Haunted house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bị cáu bẳn mấy ngày hôm nay rồi. Hơi tí là cáu gắt với người khác, đúng coi mình là cái rốn vũ trụ mà.

Vả lại, Youjin bị phát hiện rồi.

Sáng hôm nay nó cài hai bông hồng trước cửa Bohyuk và ông bà Jeon một cách cực kì cẩn thận mà không bị phát hiện.

Nhưng khi đến phòng của Wonwoo, vừa mới đặt bông hồng trước cửa thì tự dưng cậu ta mở cửa ra, đứng nhìn nó với vẻ bề trên. Lạ thật, làm gì mà hôm nay dậy sớm thế không biết. Youjin đứng trân trân nhìn cậu ta, nhưng cậu ta không nói lời nào, đóng cửa lại. Youjin lại để lại bông hồng vào chỗ cũ. Giờ nghĩ lại, hành động có vẻ hơi ngu.

Và vì Wonwoo không dùng bể bơi trước 9h, nó thay đồ bơi xuống bơi thoải mái.

Và cũng vì Wonwoo không muốn tự dưng mất hết tiền tiêu vặt trong một tuần, nên cậu ta tuyệt đối tuân thủ luật không bén mảng đến gần nó khi nó đang mặc đồ bơi.

Bohyuk không can dự vào chuyện luật pháp giữa hai đứa nó nên tất nhiên thằng nhóc không có gì phải ngại.

Có vẻ như sáng nay có khách, mọi người cứ chạy đi chạy lại suốt.

"Ê, ê, Bohyuk, nhà mình có khách à?

"Giá như mà em có thể gọi là khách."

Bohyuk làu bàu vẻ khó chịu. Youjin ậm ừ:
"Ừm, lấy hộ chị cái khăn tắm nhé."

Mặt Bohyuk sáng bừng lên:

"Ok noona."

Có điều Youjin không biết, thằng nhóc thật ra chưa bao giờ có ý định lấy cho nó.
Tất cả những gì nó làm là vào trong nhà, gào với Wonwoo:

"Hyung, chị bảo hyung lấy cho chị cái khăn tắm!"

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhờ Wonwoo đi làm. Mà cậu ta vẫn nghe mới hay chứ.

"Này, không phải là lừa mình đẩy xuống bể bơi đấy chứ?"

Hiện tại thì Wonwoo đang ngồi trong phòng khách với cậu ấm nhà Hwang-bạn của mẹ Wonwoo. Chỉ cần xét trên thái độ của Bohyuk là đủ hiểu Wonwoo cũng chẳng ưa gì thằng bé này. Nhưng đối với bác gái Jeon thì nó là khách rất rất quý.
Và xui xẻo cho hai cậu trai là thằng bé sẽ ở lại nhà trong vòng vài ngày, ngủ đêm tại phòng Wonwoo. Chả trách dạo này mặt cậu lúc nào cũng như cái bị.

Cậu ấm nhà Hwang bằng tuổi Wonwoo, và phải thông cảm cho hai anh em họ Jeon thôi, nó là một thằng nhóc cực kì đáng ghét, hợm hĩnh, mê gái và keo kiệt. Đặc biệt thích Bohyuk và Wonwoo rắc rối vì chứng mách lẻo của nó.

"Chị nào thế? Cậu chưa từng nói với tôi cậu có cô gái nào sống cùng nhà nhé."

Thằng nhóc họ Hwang nói với giọng đùa cợt.

"Không liên quan gì đến cậu."

"Trông thế nào? Xinh không? Kiểu dễ thương hay sexy? Ba vòng có chuẩn không?"

"Nếu cậu còn nói như thế nữa, tôi sẽ đấm cho vỡ cái mỏ nhọn của cậu đấy."

Wonwoo rít qua kẽ răng. Không thèm để ý đến thằng nhóc kia nữa, cậu gọi điện cho người chỉ đang ở ngoài sân.

"Cô định trêu tức tôi đấy à?"

"Này, khó ở vừa thôi! Mấy ngày hôm nay mặt bí xị cáu bẳn thế kia, ai mà thèm động vào!"

"Cô chắc chứ? Cô sẽ không dùng chiêu đẩy tôi xuống bể bơi chứ?"

"Ai thèm dùng lại chiêu bẩn của anh."

Như một lời khẳng định, Youjin nói chắc nịch. Chắc cô ta không dám đâu, cứ tạm thời vậy đi.

Wonwoo đứng dậy lấy khăn tắm. Thằng nhóc họ Hwang vẫn bám theo dai như con đỉa.

"Này! Ai cho anh ra đây! Muốn mất 5000won à?"

"Gì thế? Không phải cô bảo thế à? Thằng nhóc Bohyuk nói vậy mà."

"Bohyuk..."

Youjin rít tên thằng nhóc qua kẽ răng. Chắc có người đang hắt xì trên tầng hai đây.

"Nói chung là...không được nhìn đấy. Qua đây, nhắm mắt vào."

"Tôi mà rơi xuống bể bơi thì cô chết chắc."

Wonwoo càu nhàu, nhắm mắt lại tiến dần dần đến bể bơi.

"Aigoo, who's there? Cô gái nóng bỏng kia là ai thế?"

Vâng, cậu nhóc họ Hwang lộ mặt ra, nói bằng cái giọng tán tỉnh của nó. Wonwoo mở choàng mắt, lườm thằng nhóc một cái rát mặt, rồi không nói không rằng đi ra thành bể bơi vắt vẻo ngồi, lấy cái khăn che chắn.

"Cảm ơn? Ai thế?"

Youjin nói rồi bằng một động tác nhảy tót lên bờ, nhanh tay quàng cái khăn vào.

"Một thằng nhóc khó ưa thôi."

Wonwoo làu bàu. Youjin đi tới, tỏ vẻ niềm nở:

"Xin chào. Tôi là Lee Youjin, còn anh là...?"

"Khách quý của nhà này thôi. Cô là bạn gái của tên kia à?"

Giọng Youjin đầy phẫn nộ.

"Không! Tên đó á, có cửa mới làm bạn trai tôi nhé!"

"Đây không thèm nhá!"

Wonwoo cáu kỉnh vặc lại. Cậu ấm nhà Hwang cười khùng khục:

"Ồ, vậy mà xem cách cậu ta che chắn cô kìa, ân cần chu đáo quá cơ. Chắc cậu ta cũng có ý định với cô đấy, cô có nghĩ vậy không?"

"Cô ta là gái một con rồi đấy."

Wonwoo bình thản trả lời. Rồi không thèm đính chính Uyu chỉ là một con gấu bông, cậu ta kéo tay Youjin đi thẳng.
————————————————————
"Chắc chắn là nó định làm gì đó với người đó! Chắc chắn luôn! Nào là hỏi xin số điện thoại, SNS, nói chuyện riêng,..."

Wonwoo vừa nói vừa trút giận lên bàn điều khiển tội nghiệp. Kết quả là thay vì đập đối thủ, cậu đập nhân vật của Bohyuk nhừ tử. Game over.

"Người đó là ai chứ?"

Wonwoo đỏ mặt tía tai.

"Thì...ai đó là người mà...ai cũng biết là ai đấy í."

"Chà, thật lòng mà nói, chị Youjin không nhẹ nhàng đến mức đấy đâu."

"Ai...ai bảo là cô ta chứ?"

"Sao cũng được. Em về phòng đây."

Bohyuk vừa nói vừa đứng dậy đóng cửa, về phòng.
————————————————————
Wonwon: Cấp báo! Bí mật đã bị bại lộ!

Uyu: Sao thế?

Wonwon: Gã đó phát hiện ra máy chơi game của tôi!

Uyu: Anh để nó ở đâu?

Wonwon: Dưới bàn học.

Uyu: Chà chà, giấu ở đó không lộ mới lạ đấy. Thế hắn bảo gì?

Wonwon: Sẽ mách mẹ tôi.

Uyu: Ổn không? Tạm thời đưa cho hắn 5000won đi.

Uyu: Phần còn lại tôi sẽ đưa lại sau.

Wonwon: Ok. Trừ việc hắn ta đòi thêm 5000won nữa.

Uyu: Shiet.

Uyu: Đưa đi tí nữa phải trả chứ biết làm thế nào.

Wonwon: Thật lòng là tôi không thể chịu nổi thằng nhóc này rồi.

Wonwon: Tống khứ nó đi thôi.

Uyu: Nói nghe hay đấy. Cái gì có thể tống khứ được nó đi chứ?

Uyu: Trong khi nó lúc nào cũng bám dính lấy mẹ anh?

Wonwon: Annabelle hay Chucky đáng sợ hơn nhỉ?

Uyu: Valak mới là nhất nhé(*).

Wonwon: Yep. Đi xem The Conjuring không?

Uyu: Rủ cả Bohyuk nữa.

(Valak, Annabelle, Chucky: nhân vật trong phim kinh dị. Annabelle và Valak xuất hiện trong các phần phim The Conjuring, còn Chucky xuất hiện trong các phần phim riêng).
————————————————————
"Wonwoo này, cậu là sung sướng nhất đấy. Có cả máy chơi game riêng nữa cơ."

Cậu ấm họ Hwang đang nằm trên giường, sung sướng độc chiếm máy chơi game. Đấy là cái giá phải trả khi Wonwoo không muốn bỏ ra 10000won.

Wonwoo ngồi bên bàn học đọc quyển Me before you yêu thích, không nói một lời nào.

Tích tắc, tích tắc, đã 11 giờ 45 phút.

Tích tắc, tích tắc, đã 11 giờ 55 phút.

Tích tắc, tích tắc, 12 giờ.

"À, cậu biết không, ngôi nhà này có nhiều thứ lạ lắm."

"Sao mà lạ."

Wonwoo trưng ra một khuôn mặt muôn phần sợ hãi.

"Người ta đồn rằng có người con gái treo cổ ở tầng áp mái, từ đó cứ mỗi 12h đêm là cô ta hiện hình về đấy. Tôi gặp nhiều rồi, sợ lắm."

Có tiếng gõ cửa. Wonwoo chui tọt xuống bàn, hai tay ôm đầu:

"Cô...cô ta đấy! Sợ lắm, đừng giết tôi!"

"Hừ, đồ nhát chết! Chỉ là tiếng gió thôi chứ có cái gì nào? Tôi ra ngoài cho cậu xem."

Thằng nhóc họ Hwang vác đèn ra, có vẻ hùng dũng lắm.

"Nào, có ai đâu nào?"

Vừa dứt lời, ngay trên đầu thằng nhóc, có tiếng cót kẹt ở trên mái. Tiếng kêu lạnh lùng vang trong đêm nghe rợn cả người.

"Ai ở đó thế? Ai ở đó thế?"

Thằng nhóc hốt hoảng chỉ tay lên trần nhà. Tức thì, một tiếng kêu hốt hoảng quen thuộc vang lên:

"Ai đấy? Ai đấy?"

Bác gái Jeon đang cầm nến đi lên tầng. Giọng bà run run sợ hãi.

"Bác, bác gái! Cháu tìm bác mãi! Bác ơi, ở trên gác có một..."

Thằng nhóc chợt im bặt khi tiến về phía nó, không phải là bà Jeon với ánh nến dịu dàng, mà là một con búp bê lên dây cót chầm chậm bước từng bước.

"Mama, mama, mama..."

Con búp bê càng lên dây cót càng lâu càng hết vòng quay. Tiếng Mama trong trẻo dần trở nên trầm đục, cuối cùng kết thúc với một âm sắc dùng để lồng tiếng cho ác quỷ trong phim kinh dị.

Ngay lúc đó, tiếng nhạc cổ điển tự động phát ra ở một máy phát nhạc cổ dựng sát tường. Tiếng nhạc không giúp thằng nhóc bình tĩnh hơn mà còn khiến nó hoảng loạn hơn.

Ban đầu cái máy đâu ở đó chứ?

Như thể để nó phát điên vì sợ hãi, cánh cửa cuối hành lang đột ngột mở ra. Ánh trăng ma quái đột nhập hành lang tối om om, càng khiến cho nó giống khung cảnh trong một bộ phim kinh dị.

Bịch.

Một thứ gì đó rơi từ gác mái xuống. Thằng nhóc không dám nhìn nữa. Nhưng cái gì đó đứng thẳng dậy, đặt một tay lên vai nó.

"Va...Valak!"

Chỉ kịp hét một tiếng như vậy, người khách quý đã chui tọt vào phòng Wonwoo, đóng cửa lại như thể không bao giờ muốn ra khỏi đó nữa.
————————————————————
"Cháu muốn về sớm vậy sao? Không phải cháu xin mẹ cho ở đây vài ngày à?"

"Cháu...cháu sợ lắm rồi. Từ giờ có khi cháu không dám đến nữa ạ. Cháu chào bác."

Mới sáng ra nhìn thấy khuôn mặt vô hồn sợ hãi như thế, bà Jeon không lạ mới lạ.
Chỉ kịp nói như thế, thằng nhóc ngồi lên taxi chạy biến, không kịp trở lại nữa.

Trong ngôi nhà 5 người, chỉ có 3 người là vừa ăn vừa vui sướng cười đùa vì đuổi được người khách quý đó.
————————————————————
Kế hoạch tác chiến

Dụng cụ: Bộ đồ hoá trang ma sơ, bộ makeup, búp bê lên dây cót, máy nghe nhạc kiểu cổ, thang.

- Bộ đồ hoá trang ma sơ: đặt trên mạng.
Búp bê lên dây cót, máy nghe nhạc, bộ makeup, thang: có sẵn.

Nội dung:

- Wonwoo bịa ra truyện ma.

- Youjin từ trên gác xép gõ cửa, lại chui lên tạo tiếng động.

- Đặt giờ điện thoại với chuông là tiếng mẹ, thắp nến, vặn dây cót. Đặt một viên gạch không nó chạy mất. Bohyuk chuẩn bị khâu này rồi nhanh chóng chạy ra sau nhà.

- Wonwoo đặt máy nghe nhạc ra trước cửa.

- Bohyuk trèo lên thang mở cửa.

- Youjin nhảy xuống gác xép, doạ cho bán sống bán chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro