So far and extremely close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Give love mvWonwoo và nữ chính cứ làm mình nhớ đến hai anh em này 😂
————————————————————
9. Không cần (được) phải trả lời các câu hỏi của bố mẹ về vấn đề của người khác.

"Rồi sao, Youjin nhìn thấy Wonwoo trong bộ đồ bơi hả? Vì thế thằng bé hét ầm lên thức cả cô chú dậy hả?"

"Rõ ràng thế là xâm phạm thân thể còn gì."

Wonwoo càu nhàu, liếc nhìn Youjin bằng đôi mắt sắc lẻm. Đáp lại, nó chỉ thản nhiên cầm tách lên tọng một ngụm cà phê lớn.

"Dạ đúng rồi ạ."

"Thế người nó có được không? Thật sự thì thằng bé khó tính lắm, ai động vào người nó cũng không cho đâu."

"Không ạ. Trông như que củi biết đi."

Câu trả lời của Youjin gây ra một chấn động lớn cho hai anh em họ Jeon.

Bohyuk đang tọng vào mồm một miếng bánh lớn, nghe Youjin nói thì liền phụt hết ra bàn ăn. Đã thế thằng nhóc còn chẳng chút hối lỗi dọn dẹp dưới ánh mắt trách móc của bố mẹ, vừa dọn vừa mím môi nhìn ông anh và nhịn cười một cách khổ sở. Mặt Wonwoo thì đỏ không kém lát cà chua trên bát salad buổi sáng, mặt hầm hầm vì bị chọc tức và xấu hổ.

10. Cần phải làm cam kết rõ ràng đối với Bohyuk sau khi trả khoản tiền bịt miệng, vì khả năng cao là nó sẽ quên hoặc cố tình nhắc lại vấn đề ấy.

"À mẹ biết không, hôm qua Youjin noona và Wonwoo hyung còn ở trong phòng anh, lúc con bắt gặp còn đang..."

Bohyuk nói chưa hết câu thì bụm miệng lại, mắt trố ra há hốc. Wonwoo xoa xoa lưng cậu em, vừa xoa vừa cười một nụ cười mang nhiều ý nghĩa.

"...đang giúp Youjin-ssi dỡ đồ trong thùng các-tông, cái thùng được đóng gói chặt quá, nhỉ?"

"Vâng đúng rồi ạ, bố cháu cẩn thận quá làm tận mấy lớp băng dính liền."

Và cháu cũng muốn đóng gói Bohyukie như thế.

"À, phải rồi, tí nữa Youjinie có muốn ra biển cùng nhà bác không? Sáng ra biển Busan rất đẹp, lại còn mát nữa."

Mẹ Wonwoo hỏi sau khi liếc nhìn 3 đứa một cách khó hiểu. "Youjinie" trả lời luôn:

"Được quá chứ ạ. Sau bữa sáng cháu có thể có thời gian lên chuẩn bị đồ không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi, cháu yêu. 10' là đủ chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Con không đi."

Wonwoo ngồi ở phía bên kia, càu nhàu lên tiếng. Thay vì đợi mẹ hỏi, cậu đưa câu trả lời ngay sau đó:

"Con sẽ dành thời gian đó dùng bể bơi nhà mình. Sáng nay con đã bị làm phiền rồi."

"Ôi tuỳ anh ấy đi mẹ ạ. Noona, thật sự là biển Busan đẹp quá đẹp luôn, ra đấy em sẽ làm cho noona một vài pose nhé?"

Đối với Wonwoo, việc tệ hại hơn cả là bị thằng em phản bội một cách trắng trợn như này.
————————————————————
"Đẹp thật đấy. Chả trách nhà mình gần như năm nào cũng đến đây."

Bà Jeon đưa cốc trà lên môi, nhấm nháp với vẻ hài lòng.

"Thật hả? Cũng hơi chán đấy. Wonwoo đang phát ngán rồi kia kìa."

"Con chưa chán đâu mà."

Bohyuk xen vào với vẻ tự hào. Youjin nghĩ bụng, có lẽ thằng nhóc chỉ tự hào vì nhà mình có nguyên một biệt thự trên biển thôi.

"Cháu có thể ra kia một lúc không ạ?"

"Được chứ. Nhà bác đâu có sở hữu cả Busan."

Chỉ chờ có thế, Youjin chạy ra ngoài, vui sướng đùa nghịch cùng làn sóng mát lạnh. Nhà Jeon, cho dù họ có nghĩ gì đi nữa, ít nhất họ cũng đã cho nó một mùa hè đích thực sau mười tám năm với biệt thự, cát vàng biển xanh, bể bơi, vân vân. Ở Seoul, dường như là bất khả thi khi sở hữu một bể bơi riêng do đất chật người đông. Trừ khi bạn ở khu Kangnam(*).
(Kangnam: khu dành cho giới nhà giàu và celeb tại Seoul.)

Và cũng vì thế, mùa hè suốt 18 năm của Youjin giống như giam lỏng, chỉ ở nhà khâu may lướt máy.

Đúng rồi, sao con của nó không thể cảm nhận không khí này nhỉ? Rồi nó sẽ pose vài kiểu tuyệt đẹp cho con? Thế mới là người mẹ tuyệt vời chứ.

Nghĩ vậy Youjin liền lôi chú bò bông của mình ra-hôm nay con được mặc một bộ thuỷ thủ màu xanh đậm rất đáng yêu-rồi đặt trên cát. Đang định lôi máy ảnh cá nhân ra chụp một chút thì nó cảm nhận được có cái gì đó đang ở ngay sau lưng mình.

Wonwoo. Cậu ta che chắn cả hai mẹ con một cách hoàn hảo, Youjin gần như không thể nhìn thấy nhà Jeon qua bờ vai của cậu ta nữa. Điều đó có nghĩa là, ừm, Wonwoo có một bờ vai nam tính phết.

"Ừm, Youjin à, tôi có thể chấp nhận chuyện cô có con, nhưng mà, bố mẹ tôi lại...không ủng hộ chuyện đó lắm. Để bảo vệ cho hai mẹ con thì tốt nhất cô nên cất con vào túi đi. Họ vẫn đang quan sát chúng ta đấy."

À phải. Mấy người vẫn nghĩ gọi thú bông là con là điên. Trong khi con là người duy nhất có thể hiểu Youjin, cho đến bây giờ. Là người bạn duy nhất.

"Sao anh đến nhanh thế? Anh đang theo dõi chúng tôi qua ống nhòm à?"

Wonwoo trả lời với một biểu cảm cực kì khinh bỉ.

"Không. Mẹ tôi sai tôi mang trà tới."

Không còn cách nào khác phải nghe theo Wonwoo, Youjin chậm rãi xếp con vào túi rồi đứng lên. Wonwoo vẫn ở sát nó, chỉ cách nó có vài cm.

"À nhân tiện, con cô tên gì thế?"

"Uyu."

"Ờ tuyệt, con bò sữa tên Sữa(*)."
(Sữa = Uyu = 우유)
————————————————————
Bà Jeon, cho dù thế nào đi nữa cũng là một người phụ nữ cực kì dễ bắt chuyện. Kể cả đối với một người khó hoà nhập như Youjin có thể nói chuyện với bà một cách dễ dàng.

Bây giờ hai người đang ở cái chòi gần biển của nhà Jeon. Ông Jeon và Bohyuk đã đi rửa xe, còn Wonwoo quay lại biệt thự bơi.

Tiếng điện thoại kêu làm Youjin giật mình. Cùng lúc đó, bà Jeon nhận được tin nhắn. Bà chỉ cười, quan sát cô gái đang gọi điện thoại.

"Cái gì thế? Tôi tưởng khách hàng đấy biết không?"

"Giúp tôi với. Tôi đang bị chảy máu ở bể bơi, cô quay lại lấy cho tôi chiếc khăn trên ghế sofa cái."

"Sao anh không nhờ Bohyuk?"

"Bohyuk đi rửa xe cách đây 10 dãy nhà còn gì. Nhanh lên, chân tôi đau quá."

Youjin thở dài, xin phép bà Jeon quay lại biệt thự giúp đỡ quý tử của bà, rồi co giò chạy biến.

Quả đúng như Wonwoo nói, chiếc khăn trắng nằm ngay trên ghế sofa. Nhưng cậu ta liên tục giục làm Youjin điên tiết.

"Rồi, anh ở đâu đấy? Tôi ở bể bơi đây rồi."

"Cô sao thế? Tôi đang ở bể bơi còn gì?"

"Ở đâu? Tôi đang đứng ngay trên bờ đây thôi?"

Tiếng của Wonwoo vọng cả từ điện thoại lẫn ở ngoài.

"Ở đây này."

Giống như vừa nãy bảo vệ Youjin và Uyu, Wonwoo chỉ cách nó có vài cm. Nhưng có cái gì không đúng lắm, sao cậu ta lại nhìn nó cười đểu cáng thế kia...

"Xin chào."

Wonwoo tiến tới làm Youjin mất đà, loạng choạng suýt ngã. Cậu giơ tay ra đỡ. Giờ cả hai đang ở lưng chừng bể bơi với tư thế hệt điệu nhảy Tango, và Youjin có thể cảm nhận hai tai mình nóng lên.

Và cả tim cũng đập nhanh lên nữa.

Nhưng rồi Youjin chợt hiểu ra tại sao cậu ta giục nó tới. Tại sao cậu nhìn nó mà cười nham hiểm đến thế. Tại sao ngay lúc này cậu ta trông hoàn toàn khoẻ mạnh.

Và rồi điều đó cũng chẳng cứu được nó khi Wonwoo bất chợt buông tay, và nó rơi xuống hồ bơi.

Tên chết tiệt Jeon Wonwoo!
————————————————————
"Hừ...hừ...vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ship cho bạn...hừ...trong...hừ...30' nữa."

Youjin đang ngồi trên ghế sofa, cả người ướt nhẹp. Đối diện với nó là Wonwoo đang cười một cách cực kì khoái trá vì âm mưu của mình.

"Chết mất, ship bằng gì bây giờ?"

"Grab í."

"Anh điên à, chẳng ai ship bằng Grab bao giờ cả?"

"Yên tâm đi, Grab tôi đang được giảm giá."

Tất nhiên là chẳng còn cách nào khác. Wonwoo gọi một tài xế, giao hẹn đủ kiểu.

"Hiểu chưa, cách thanh toán sẽ là Cash on Delivery(*) nhé."

(Cash on Delivery: trả tiền khi nhận hàng).

Bắt gặp tên đó đang chú ý đến con người đang rầu rĩ vì ngã xuống bể bơi kia, Wonwoo ném thêm một chiếc khăn, cố tình nói to:

"Trùm vào đi, đỡ lạnh mà cũng chẳng...bị hở."

Tài xế biết bị bắt thóp, liền xấu hổ rời đi mà chẳng thèm nói câu nào.

"Này, lần sau ngã xuống nước thì thay đồ đi chứ, đồ dính vào người lại bị soi đấy."

Chẳng để Youjin kịp bật lại là tại ai mà tôi ngã thì Wonwoo đã lên phòng, đóng cửa lại.

Sao lại có người lúc nóng lúc lạnh thế nhỉ?
————————————————————
"Mẹ ơi, có đồ ăn chưa, con đói quá."

Đọc sách một hồi, Wonwoo ngó xuống nhà. Từ chiều tối đến giờ cả nhà im lìm một cách kì lạ.

Mọi người đi đâu hết thế này! Cơm còn chẳng nấu nữa!

Hoang mang tột độ, Wonwoo lấy máy gọi cho mẹ.

"À cả nhà đi ăn hải sản rồi, con bị dị ứng còn gì. Chiều Youjin gọi thấy bảo con sẽ ăn mì tôm với trứng."

"Con nói đâu? Mẹ...mẹ, cho con nói chuyện với cô ta đi!"

"Gì thế, không phải anh đồng ý ở nhà rồi à? Thôi, nhớ mẹ quá thì tôi sẽ bảo bác gái ăn thật nhanh món cua sốt rấtttt ngon tại Louis nhé. Đúng không Bohyuk?"

"Đúng rồi ạ còn có cả món cá hồi sốt mayone cựccc kìiii ngon nữa..."

Tút...tút...

Wonwoo bực mình tắt máy. Tên nhóc Bohyuk đó, từ giờ cậu sẽ không cho nó chơi game của cậu nữa.

Còn con nhỏ Lee Youjin, đúng là con nhỏ chết tiệt đáng ghét!
————————————————————
Thật sao, Wattpad?
1200 chữ của tôi bị xoá đó!
Thôi được rồi...vì thế mới đăng chap muộn thế này đây.
Tớ nhận ra đây là lần thứ 3 tớ kêu gào về Watt rồi 😔 thôi tớ sẽ cố gắng kiềm chế không réo tên nó ầm ầm nữa 😔
Nhưng mà vẫn bực thật sự đấy ạ 😠
Btw chúc các cậu thưởng thức chap vui vẻ ~
Love from BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro