Pretty boy's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Heehyun hiện tại đang thích một người.

Cô nàng vốn là nhân viên bán thời gian của cửa hàng tiện lợi Busan - một trong những cửa hàng tiện lợi lớn nhất thành phố biển.

Bình thường cô nàng không đi làm sớm đến mức này - bởi theo như cách người ta nói, I'm not a morning person, cô nàng không thích phải dậy sớm như thế.
Heehyun thích làm ca đêm hơn, bởi cô sẽ có lí do nằm ườn ở nhà suốt cả buổi sáng mà không bị bố kêu la. Nhưng người con trai ấy, pretty boy của cô nàng, đã xuất hiện thật bất ngờ khiến cho thế giới mùa hè của cô bị đảo lộn.

Trong một lần thay ca lúc gần sáng cho anh chàng làm ca sáng - một anh chàng tốt bụng với chiều cao hơi hơi khiêm tốn một chút - Heehyun đã nhìn thấy người đó - với chiều cao vượt trội, thân hình hơi cò hương, mái tóc bù xù cùng khuôn mặt hơi đờ đẫn của người mới ngủ dậy. Bình thường như chị cùng cha khác mẹ cô nàng bảo, con trai đẹp nhất khi họ biết chăm chút ngoại hình sáng bóng của mình, nhưng đến cô nàng cũng không hiểu sao có thể thích một người con trai trong bộ dạng như thế - thậm chí anh ta còn mặc quần đùi áo ba lỗ dép tông đến cửa hàng nữa chứ! Chúa ơi, anh ta mặc như thể cả thế giới này chống lại anh ta vậy!

Nhưng biết đâu anh ta sẽ cực kì đẹp trai trong một bộ tux chứ? Như thế này đã đẹp lồng lộn rồi cơ mà.

"Ừm. Hôm nay thứ 5...gì cơ, cá ngừ mayonnaise? Ôi cái món này không được...tại sao có mỗi mình là không được cơ chứ..."

Heehyun cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh chàng, (và tất nhiên, muốn làm quen nữa) liền đưa ra gợi ý:

"Ừm...anh có nghĩ tôi giúp được gì không? Thật lòng thì cá ngừ không phải loại ngon nhất đâu, theo tôi là thế, nếu định chọn cơm nắm của hãng này thì nhất định phải là bò viên..."

Người con trai đó ngẩng lên, nở một nụ cười. Heehyun lại gọi tên Chúa lần nữa. Anh ta có một nụ cười quá đỗi dễ thương so với con trai!

"Cảm ơn cô. Ừm, cô thấy đấy, đứa em và người bạn sống cùng nhà tôi lên kế hoạch cho cả một tuần rồi. Nhưng, tôi không thể ăn được hải sản nói chung...này, cho tớ hai nắm cá ngừ và một nắm bò viên đi."

Anh chàng nói với nhân viên nam đứng ở quầy. Heehyun mỉm cười. Anh ta đã nghe theo ý mình!

Mà đợi đã, một tuần? Nghĩa là ngày nào anh ta cũng đến đây mua cơm nắm sao? Tốt. Phải đi đổi ca mới được. Anh chàng ở ca nối tiếp rất tốt, quá tốt, chắc chắn anh ta sẽ đổi cho cô nàng thôi.
————————————————————
Ông bà Jeon đã đi Gyeongju một tuần. Để đi thăm một ngôi chùa cực kì nối tiếng ở đó. Chứ không làm sao Bohyuk, Wonwoo và Youjin dám ăn cơm nắm tiện lợi thay cho bữa sáng.

Youjin cũng chẳng tiếc gì chuyến đi đó cho lắm. Bởi suy cho cùng Gyeongju gần Seoul, mà theo suy nghĩ của nó, nghe thấy từ Seoul đã thấy bực rồi.

Nó chỉ tiếc không ăn được món Bibimbap trứ danh ở đó.

Với lại, ở nhà với hai ông con này cũng khá dễ chịu. Họ đều không có ý niệm gì với một bữa tiệc ở nhà, vì bạn bè hầu hết còn ở trên Seoul, hoặc những nơi khác như Daegu hay Jeju (wow, ở Jeju chắc vui phải biết!). Quan trọng nhất, họ chẳng phải loại người thích tiệc tùng gì cho lắm - họ thuộc dạng chỉ thích quanh quẩn ở nhà với cái máy điện tử thôi. Và sách. Dù sao thì họ cũng thích đọc sách thật. Và thế là Aquamarine trải qua một tuần còn im lặng hơn cả lúc có ông bà Jeon.

Hôm qua cả ba vừa thức xem một trận bóng đá xong. Snack do Youjin chi hết. Bởi vì nó cảm thấy có lỗi với hai cậu trai cùng nhà khi bắt họ chi trả chỉ với 5000won mỗi tuần, trong khi dạo gần đây hoá đơn của nó khi đi ăn ngoài hay làm việc gì đó không liên quan đến gia đình nhà Jeon đều do Joshua chi trả - anh không chịu để nó trả một tí nào! Thật bất công, mà cũng thật ngại nữa. Giá như anh cứ để mọi thứ 50/50 như Wonwoo có phải tốt hơn không.

Chuyến đi lần trước dưới mưa kết quả còn tốt hơn mong đợi. Cuối cùng Wonwoo cũng thừa nhận cậu ta bịa chuyện để phá rối cuộc hẹn của hai người, chỉ bởi không chịu nổi sự thân thiết ấy. Thật đấy! Không biết cậu ta có ý gì khi nói như vậy nữa.

Mà vì thế điện thoại của nó cũng ngấm nước luôn. Loa bị rè, nghe gọi còn không rõ nữa. Nó vẫn chưa có thời gian đi sửa.
Nên đơn hàng các thứ cũng đóng sạch luôn. Wonwoo cũng không đả động gì đến chuyện đó, nên nó cũng kệ. Vì ví tiền còm cõi của cậu ta...may ra bán cái điện thoại chống nước đắt tiền kia của cậu ta đi mới có tiền đi sửa/ mua cái mới.

Mà dạo này Wonwoo đi đâu thế nhỉ? Cả buổi sáng không thấy mặt luôn. Cậu ta nói sang chơi với Joshua nên Youjin cũng không tiện hỏi. Cả 2 tuần nay rồi.

Ừ, tạm thời cứ cho là thế đã.
————————————————————
"Đây là nhân viên mới của cửa hàng, Jeon Wonwoo. Wonwoo-ssi, đây là Choi Heehyun. Mong hai người giúp đỡ nhau nhé. À, Wonwoo-ssi năm nay 19 tuổi, hơn cô hai tuổi đấy, Heehyun-ssi."

Heehyun lịch sự cúi chào, trong lòng không khỏi vui mừng. Là người đó! Người sáng nào cũng cần mẫn đến cửa tiệm mua cơm nắm, khiến cho ngày nào cô nàng cũng có cơ hội tiếp xúc và rung rinh không biết từ khi nào.

"Wonwoo-ssi sẽ làm ở dưới kho quản lí hàng nhé."

"Vâng ạ."

Wonwoo cúi đầu chào người quản lí. Ôi, tại sao có người có cái mũi đẹp thế không biết! Mà hôm nay cậu cũng mặc quần áo tử tế đến nhường nào chứ! Mặc dù không phải tux...

Heehyun bắt tay vào làm việc, không quên chốc chốc lại ngó vào kho xem thế nào. Kia rồi, Wonwoo đang bê một thùng đồ to đùng chứ đầy các túi bột xà phòng ở đằng kia.

"Wonwoo-ssi, có cần tôi giúp không?"

Wonwoo nói vọng sau thùng đồ.

"Chậc, tôi là con trai mà. Thế này nhằm nhò gì."

Mặc dù như vậy nhưng Heehyun vẫn chạy đến chỗ anh.

"Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Nhỡ rơi thì sao...để tôi giúp. Không chúng ta đều bị phạt đấy."

Heehyun đỡ mấy thùng hàng trong cái kho chật hẹp. Wonwoo cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mặc kệ, thôi thì chiều cô gái bé hơn hai tuổi này một chút.
Nhưng cậu không ngờ là cô gái này lại mặt dày thế!

Lúc cậu ngồi tính chi tiêu cũng ngó vào, lúc cậu ngồi kiểm hàng cũng hỏi thăm một chút! Wonwoo là nhân viên mới nhưng có cần đến mức này không...

"Woah, anh đang định mua điện thoại à?"

"Vâng, Heehyun-ssi. Trong tầm giá này cô có gợi ý gì không?"

"Tôi ấy à? Tôi nghĩ dòng Galaxy J cũng được, anh có nghĩ vậy không?"

"Ừm, cũng được đấy chứ."

Wonwoo lịch sử mỉm cười. Chốt rồi, cậu sẽ không chọn dòng J chết tiệt đó đâu.

"Hay là Iphone? Cũng tuyệt đấy chứ, tôi thích Iphone lắm!"

Cô thích thì liên quan gì đến tôi chứ?

"À, thật ra thì tôi không mua được Iphone đâu."

"Vì sao? Đắt? Không sao, anh có thể mua dòng cũ cũng được mà."

Wonwoo lắc đầu. Cậu lôi ra điện thoại của mình như một lời giải thích.

"Woah, đời mới nhất luôn đó hả? Nhà anh giàu thế sao còn phải đi làm thêm làm gì."

"Con của tỉ phú Bill Gates cũng phải đi làm thêm, huống gì tôi."

Wonwoo lạnh lùng trả lời. Nói thật anh hơi mất kiên nhẫn với cô gái này rồi.
————————————————————
Thật...không chịu nổi nữa!

Wonwoo đang làm gì thế? Nhà Joshua có cái gì đáng chơi đến thế đâu?

Không được...phải bình tĩnh. Bohyuk vô tội vẫn đang ở trên nhà chơi game. Nếu hai người họ có ý định lập kế hoạch chống lại nó, cứ tạm thời biết nó có thằng nhóc này làm con tin đi đã.

Còn bây giờ? Có lẽ nó sẽ sang hỏi Joshua. Thật kín kẽ thôi, để anh không biết được ý định thăm dò của nó.

Tuy nhiên...người tính không bằng trời tính. Youjin đã xổ toẹt ra mọi ý định của mình ngay từ câu đầu tiên.

"Joshuji, Wonwoo đâu?"

"À, cậu ta đang ở trong..."

Chỉ chờ có thế, Youjin liền ngay lập tức xông vào khám xét. Có hơi bất lịch sự, nhưng quả thật đến cả nói năng cho tử tế nó còn quên nữa là.

"Anh ta không có ở đây mà. Joshuji, anh nói dối em sao?"

Joshua đối diện với Youjin một hồi lâu, rồi giơ tay đầu hàng.

"Ok, you won. Hey, đừng giận anh chứ? Thật lòng đấy? Em phải thông cảm cho anh chứ, cậu ta bắt anh giữ bí mật mà."

"Để làm gì cơ?"

"Đi làm thêm. Phải, cậu ta làm thế cũng lâu lâu rồi ấy. Đừng giận cậu ta, Uchu. Cũng đừng can thiệp vào việc đó. Cậu ta ghét nhất chuyện đó đấy."

"Phải, anh nói cũng đúng..."

Youjin nói rồi ngồi phịch xuống ghế. Joshua ngồi ngay cạnh, an ủi.

"Thôi nào, thay vào đó, em có nghĩ hôm nay là ngày tuyệt vời để đi xe đạp không? Anh mới mua xe đạp này..."

"Em xin lỗi, em phải trông Bohyuk rồi."

Youjin thẳng thừng nói. Lần đầu tiên nó từ chối lời đề nghị của anh.
————————————————————
Youjin chẳng có liên kết gì giữa chuyện điện thoại bị hư với chuyện Wonwoo đi làm thêm, cho đến khi đúng hôm ông bà Jeon về, cậu đưa cho nó một cái hộp nho nhỏ. Tất nhiên là không để hai bậc phụ mẫu kia biết.

"Oa, Wonwoo à, chuyện này thật...thật sự không cần phải như vậy đâu mà. Điện thoại cũ của tôi vẫn sửa được mà..."

"Đến lúc nó được đi tái chế rồi, phải không? Thôi nào, vì tôi mà cô bị hỏng nó mà. Coi như quà sinh nhật sớm đi, vì tháng 9...tôi sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa đâu."

Youjin tự dưng muốn nhào lên ôm Wonwoo sau câu nói đó, và nó làm thế thật. Và rồi nó lập tức hối hận vì việc làm của mình.

"Ờ ừm..."

Wonwoo cố tình nở một nụ cười quyến rũ.

"Sao thế? Cô sợ Joshua hyung sẽ ghen khi cô ôm tôi à? Một cái ôm giữa hai người bạn thôi mà. Với lại, sau công sức của tôi, tôi cũng xứng đáng được cảm ơn chứ. Lại đây nào."

Wonwoo giang rộng hai tay. Thật đấy, Youjin làm sao hiểu nỗi khổ khi làm việc dưới kho cùng với một cô thu ngân tốt quá cơ chứ? Mặc dù không phải lỗi của cô ấy vì tỏ ra tốt bụng với mọi người...nhưng...có lẽ Wonwoo sẽ bỏ việc từ ngày mai.

Youjin chạy ngay đến chỗ Wonwoo, ôm cậu vào lòng. Cứ ôm thôi nhỉ, có chết ai đâu chứ?

"Mà này."

"Gì thế?"

"Tháng 9 cô không có tôi rồi...tuyệt đối phải chăm sóc Irene của tôi cùng cái này cho tốt đấy. Cái này á, vẫn không chống nước đâu. Thật cẩn thận nghe chưa.
Tháng 9 cô về nhà rồi, không có ai doạ cô như tôi nữa...đừng nghe điện thoại dưới mưa nhé..."

Ôi, tự dưng muốn khóc quá.

Youjin đã nói điều này trước đây chưa nhỉ?

Rằng ôm người này đây, Jeon Wonwoo chính là điều tuyệt vời nhất!
————————————————————
Hú hú lại là chuyên mục spoil nhé, không tránh được đâu 😏
Quay lại các chap trước một chút, ngoài các nhân vật chính thì các nhân vật phụ không có tên phải không?
Tại sao Choi Heehyun lại có họ tên nhỉ?
Mọi người tưởng là cô ta sẽ chỉ xuất hiện trong chap này thôi sao?
Nô nô, sai lầm rồi, ai ghét cứ ghét chứ Heehyun tiếp tục xuất hiện ở đoạn sau nữa nhé 😉
Sở thích của tuôi là làm rịt đờ đau tim mà 😜
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro