Counting stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra theme ban đầu của tớ là A sky full of stars của Coldplay cơ, nhưng vì playlist được chia sẻ ở đây là kpop 😅 btw nếu chap quá dài thì các cậu có thể bật sang bài đó nghe thử nhé!
————————————————————
Busan vừa có một đài thiên văn nho nhỏ được mở. Và trùng hợp làm sao nó lại gần biển, nghĩa là gần dinh thự Aquamarine của nhà Jeon. Phải, hoá ra cái nhà cũng có tên cơ đấy. Tiện thể, Aquamarine là một loại đá có màu xanh ngọc, biểu trưng cho biển cả. Bác gái Jeon là người yêu thích đá quý, bác ấy đã đặt tên biệt thự của mình như vậy. Và giờ nó như là một mốt với hàng loạt Ruby Diamond bên cạnh. 

Quay lại chuyện đài thiên văn, tất nhiên, nó khiến cho ba người Bohyuk, Wonwoo, Youjin háo hức đến như nào.

"Mẹ, cho con đi nhé? Nhé mẹ? 500won/vé thôi mà?"

"Nó sẽ rất đẹp đấy bác. Đây là dịp có một không hai luôn ấy ạ."

Suốt cả một tuần, mấy lời nói mật ngọt kia cứ được liên tục đưa ra, khiến ông bà Jeon mệt mỏi mà đầu hàng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bohyuk, Wonwoo hay Youjin đều là những kẻ có sự kiên nhẫn gần như là không giới hạn.

Và cuối tuần đó, tối thứ 7, ba đứa chúng nó được quyền đến đài thiên văn trong vòng hai tiếng, để ngắm chòm sao hay tất cả những sao mà chúng thích. Tất nhiên không phải là sao ở bán cầu Nam.

Wonwoo và Bohyuk, vì cảm kích với sự cao cả của bố mẹ, đã tự hứa với bản thân sẽ không chơi game trong tuần đó. Đồng nghĩa với việc hai người suýt chết chán vì không có việc gì làm vào buổi tối, thậm chí còn sang phòng Youjin tình nguyện học cách may/chăm sóc Uyu. Cuối tuần đó Youjin cũng đóng đơn Online sớm nên cũng chẳng có gì mấy cho hai cậu trai làm.

Tối thứ 7, cả bọn ăn mặc cẩn thận, ăn tối không đầy đủ cho lắm, đứng trước cửa hò hét nhau nhanh lên. Wonwoo và Bohyuk cùng mặc style áo phông quần short. Cơ bản hai người cho rằng chỉ có chúng ngắm sao chứ sao không ngắm chúng.

Youjin khá là ngược lại. Nó chọn cái áo hai dây với quần short bò. Ít nhất cũng phải đỏm một chút khi ra khỏi nhà, nó nghĩ vậy.

Cả ba người cùng đi bộ đến đài thiên văn. Hoá ra ở đó có rất nhiều người, một phần lớn là các cặp đôi đi cùng nhau, họ hôn hít, ôm ấp khiến ba đứa trẻ mới lớn ngại ngùng. Lại còn ngại hơn khi có những cặp còn nhỏ tuổi hơn chúng.

"Xin lỗi cưng, cưng và hai em cưng phải xếp hàng thôi."

Gã thanh niên bán vé chỉ vào Youjin lè nhè nói. Wonwoo có vẻ rất bực khi bị gọi là em của Youjin, nhưng Bohyuk chỉ lôi tay cậu đi.

Mà lạ thật, mặc dù bắt chúng phải xếp hàng, gã thanh niên kia lại không hề can thiệp khi chúng nó bị chen lên trước. Mà chúng thì không thể đánh trả, vì chúng đã hứa với mẹ là sẽ không gây sự ở đó.

Và cái gì đến cũng phải đến. Khi vừa đến lượt Wonwoo, Youjin và Bohyuk, gã thanh niên liền đưa một tờ thông báo với ba chữ gọn lỏn: đến giờ chiếu.

"Này anh. Không phải chúng tôi đã đến trước từ rất lâu rồi sao?"

"Không đến kịp lúc chiếu thì vẫn là không đến kịp thôi."

Gã lè nhè nói. Bohyuk phản bác:

"Không phải thế. Anh bắt chúng tôi đứng xuống dưới."

"Và cho người khác chen lên chỗ chúng tôi."

Gã đối diện với ba đứa trẻ, nói bằng giọng như thể đang bị chọc tức.

"Này mấy nhóc. Ờ phải, đúng là ta đã có quá đáng với mấy nhóc khi để mấy đứa choai choai chen lên như thế. Nhưng nhìn nơi này đi- nó không phải là nơi mà mấy đứa trẻ ăn mặc giản dị ra vào dễ dàng. Là nơi dành cho giới thượng lưu, như thế kia kìa."

Trước sự ngạc nhiên của "ba đứa nhóc", gã cho một đám thanh niên ăn mặc chất chơi vào và nháy mắt với một cô nàng bốc lửa đi qua. Hiển nhiên gã đã cho sự có mặt của ba người là thừa thãi và vì vậy chúng cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
————————————————————
"Mấy đứa đừng buồn nữa! Xét cho cùng thì chỗ đó có gì hay cơ chứ, toàn bọn thích hôn hít thôi. Sẽ chẳng có ai thật sự thích trăng sao như bọn mình."

Wonwoo vừa nói vừa ném hòn đá cuội trên tay xuống cát. Bây giờ cả ba đang ở trên mái nhà của Aquamarine, vừa ngồi vừa ấm ức vì bị đối xử tệ bạc.

"Anh nói thế vì anh không được đi thôi chứ gì."

Bohyuk ngay lập tức bắt bài, và chỉ vài giây sau khi bắt sóng, cả ba đều thở dài thườn thượt. Xét cho cùng, đài thiên văn cơ mà, có ống kính, có cả hiệu ứng nữa. Chắc sẽ vui phải biết.

"Có khi Wonwoo nói đúng đấy. Chỗ đó là chỗ đánh giá người ta bằng trang phục bên ngoài thôi. Nếu sau này có đi thì hai người phải mặc hẳn tuxedo(*) hiệu Valentino mới được."
(Tuxedo, hay Tux: lễ phục của nam giới.)

Youjin phụ hoạ. Thật ra nó chẳng thể tưởng tượng viễn cảnh hai người đó ngắm sao một mình, vui sướng tận hưởng điều đó trong khi nó sẽ phải quay về Seoul mà sống. Không, thật ra nó có thể đấy. Điều đó sẽ xảy ra chỉ một sớm một chiều: Wonwoo và Bohyuk, những chàng trai mùa hè của nó, sẽ quay lại đây vào mùa hè năm sau, hoặc năm sau nữa. Còn nó sẽ chỉ có thể nhốt mình trong 4 bức tường của Seoul, làm những việc mà nó đã làm.

Vì Lọ Lem chỉ có thể được Bà tiên hoá phép một lần mà.

Phụt. Tiếng kêu như báo hiệu tất cả. Chung quanh Busan, đèn của từng nhà lần lượt tắt. Cả Aquamarine cũng thế. Youjin có thể nghe thấy tiếng càu nhàu, rồi những bước chân đang toán loạn tìm nến thay thế. Một mùi khét thoang thoảng trong không khí. Chắc rồi, hẳn là đã chập điện ở đâu đó. Cả Busan đang cuống cuồng tìm nến, diêm thay thế đèn điện phát sáng mà đã quên mất ánh sáng nguyên thuỷ. Nhưng nó, Wonwoo và Bohyuk hầu như không thể quên được- ngay lúc này đây, Mặt Trăng đang chiếu sáng cả trời và đất, trong cái ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng. Và trên bầu trời kia, thoang thoảng những giấc mơ về đêm hè tuyệt đẹp- những vì sao vốn bị lu mờ bởi ánh điện nay lấp lánh như thể chúng quá đỗi gần, gần đến mức nó có thể chạm tới.
Wonwoo và Bohyuk nhất thời không thể nói được điều gì trước cảnh trí tuyệt đẹp ấy. Chúng đang ở đài thiên văn tuyệt nhất trên đời.

"Đẹp quá phải không? Ôi Tam giác mùa hè kìa!"

"Tam giác mùa hè là cái khỉ gì?"

Cả Bohyuk và Youjin đều hỏi lại. Wonwoo thở dài, xua xua tay.

"Thôi bỏ đi."

"Kia có phải là dải ngân hà không?"

"Đúng rồi đấy. Chỗ kia, đúng rồi hai cái sao xa xa nhau đấy, là Ngưu lang Chúc nữ. Tên của nó trong tiếng Latin là Altair và Vega..."

"Này, nếu hyung định gây ấn tượng với ai đó thì hyung nên trật tự và ngắm sao đi."

Bohyuk nói bằng giọng thản nhiên, mắt thằng bé sáng lên cùng với những vì sao.

Wonwoo thì không được vậy, cậu rất ghét bị cắt ngang bài diễn thuyết trong bất kì lĩnh vực nào.

"À, cái kia có phải Thiên Bình không? Cái cục cục kia ấy..."

"Chẳng có ai gọi sao là cục cả, noona! Cái này em có thể không rành bằng anh ta, nhưng em có thể chỉ cho noona thấy Libra hay Thiên Bình. Và không, nó là chòm Bọ Cạp, hay cái-khỉ-gì-đó-anh-không-cần-nhắc-em-đâu-Wonwoo-ạ."

"Vậy thì hai người chòm gì thế?"

"Cancer, hay Cự Giải, không thể nhìn thấy từ bên này. Nó ở bán cầu Nam, theo tôi nhớ là thế."

Wonwoo cuối cùng cũng có thể chen lời vào.

"Này, ba đứa ở trên đấy đó à? Sao về sớm thế? Không xem nữa à?"

Ông bà Jeon đang cầm nến nhìn từ cửa chính. Youjin mơ màng nói:

"Không cần phải đến đó nữa đâu ạ."

"Vậy...mấy đứa ở đó đi nhé. Bố mẹ...sang nhà Hwang một chút."

À, nhà Hwang. Ba đứa cười thầm với nhau. Trước đó, cậu trai nhà đó đã bị chính chúng doạ thiếu đường bĩnh ra quần.

Sau khi bố mẹ đi, chúng ngồi trong im lặng một lúc nữa, rồi Wonwoo yêu cầu một bài hát bật trong lúc đó. Youjin chọn A sky full of stars của Coldplay. Bài hát thật sự hợp với bầu trời bây giờ, làm nó nhớ đến chính buổi biểu diễn của họ, hình như là ở một đài thiên văn.

"Cause you're a sky, cause you're a sky, full of stars.

I'm gonna give you my heart..."

Trong khoảng thời gian ấy, khi cả ba cùng ngắm những ngôi sao lấp lánh, tay của Youjin đã chạm vào tay của Wonwoo. Chỉ có một lúc thôi, nhưng như nó cảm nhận, tay của cậu ta thật rắn rỏi, và thật...ấm.

Ôi, cứ có thêm mấy lần động chạm thế này nữa thì tim nó vỡ mất.

Nhưng thôi, một chút thôi không sao nhỉ?
Youjin chầm chậm nắm lấy tay của Wonwoo. Và nó nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta đeo kính. Nhìn thư sinh hơn, đáng yêu hơn, và...mắt to hơn nữa. Chỉ là ngắm nhìn vậy thôi, không có cảm tình gì đâu. Nhỉ?

Cậu ta có vẻ đang tập trung ngắm sao lắm. Cứ tiếp tục tập trung đi nhé.

Chỉ đến gần những phút cuối, Wonwoo thì thầm nhẹ nhàng, nhưng chất giọng nghe cực kì phấn khởi:

"Này, tôi biết có người đang lợi dụng đấy."

Và vì thế Youjin đành bỏ tay ra, sau khi mặt đỏ lên thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro