Best luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi Youjin đến nhà nghỉ mát cạnh bờ biển của nhà Jeon.
Nơi này thật tuyệt vời! Cho dù ý định ban đầu của bố nó thật sự đáng ghét, nhưng bây giờ nó cảm thấy thật thoải mái ở đây. Như thể nó đã quên mất Lee Youjin hồi còn ở Seoul vậy.

Tim nó chùng xuống khi phải trở về. Nó sẽ đối diện với ánh mắt của mọi người như thế nào đây? Ở Busan, chẳng ai biết nó, chẳng ai có thể đánh giá nó cả.

Hay là chuyển về Busan học nhỉ?

Bố nó chẳng đời nào đồng ý đâu. Vì vậy, trong khi còn có thể, Youjin cố gắng tận hưởng sự tuyệt vời ở đây. Và cố gắng cho nhà Jeon biết được sự biết ơn của nó.

Dạo này Youjin dậy từ rất sớm. Có một bác bán hoa dạo hay đi qua trước cửa biệt thự vào mỗi sáng. Và mỗi sáng nó lại giắt 3 cành hồng trắng vào tay cầm của mỗi phòng ngủ. Của ông bà Jeon, của Bohyuk. Của Wonwoo. Cậu ta dạo này bơi muộn hơn nên chẳng thèm dậy sớm mà bắt quả tang.

Xung quanh khu biệt thự này, nhà Jeon chẳng có một hàng xóm nào cả. Bên trái và bên phải đều là biệt thự bỏ trống.

Cho đến hôm nay. Một gia đình đã chuyển vào căn bên trái. Vì vậy, ít nhất là đối với bác gái Jeon, đó là tin vui. Bà đã dậy sớm chuẩn bị cả một ổ bánh ngon lành để mừng nhà hàng xóm.

Sau ăn sáng, Wonwoo đã chuồn lên phòng. Youjin ở lại giúp đỡ bà Jeon mấy việc lặt vặt.

"Bạn ơi, hôm nay mình ship bộ Playboy của Kai nhé! Mong bạn ra nhận hàng giúp mình!"

Vì hôm nay phải ship hàng nên nó đành sang nhờ tên có "Grab đang giảm giá kia". Áp tai vào cửa phòng, nghe tiếng bùm bùm chéo chéo là biết đang làm trò gì rồi.

"Hey Wonwoo. Tôi mượn Grab của anh tí."

Wonwoo, cho dù ngoài mặt là con ngoan trò giỏi, cũng có mặt trái là tật chơi game khó bỏ. Và cậu ta có một máy game bí mật, chỉ có thể chơi lén lút. Youjin đã hứa giữ bí mật cho cậu ta, cũng như cậu ta hứa sẽ giữ bí mật cho chuyện kinh doanh nguyên một shop online bán đồ cho doll vậy.

"Ah, Wonwoo ơi."

Tiếng bác gái đi từ cầu thang lên. Youjin đá mạnh vào cửa ra hiệu cho tên đó. Ngay một lúc sau nghe tiếng chạy rầm rầm, tiếng đồ đạc rơi leng keng. Nó đảo mắt. Có cần phải lộ liễu thế không.

Lát sau Wonwoo-cực-kì-hiền-lành hiện ra từ khung cửa, nói với giọng ngọt ngào trầm ấm nghe đến là giả tạo:

"Con đây, có chuyện gì thế mẹ yêu quý của con?"

"Con có thể mang ổ bánh sang cho hàng xóm của chúng ta không?"

"Để cháu làm cho ạ."

Youjin nhanh nhảu nhận lời. Bà Jeon mỉm cười hài lòng:

"Vậy nhờ cháu nhé."

"Này, gọi Grab giao đồ cho tôi. Vẫn là Cash on Delivery như hôm qua nhé."

"Ok."

Ngoại trừ việc thi thoảng cãi nhau ỏm tỏi, nó và cậu ta cũng có những khoảnh khắc hợp tác bình yên như thế này.

Có lẽ là vì chúng nó không thèm gây sự với nhau thôi. Vì bận làm việc riêng của mình.

Youjin mang ổ bánh sang với tâm trạng không thể hứng khởi hơn. Có thể nó là kẻ mơ mộng viển vông, nhưng trong những câu chuyện mà nó vô tình lướt qua, những cô gái bình thường sẽ có một anh hàng xóm cực đẹp trai, ga lăng, blah blah. Và rồi họ sẽ yêu nhau say đắm, hết truyện.

Ngoại trừ việc nó không sinh ra để làm nữ chính và hiện tại nó đã sống với con trai của một người bạn của bố được hơn 1 tuần.

Nhưng Wonwoo cũng chẳng thể là nam chính kiểu mẫu được. Con người có thể đang tâm đẩy người khác xuống bể bơi thì sẽ không bao giờ được gọi bằng hai chữ "ga lăng". Nói cho vuông. Mà thật ra không phải đẩy, mà là lập mưu cho người ta suýt rơi xuống nước, đỡ rồi lại thả người ta xuống. Sao trên đời lại có con người tréo ngoe đến thế cơ chứ.

Mở cửa đón chào Youjin là một người phụ nữ trung niên vui vẻ, có lẽ là người giúp việc của gia đình.

"Chào bác. Cháu ở căn biệt thự bên kia...và, ừm, mẹ cháu sai cháu mang cho nhà mình một ổ bánh tự nướng mừng tân gia ạ."

Bà giúp việc nói với giọng vùng Jeju:

"Ôi, cảm ơn cháu. Cháu tốt quá. Cho nhà bác gửi lời cảm ơn bố mẹ cháu nhé."

"Vú, ai ngoài cửa thế?"

Một giọng the thé của nữ vọng ra. Bác giúp việc quay lại trả lời:

"À, cô bé nhà bên. Trạc tuổi cháu đấy, có muốn ra chào hỏi chút không?"

Sau một tiếng càu nhàu, con bé ấy cuối cùng cũng lộ diện trước cửa.

Ồ, gương mặt thân quen đây. Con bé này, sao nó có thể quên được cơ chứ. Một trong những cánh tay phải đắc lực của Choi Heeyeon cơ mà.

"Well, well, xem ai này, Lee Youjin! Chuẩn bị thành hot girl nổi tiếng nhất trường rồi nhỉ."

"Này, hậu bối, chuyện đó không phải đã qua rồi sao? Người sai là tụi em chứ không phải là chị."

"Blah, blah. Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Huh, chị cũng chẳng tốt đẹp gì đâu khi xen vào chuyện của chúng tôi. Được gì cho chị nào?"

Con bé kết thúc bằng một câu hiểm độc.

"Cho đến cuối cùng, chị vẫn là cặn bã của xã hội thôi, đúng chứ?"

"Nào, nào, sao lại thế? Mới gặp mà đã như này rồi. Cháu bé, cho ta thay nó xin lỗi cháu nhé."

"Đồ ngốc. Con bé đó mới phải xin lỗi tôi đấy."

Con bé hằm hằm đi vào nhà trong, không nói một lời. Bác giúp việc cáo lỗi rồi đóng cửa nhà.

Thôi xong. Kì nghỉ tuyệt vời của nó sẽ bắt đầu bị phá huỷ đây.
————————————————————
Con bé đó làm thật. Có khi theo sự chỉ dẫn của Heeyeon cũng nên.

Hàng ngày, cứ mỗi khi nó ra ngoài, mấu mẩu giấy với những câu như kiểu cặn bã, đàng điếm cứ bị vứt từ nhà bên đó sang. Một lần tận mấy cái như thế liền. Youjin cũng phải khâm phục sự kiên nhẫn của con bé đó đấy. Khi nó chỉ vứt đi mà không nói lời nào với ai.

Hai ngày, rồi ba ngày, rồi bốn ngày. Mỗi ngày đều như vậy. Dần dà sự quá quắt của nó lại càng tăng lên.

Một lần khi Youjin đi đến gần hàng rào, nó đã lĩnh đủ một xô nước bẩn. Vào ban đêm. Và nó đi tắm, không nói lời nào với ai.

Hôm nay, trong số đám giấy được tận tâm "gửi" sang, Wonwoo đã vô tình nhặt được một tờ. Nhưng cậu ta chưa kịp đọc thì bị nó giật lại.

"Gì thế? Thư tình từ con trai nhà bên à?"

"Bên đó chỉ có con gái thôi."

"Xí. Thế mà sao giữ kĩ thế không biết nữa."

Wonwoo bỏ vào trong nhà, lén vào sau rèm theo dõi. Youjin mở tờ giấy ra, rồi lại thở dài, ném vào thùng rác. Điều này làm cậu ta thấy lạ.

Có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy nhỉ?

Youjin tối đó chỉ ở lì trong phòng, lấy lí do bị cảm mà không đi ra ngoài cùng nhà Jeon. Chợt một tờ giấy lớn bay sang phòng nó. Tuyệt, giờ thì con nhỏ còn biết chính xác vị trí phòng rồi đấy.

Đó là một hình vẽ hết sức tục tĩu về Youjin, mặc dù khá là giống. Điều này chỉ khiến nó thấy đau lòng hơn. Ở dưới hình vẽ là một câu hỏi càng thêm hạ knock out: "Có phải mẹ mày là gái quán bar nên ông luật sư bỏ không vậy?"

Quá lắm rồi. Nó hận không thể sang đó mà móc mắt con nhỏ đó. Nó có cha mẹ, người chắc chắn đã biết về sự nổi tiếng của Youjin rồi. Thất thần vo tròn tờ giấy rồi vứt vào sọt rác, Youjin vứt bộ đồ đang khâu dở một bên, nằm xuống ôm chầm lấy Uyu.

10 giờ. Nhà Jeon trở về nhà.

11 giờ. Nó đứng dậy, đi đánh răng đi ngủ.

12 giờ. Vẫn chưa ngủ được. Tờ giấy đáng chết kia vẫn ở sọt rác phòng nó.

Dòng chữ lại đập vào mắt nó. Không thể chịu được, nó liền bật khóc. Không quá to, chỉ hức hức trong miệng cho đỡ ấm ức.

Tại sao nó lại sinh ra đã dị hợm không ai quý vậy chứ? Tại sao chỉ vì đứng lên bảo vệ một kẻ yếu mà cả gia đình nó bị xúc phạm?

Có điều, nó không nhận ra rằng, có con người đang chơi game rất say sưa đã nghe thấy tiếng khóc ấy.

Bohyuk rón rén rời khỏi phòng, mặc anh trai cứ hết cầm lên rồi lại hạ máy xuống. Thôi thì cứ nhắn cho chỉ luôn đi.

"Bạn có tin nhắn từ Tên chết dẫm."

Tên chết dẫm: Này, đừng khóc nữa.
Tên chết dẫm đã đổi biệt danh thành Wonu siêu cấp đẹp trai.

Uyu: Còn lâu đi. Vì sao cơ chứ?

Uyu đã đổi biệt danh Wonu siêu cấp đẹp trai thành Đừng có chơi game để tiếng to nữa.

Đừng có chơi game để tiếng to nữa đã đổi biệt danh thành Wonwon.

Wonwon: Vì tôi không ngủ được.

Uyu: À vậy à? Xin lỗi vì phá hỏng cuộc chơi game của anh nhé.

Wonwon: Ừm...cô có muốn nói về chuyện đó không?

Uyu: Chuyện gì?

Wonwon: Tờ giấy đó nói gì thế? Tại sao ngày nào con nhỏ nhà bên cũng gửi cho cô cả mấy chục tờ?

Uyu: Chuyện dài lắm.

Wonwon: Cứ kể đi. Voice message cũng được.

Uyu: ...từ lúc nào anh lại quan tâm đến chuyện của tôi thế?

Wonwon: Tôi là bạn cô mà.

Uyu: Ờ, tôi có thằng bạn ném tôi xuống bể bơi. Tốt ghê ấy.

Nói như vậy nhưng Youjin vẫn voice message kể hết chuyện của nó, từ chuyện nó đánh Heeyeon lẫn cái tờ giấy con nhỏ nhà bên vừa gửi. Vừa kể vừa ấm ức sụt sùi, nó cũng khâm phục sự kiên nhẫn của Wonwoo.

Chợt ngoài cửa có tiếng gõ.

Wonwon: Tôi vào được chứ?

Uyu: Không.

Wonwon: Vậy thôi. Ừm...tôi mang sang cho cô kimbap phô mai thừa tối nay. Và...ờ, mấy đĩa nhạc ballad của tôi nữa. Nghe nó đỡ buồn lắm.

Biết mình bị nắm thóp, Youjin đành ra mở cửa phòng. Wonwoo đang đứng đó, nở một nụ cười hết sức ấm áp che chở, tay hươ hươ túi kimbap vừa hâm.

Hệt như...nam chính ngôn tình.

Youjin cảm thấy tim mình nhảy lên một hồi. Chết mất, không thể thích hắn ta được! Không được, không được thích Jeon Wonwoo!

"Uyu ngoan, ngồi sang một bên cho mẹ và chú ăn nhá."

Nhìn Wonwoo nựng con bò của nó, Youjin bật cười. Cho Wonwoo vào phòng quả là quyết định sáng suốt mà.

"Thế, cô định làm gì con nhỏ ấy chưa?"

"Tôi có thể làm gì nào? Nó có bố mẹ, người biết rõ tôi, tôi không thể làm gì được cả!"

Youjin tọng một mồm đầy kimbap phô mai, ấm ức nói. Mắt của Wonwoo chợt ánh lên tia hiểm độc.

"Vậy, cô nghĩ xem, con gái sợ cái gì nhất?"
————————————————————
"Không nhanh vậy đâu, em yêu à."

Youjin đứng trong bóng tối, giơ cao cây gậy bóng chày kiểu Harley Quinn như thể muốn đập vào đầu con nhỏ đó. Con nhỏ nói với vẻ cảnh giác:

"Chị muốn gì?"

"Muốn gì à? Muốn em trả giá cho việc làm của em."

Tức thì Wonwoo và Bohyuk từ trong bóng tối đến giữ chặt con nhỏ đó, khiến cho nó cựa quậy không lối thoát.

"Chị...là Heeyeon bảo em, em không á á á á á á bỏ nó raaaa!"

Youjin đưa một con gián to đến trước mặt con nhỏ. Mấy cái chân của nó còn lúc nhúc ngoe nguẩy gần khuôn miệng đang hét lên vì giãy giụa.

"Thú cưng của chị đang thèm chạy lắm, có nên cho nó tập thể dục chút trên khuôn mặt em không nhỉ?"

"Đừng, đừng, xin chị..."

Nó lại hét thêm lần nữa khi Youjin đưa con gián bò trên tóc.

"Em sẽ không làm thế nữa! Em sẽ không làm thế nữa!"

"Hứa chứ?"

"Chắc...chắc chắn rồi."

"Tốt, tha cho ẻm đi Won."

Wonwoo và Bohyuk thả con nhỏ ra, và nó chạy bán sống bán chết. Youjin phục xuống, mặt tái mét. Wonwoo vứt vội con gián trên tay nó, đoạn Bohyuk đỡ nó lên.

"Này...đừng dùng chiêu này lần sau được không?"

"Chắc chắn rồi. Sau sẽ không dùng gián nữa. Chuột, được không?"

"Không!"
————————————————————
2000+ chữ 🙂 thôi không sao hi sinh một chút cho Galaxy Couple của tui.
Có tí chuyển biến rồi còn gì 😅😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro