Midnight score

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai xem World Cup không nhỉ?
————————————————————
"Con ăn xong rồi ạ! Con xin phép lên trước đây ạ."

"Ngồi đó đi hyung, hôm nay đến lượt hyung rửa bát."

Bohyuk bình thản nói. Wonwoo ỉu xìu, yên vị trên ghế.

"Cháu ăn xong rồi ạ, cháu xin phép lên trước."

"Ừ, cháu đi đi."

Youjin mỉm cười, chạy lên phòng. Bà Jeon quay lại hỏi Wonwoo:

"Có chuyện gì mà hai đứa rủ nhau lên phòng sớm thế?"

"Chắc lại có gian tình gì ấy mà hô hô..."

Bohyuk buột miệng. Wonwoo thậm chí không để cho thằng em có cơ hội sửa sai, nhéo vào chân nó một phát đau điếng. Bà Jeon tỏ vẻ không hài lòng.

"Liệu hồn đấy, Jeon Wonwoo! Hiện tại con cũng học cuối cấp rồi, mà lại còn là con bé đó nữa..."

"Có gì đâu mẹ! Chỉ là con mệt quá muốn đi nghỉ thôi!"

Wonwoo tỏ vẻ khó chịu. Trên thực tế, cậu chỉ muốn đi ngủ sớm để xem trận bóng rạng sáng ngày hôm nay. Cả Youjin cũng thế. Nhưng đáng buồn là, cả hai đều không biết ý định của mình.

Youjin đang ở trong phòng, đặt báo thức, không hề hay biết về sự nghi ngờ mà mẹ Wonwoo dành cho mình. Nó ôm Uyu vào lòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
————————————————————
1h sáng.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Youjin réo inh ỏi. Nó bật dậy tắt đi, rồi rón rén ra khỏi phòng.

Tầng 1 tối om. Cũng phải thôi, giờ thì mọi người đi ngủ hết. Rón rén chạy xuống cầu thang bằng mũi chân, cuối cùng nó cũng vấp vào một thứ gì đó. Thật may cho nó vì nó vấp ở cuối cầu thang, chứ không phải trên cầu thang.

Và rồi chỉ vài giây sau, cái gì đó khiến nó bị vấp cũng đổ đè lên nó.

Youjin suýt hét lên khi cái gì đó là người. Và đó còn là Wonwoo, con trai lớn của nhà Jeon.

"Cô làm gì ở đây thế?"

"Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ!"

"Tôi xem TV."

"Tôi cũng xem TV."

Im lặng một lúc.

"Khoan đã, là bóng đá à? Không ngờ con gái cũng thích bóng đá cơ đấy."

Wonwoo hỏi không chút giễu cợt. Youjin cong cớn mỉa mai:

"Ờ phải, con gái thì không được xem chắc? Giờ này cũng còn gì hay nữa đâu."

"Trận Brazil-Chile, lúc 1h trưa nay, chiếu lại vào bây giờ á?"

"Ngoài World Cup ra có còn cái nào nữa đâu."

Im lặng thêm một lúc nữa. Như chợt nhớ ra điều gì, Youjin lắp bắp:

"À...đợi chút, tôi lên phòng. Anh tìm cái gì ăn đi nhé."
————————————————————
Lúc Youjin trở lại, trận bóng đã bắt đầu sang phút thứ 6. Wonwoo đang vắt vẻo ở một bên sofa, dưới chân cậu ta là cả một đống snack.

Youjin sửng sốt không nói nên lời.

"Giỏi thật đấy! Anh kiếm đâu ra đống này thế?"

Wonwoo, trong lòng tuy rất vui sướng nhưng tỏ vẻ bất cần:

"Bohyuk đấy. Nó góp tiền mua chung. Mà sao chẳng thấy nó đâu nhỉ, giờ nó phải xuống rồi chứ?"

"À Bohyuk. Lúc tôi đi qua phòng nó tôi có nghe thấy tiếng ngáy đấy. Chắc nó tắt báo thức ngủ tiếp rồi."

Mặt Wonwoo trở nên nguy hiểm:

"Ok, vậy chúng ta cứ ăn hết bim bim của nó đi. Lại đây nào."

Youjin ngần ngại ngồi về một phía sofa. Nó chưa bao giờ xem bóng đá với ai hết chứ đừng nói là người con trai lạ. Bố nó ưa thích golf mà ông cho rằng nó "sang chảnh hơn" nên chẳng thèm đoái hoài đến môn thể thao vua.

"À, nhân tiện, cô ủng hộ đội nào thế?"

"Chile."

Nó không thèm suy nghĩ, trả lời ngay. Wonwoo cười khẩy vẻ hiểu biết:

"Xời, thật lòng Chile không thắng được đâu. Đó là Brazil, Brazil ấy! Đội bóng duy nhất 5 lần vô địch World Cup! Chile có cái cửa gì mà thắng chứ?"

"Cứ đợi xem có thắng được cái này không đã mà đòi chức vô địch nhé. Tôi cứ thích đội yếu hơn đấy. Cho dù Chile vào được vòng này cũng chẳng được coi là yếu nữa rồi."

Trận đấu, nói chung cũng khá căng thẳng. Phút thứ 18, David Luiz của Brazil ghi một bàn. Wonwoo sung sướng quay sang Youjin trêu tức:

"Đấy thấy chưa, vua không dễ mất ngôi vị thế đâu!"

Nhưng ngay đến phút thứ 32, Sánchez từ Chile phục thù, nâng tỉ số lên 1 đều. Đến lượt Youjin nhai đi nhại lại Who's gonna win? Chile's gonna win suốt trong vòng 10 phút. Để rồi sau đó hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào.

Sang đến hiệp 2, mọi thứ như chùng xuống. Chẳng có bàn thắng nào được ghi. Mà đây là vòng knock-out, chỉ có thắng thua, không có hoà. Hoà sẽ phải thêm hai hiệp phụ, rồi penalty nữa.

Ầy, mà như thế buồn ngủ chết mất.

Wonwoo và Youjin ngáp ngắn ngáp dài ngay khi sang hiệp phụ thứ 2. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã lăn đùng sang hai bên ghế, để túi snack dưới ghế.

"Sau đây sẽ là lượt đá luân lưu đầy căng thẳng quyết định đội thắng thua."

"Ê Wonwoo, dậy đi!"

"Hớ?"

"Luân lưu. Là luân lưu đấy!"

"Xem làm gì. Đằng nào Brazil chẳng thắng."

Wonwoo như một con mèo lười, vừa lè nhè nói vừa chìm vào giấc ngủ.

Youjin bật to TV lên một chút làm cậu ta giật mình.

"Vàooooo. Luiz tạo nên cú sút thành công đầu tiên cho Brazil!"

"Biết mà. Ai có thể qua được Luiz cơ chứ."

Wonwoo ngồi thẳng dậy, tự mãn nói.
Nhưng sau đó Willian, một cầu thủ khác của Brazil đã đá trượt. Cơ hội càng ngày càng xa. Wonwoo từ thế tự mãn lại nắm tay Youjin, vẻ hồi hộp hiện ra trên nét mặt.

Youjin chẳng thèm bắt bài cậu ta như hôm qua nữa, bởi lẽ chính nó cũng đang phát sốt phát rét vì đá bóng.

"Neymarrrr! Neymar lại làm nên lịch sử, với quả luân lưu xuất sắc cuối cùng! Brazil là đội tiếp theo vào vòng trong, xin chia buồn với Chile!"

"Xin chia buồn với Chile nhé, hô hô, tôi bảo rồi, Brazil thắng mà..."

Wonwoo chỉ kịp nói như vậy rồi nằm vật ra ghế. Youjin thở dài và ngáp. Muộn quá rồi, Chile cũng thua rồi, nó đi ngủ thôi...

Haizz, nếu hôm nay nhà Jeon không đi ăn trưa ở nhà hàng thì có phải nó đỡ phải thức như bây giờ không...
————————————————————
"Hai đứa giải thích đi, tại sao lại ngủ ở đây, với một đống snack như thế này chứ?"

Bà Jeon đang đứng trước hai sinh linh tội lỗi đang nằm trên ghế, gương mặt đỏ au vì tức giận. Youjin thức dậy, lờ đờ một lúc. Ừ nhỉ, đáng lẽ nó phải ngủ ở trong phòng, với Uyu chứ nhỉ? À phải, hôm qua nó đã đi xem bóng đá với Wonwoo, người đang nằm ở bên kia ghế.

"Bọn cháu...bọn cháu...xem bóng đá ạ. Cháu xin lỗi bác, cháu..."

"Đừng...đừng tiếp diễn mấy trò yêu đương thế này nữa."

"Mẹ à, là lỗi của tụi con khi tụi con xem bóng đá, nhưng yêu đương gì cơ chứ? Chẳng lẽ cùng nhau xem chung một cái TV cũng là khó khăn sao?"

Wonwoo tỉnh dậy, nói một cách khó chịu. Bà Jeon chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Lúc này đây Wonwoo mới nhận ra tay mình hơi tê. Bởi trong lúc xem lượt đá hôm qua, cậu đã nắm tay Youjin vì hồi hộp. Và rồi quên buông ra trong lúc ngủ.
————————————————————
Funfact: Tính theo tuổi thật của Wonwoo, sinh năm 96 năm nay 22 tuổi, thì vào thời điểm trong truyện, World Cup 2014 được diễn ra. 😱
Hay phải không? Tớ xin thề là tớ không tìm hiểu về cái đấy trước đâu, tớ định không cụ thể trận đấu cơ. Nhưng lúc viết mới nhận ra cái này.
Btw năm nay World Cup khó đoán ghê ấy, đội mạnh cứ dắt tay nhau đi về nước hết rồi 😰
Anyway, enjoy my story!
Love from BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro