

"Vậy thì đi mua kem đi."

Bà Jeon ra lệnh. Bohyuk háo hức nhìn ra ngoài rồi lại chui tọt vào trong chòi. Đốt cháy nhau trong cái nắng này đúng là ác độc mà.

Youjin nhìn mọi người, rồi ngập ngừng nói:

"Để cháu đi cho ạ."

"Thôi cháu là con gái mà, ai lại bắt con gái làm mấy việc như thế này chứ."

Ông Jeon xua tay, liếc nhìn cậu con trai cả. Wonwoo húng hắng ho tỏ vẻ không quan tâm.

"Cháu nghĩ là cậu ấy không đi đâu ạ. Để cháu đi cũng không phiền lắm đâu ạ, xe kem gần ngay đây ấy mà. Mọi người ăn vị gì nhỉ?"

"Dâu."

"Chocolate ạ ~."

"Khoai môn nhé."

"Cho bác một Vanilla nhé cháu."

Gật đầu như đã hiểu, Youjin chạy ra xe kem gần đó.

Busan vào thời điểm này nóng như muốn giết người, nên kem trở thành mặt hàng bán chạy nhất cũng là điều dễ hiểu. Vì thế dù chỉ là một xe kem dạo cũng có thể thu hút rất nhiều người. Phải một lúc lâu sau đó Youjin mới có thể mua được que kem cho mình và nhà Jeon, nhưng thời tiết lại chẳng cho nó nhiều thời gian. Kem gần như ngay lập tức dần tan chảy.

"Ôi má ơi, họ phải làm kem thật lạnh chứ!"

Youjin than phiền. Mặc dù nó biết là với cái nóng này thật sự không thể trách móc người bán hàng được. Tủ lạnh nào lạnh nổi dưới nhiệt độ 35°C chứ.

Chẳng còn cách nào khác, Youjin đành phải vừa chạy hết tốc lực vừa để ý sao cho kem không chảy. Đến vận động viên chạy marathon cũng khó lòng làm tất cả cùng một lúc ấy chứ.

Và tất nhiên là nó không thể làm điều đó rồi.
————————————————————
Chết tiệt thật. Cái nóng này có thể đủ làm chảy mỡ ra ấy chứ. Anh sai rồi. Đáng lẽ anh nên ở lại Seoul thì hơn. Ở Busan dưới tiết trời này cũng đâu có thể đi đâu đâu.

Anh đã từ Seoul xuống đến tận đây để nghỉ hè. Lần này anh không thể về quê được, vì cơ bản là mùa thu anh lại bay đến đó. Nên cuối cùng lại quyết định đến đây nghỉ dưỡng đây.

Chợt anh thấy một xe kem bên đường. Xe kem làm anh nhớ đến quê kinh khủng. Mà trời này ăn kem chẳng có gì là sai cả. Nghĩ bụng vậy anh liền tiến đến chỗ xe kem.

Nhưng rồi một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai đã đâm sầm vào anh, và khỉ thật, làm bẩn cái áo phông trắng mới mua. Cô ta cầm 5 que kem trên tay, một việc làm cực kì thất đức giữa trời nắng: kem sẽ chảy ra trước khi cô gái ấy về đến nhà. Có lẽ vì thế mà cô ta chạy hồng hộc như thế.

Anh chỉ kịp suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cô gái ấy đã...biến mất không dấu vết. Thậm chí không có một lời xin lỗi. Khỉ thật, có lẽ nó là điềm báo cho chuyến nghỉ dưỡng xui xẻo ở Busan này rồi...
————————————————————
"Cháu xin lỗi ạ. Cháu đợi hơi lâu nên kem hơi chảy..."

"Không sao, vẫn ăn được."

Wonwoo nói rồi giật que kem khoai môn. Mọi người cũng lấy vị cho mình.

"Kem ngon nhỉ."

"Vì trời nóng nên kem ăn càng ngon hơn đấy."

Nhà Jeon vui vẻ nói chuyện. Youjin cũng hoà vào không khí đó, thầm cảm ơn vì họ không nhận ra kem có mùi bột giặt/nước hoa. Cô đã ngửi thấy mùi thoang thoảng khi đứng cạnh cậu chàng ấy mà.

"Youjin này, cháu đã định vào đại học nào chưa?"

Bà Jeon nhã nhặn hỏi. Wonwoo càu nhàu:

"Thôi mẹ! Nghỉ hè mà, cho tụi con nghỉ một tí đi mà!"

"Đại học Chung Ang ạ. Chắc là các khoa liên quan đến xã hội ạ."

"À vậy à...Wonwoo nhà bác định vào đại học Dongguk đấy. Cũng là khoa xã hội luôn."

"Này mấy đứa, đi chơi bóng đá bãi biển không?"

Wonwoo ngắt lời, hỏi to. Bohyuk đương nhiên là đồng ý. Youjin cau có hỏi:

"Nhưng có ba người chơi kiểu gì?"

"Tất nhiên là tôi chấp hai người rồi. Sao thế, cô sợ à?"

"Anh là cái tép riu gì mà tôi phải sợ."

Youjin đứng lên ra khỏi chòi. Wonwoo đã ra đấy trước. Chợt cậu ta quay lại, ném quả bóng về phía nó. Rồi lại còn nở một nụ cười playboy nữa chứ.

Chúa ơi, đừng cười nữa.
————————————————————
Anh lại dạo bước trên phố. Lấy tay phủi đi vết kem trên áo, anh mặc kệ, thật, bây giờ cũng chẳng thể bắt đền cô gái kia được khi cô ta đã chạy đi như thế. Mà người như anh, thật tình nếu cô ta chịu đứng lại một chút để xin lỗi thì anh cũng sẽ không bắt bẻ gì cho lắm.

Wonwoo cũng sống ở khu này thì phải. Tẹo nữa phải gọi cho cậu ta đi chơi mới được. Ở thành phố này ngoại trừ Woozi và Wonwoo, anh có còn quen ai nữa đâu.
Mải suy nghĩ, anh đã đi trên đường bờ biển lúc nào không hay. Quả là danh bất hư truyền, biển Busan thật sự rất đẹp, với cát vàng biển xanh...

Nhưng rồi vẻ đẹp của biển biến mất, bởi ngay lúc này đây, đối diện với anh chính là cô gái đã làm bẩn áo phông của anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
————————————————————
Đời Wonwoo về cơ bản là buồn.

Đám bạn thì ở tít tận Seoul, chỉ còn lại cậu bạn Lee Jihoon sống với phương châm trạch nam suốt ngày ở lì trong phòng sáng tác nhạc. Vừa mới hơi "có gì đó" với một cô gái thì bị phụ huynh bắt thóp và rồi bất ngờ tuyên bố mình không ưa cô ta. Và ngay ngày hôm nay khi vừa lên mặt thách đấu cô gái ấy và em trai thì bị dìm cho thua tơi tả.

Ôi, còn điều gì có thể buồn hơn cho một cậu trai 18 không cơ chứ.

Youjin đang đi phía trước, tay vung vẩy hát vang bài cả chiến thắng nhìn đến là ngứa mắt. Này, tôi biết cô thắng rồi, không cần phải cho cả thế giới biết Jeon Wonwoo này thảm bại đâu...

Và rồi đột nhiên Youjin khựng lại, và với tốc độ ánh sáng (cách nói thôi, tất nhiên cô ta không thể chạy nhanh như thế), chạy thật nhanh về phía trước.

Nhanh đến nỗi Wonwoo không nhìn nổi hình-bóng-hơi-bị-quen-thuộc ấy.

Có chuyện gì thế nhỉ?
————————————————————
Anh khựng lại một lúc. Chúa nhân từ đã để cho anh có cơ hội báo thù sớm quá, khiến cho anh ngây ra không biết nên phải làm gì. Đôi khi cơ hội lại đến những cái lúc oái ăm thế này đây.

Và rồi với tốc độ ánh sáng, anh bị cô ta kéo thật nhanh về một góc khuất. Trước thì bị cô ta làm bẩn áo, giờ thì là bắt cóc, hẳn anh có thể nổi đoá lên khống chế cô gái cỏn con này. Nhưng không hiểu sao anh lại lưỡng lự.

"Anh bị tôi làm bẩn áo phải không? Ôi, tôi thật sự xin lỗi...thật đấy, lúc đó tôi vội quá...tôi muốn đền bù cho anh. Đây là địa chỉ nhà tôi đang ở. Gặp tôi ở sân sau lúc 10 sáng nhé?"

Và rồi cũng nhanh như lúc đến, cô gái ấy lướt đi như một cơn gió. Anh vẫn cầm danh thiếp trên tay, nhìn mãi về hình bóng đang khuất dần ấy.

Vì Chúa, người Busan nào cũng gàn dở như thế sao?
————————————————————
"Có phải là hơi muộn so với một người tự ý lên lịch hẹn không vậy?"

Youjin vừa chạy hồng hộc đến hông nhà đã nghe thấy câu nói có phần trách móc của chàng trai ấy. Chàng trai nó mới gặp...và làm bẩn áo anh ta. Và giờ thì nó phải đền bù.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là...trong nhà có chút chuyện. Đây, mời anh vào trong."

Youjin mở cửa hông, rón rén bước vào.
Chàng trai lạ mặt lại lên tiếng hỏi:

"Tại sao chúng ta không được vào bằng cửa chính?"

"À, vì...đây vốn dĩ không phải nhà của tôi."

"Cô là giúp việc?"

"Không! Nhưng chung quy thì ông bà chủ cũng không tán thành việc đưa trai lạ vào nhà lắm...khỉ thật, sao Bohyuk có thể đứng vững trên cái này nhỉ? Cả bác Jeon và Wonwoo nữa?"

Kế hoạch của nó là leo thang và vào nhà bằng đường cửa sổ phòng nó. Nó nghe thấy tiếng chàng trai lạ mặt cười, nhìn nó như thể sinh vật lạ. Youjin đỏ bừng mặt. May là hôm nay nó chỉ mặc quần short, chứ nếu nó mặc váy thì nó đã xuống túm cổ anh ta rồi.

"Này, nhìn phụ nữ leo thang thật sự vui đến thế hả?"

"À không, tôi quên mất, đáng lẽ tôi nên quay mặt đi, tôi xin lỗi."

Chàng trai vừa nói vừa tỏ ra thích thú.
————————————————————
Anh không ngờ có người lại mời khách vào nhà bằng cách này. Lại còn là một người con gái không biết leo thang. Và là người con gái sống cùng nhà với Jeon Wonwoo, một trong những người bạn của anh. Và anh chưa bao giờ nghe về điều đó cả.

"Cô có biết là cô rất thú vị không?"

"Ồ không. Tôi nghĩ tôi thú vị chỉ vì tôi mời anh vào nhà theo cách này. Vì như tôi đã nói, các vị chủ nhà sẽ không vui khi gặp anh, cũng không thể để anh ngoài sân bởi bà chủ là người cực kì thích ngóng ra sân hóng chuyện hàng xóm. Đó là sự thật."

"Hiểu rồi. Vậy thì cô nên trèo nhanh lên mới phải."

Rốt cuộc thì hai người cũng leo lên được căn phòng màu hồng chất đầy vải vóc của cô gái. Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi vẻ nghiêm trọng:

"Có vẻ cái áo của anh bị ố luôn rồi. Anh muốn tôi trả tiền cả chiếc áo không hay là..."

"Tốt nhất là cả cái luôn đi."

Anh nói, vẫn không ngừng cười. Hài hước thật, cô gái này không hề biết anh chàng cùng nhà của cô ta thậm chí sẽ không trả một xu nào nếu như anh ta là người gây ra chuyện này. Và nhà của tên này cũng giàu sụ thôi nên việc này cứ để hắn ta lo liệu đi.

"Vậy cho hỏi giá của cái áo này là bao nhiêu vậy?"

Anh nói giá. Cô gái đối diện anh biến sắc, lắp bắp nói:

"Nghe này, tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi chẳng thể trả luôn cho anh cùng một lúc được. Tôi...sẽ trả từng đợt một nhé, tôi có thể xin số điện thoại để tiện liên lạc?"

Anh trao đổi số điện thoại. Và rồi cô gái xua đuổi anh khỏi khu căn cứ một cách tàn nhẫn.

Ồ, thật buồn thưa quý cô, nhưng tôi là bạn của người con trai sống cùng nhà với cô và hàng xóm tương lai của cô đấy. Nên cô sẽ chẳng xua đuổi tôi lâu được đâu.
————————————————————
Có hàng xóm mới. Tin vui nhất đối với bà Jeon khi ở Busan.

Như thường lệ, bà nướng một giỏ bánh để chào đón sự có mặt của họ tại xóm có hơi hiu quạnh theo ý bà. Nhưng theo Wonwoo thì nhà cậu không cần thêm bất cứ hàng xóm nào tất. Làm chủ một cõi sướng hơn chứ.

Nói thế chứ cậu biết thừa là mẹ cậu muốn có hàng xóm để buôn thôi.

Lần này Youjin lại xung phong sang đưa bánh. Khỉ thật, cánh phụ nữ tại sao lại có thể tò mò về hàng xóm thế chứ? Đứa bắt nạt sống ở khu bên trái còn chưa đủ sao? Lại còn chẳng chừa nữa?

Wonwoo để chắc ăn đã đi theo Youjin lần này sang bên hàng xóm mới. Nếu hắn ta là người xấu còn kịp thời bảo vệ luôn. Nó càu nhàu cũng mặc kệ.

Sau tiếng gõ cửa, chủ nhà chạy ngay từ tầng hai xuống. Tiếng bước chân thình thịch. Lại là thanh niên à? Xem ra lại phụ lòng mẹ rồi.

Rồi người thanh niên ấy ra mở cửa, người thanh niên có nước da hồng hào, khoé mắt cười đặc trưng và mái tóc đen...

"Hyung?"
————————————————————
Có ai đoán ra được anh ngay từ đầu không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro