Home rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spam ảnh bias chút thôi 😘
————————————————————
Làm sao để không nổi điên và thức cả nhà người ta dậy? Đó là câu hỏi mà Youjin rất cần câu trả lời. Bởi Jeon Wonwoo, con trai lớn của bạn bố nó, đã nghe lỏm cuộc thương thảo giữa nó và khách hàng, và kéo nó vào phòng cậu ta rồi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Chết thật, không lẽ vừa nãy có kẻ nào đóng giả Wonwoo rồi giờ đây mới là Wonwoo thật?

"Không phải vừa nãy chúng ta đã giới thiệu rồi sao?"
"Rồi rồi, cô là Lee Youjin, nhưng tại sao cô lại là con gái?"

"Rồi tại sao anh là con trai?"

Youjin hỏi lại. Bị hỏi một câu ngu xuẩn đã đủ khiến người khác điên rồi, giờ còn bị hỏi thêm nữa. Thật chẳng ra làm sao.

"Bố mẹ tôi không nói cho tôi biết cô là con gái."

"Trùng hợp thật đấy, bố tôi còn chẳng nói cho tôi biết là bố mẹ anh có con cơ."

Cửa phòng bật mở, đẩy mạnh Youjin một cách bất ngờ. Nó ngã, và Wonwoo , may sao vẫn còn đủ thông minh để đỡ nó lại. Xuất hiện trước ngưỡng cửa là Bohyuk, tóc tai bù xù mặc pijamas màu xanh ngọc, mắt nó mở to bàng hoàng nhìn cảnh anh lớn của nó đang ôm chị vừa quen. Rồi Bohyuk lùi về phía sau, đóng cửa lại về phòng, kiên quyết giữ lại cái suy nghĩ mà ai cũng biết nó nghĩ gì đó.

"Lại còn thằng nhỏ nữa! Nó làm cái gì vào giờ này thế hả?"

"À, nó sang để chơi game...game..."

Youjin cố gắng nhịn cười, nhớ lại cái cách mà bố mẹ Wonwoo nói về anh ta: chuẩn mọt sách học giỏi.

Và mọt sách thì không chơi game. Hơn nữa, ông bà Jeon rõ ràng cũng chẳng đề cập đến chuyện mua máy điện tử cho con.

Và vẻ mặt hốt hoảng của Wonwoo đã tố cáo cậu ta rồi.

"Đừng, đừng nói cho bố mẹ tôi nhé, Youjin-ssi. Thật đấy, tôi xin cô. Bố mẹ tôi sẽ giết tôi mất."

"Vậy thì anh nhớ giữ bí mật về chuyện làm ăn của tôi là được rồi."

"Tất...tất nhiên rồi. Còn thằng nhóc Bohyuk, lại phải tốn tiền mua chuộc nó rồi."

"Tôi sẽ trả một nửa. Tôi cũng không muốn hình tượng tôi xấu đi chút nào nữa, nó vốn xấu rồi, phải không?"

"Ờ phải. Bố mẹ tôi nói cô đã đánh nhau với hậu bối. Là con gái thì có hơi sốc đấy..."

Bắt gặp ánh nhìn của Youjin, cậu ta im bặt.

Nên thế.

"Tốt nhất chúng ta nên làm bạn trong thời gian này thay vì đứng ở hai chiến tuyến, nhỉ? Làm quen lại nào. Tôi là Lee Youjin, rất vui được gặp anh."

Lần này Wonwoo đã mở miệng khi bắt tay.

"Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, hân hạnh được làm quen."

"Chúng ta có nên thương thảo chút không? Anh biết đấy, có những thứ chúng ta không thể chia sẻ với nhau được, và có những luật lệ được đặt ra giữa chúng ta. Như kiểu 50:50 tiền bồi thường cho Bohyuk, đồng ý chứ?"

Wonwoo gật đầu cho qua, với lấy tờ giấy và cái bút trên bàn rồi ngồi xuống. Youjin ngồi bên cạnh.

LUẬT LỆ NHÀ CHUNG.

Được lập bởi Jeon Wonwoo và Lee Youjin.

1. Tiền bồi thường (bịt miệng) thằng nhóc Bohyuk sẽ là 50:50. 2500won/ người.

2. Không la ó quát tháo nhảy dựng lên hay làm cái gì phá hỏng hình tượng nhau. Đặc biệt là trước mặt bố mẹ.

3. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Không được nghi ngờ hay nói xấu người còn lại dưới mọi hình thức.

4. Luôn luôn biết hợp tác với nhau. Thật ra là phải.

"Anh đùa à? Có phải quân sự đâu mà tôi phải nghe lời anh?"

"Xì, tôi không thèm nhờ vả cô 24/24 đâu."

5. Không được chạm vào con của Lee Youjin. Dưới mọi hình thức.

"Cái gì, cô có con á?"

Wonwoo quay ra há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn giống hệt Bohyuk vừa rồi.

"Sao? Có gì mà phải ngạc nhiên?"

"Thế giới này loạn mất rồi. Ôi, thế nó bao nhiêu tuổi rồi?"

"2 tuổi."

"Giết tôi đi, trừ đi 9 tháng mười ngày nữa chẳng phải là còn bé hơn cả Bohyuk bây giờ à?"

"Anh nói cái khỉ gì thế?"

"Chả thế! Cô giấu đứa con bí mật của cô, ngay trước nhà tôi, làm sao tôi có thể chịu được cơ chứ?"

Youjin bực mình đứng dậy, về phòng mang con sang. Con của nó đâu phải là nó mang thai đâu, chỉ là một con bò bông được mặc đồ y như người thôi. Giờ nó đang bận cho con nó một bộ pijama màu hồng với hoạ tiết trăng khuyết trên đó. Lấy ý tưởng từ Sailor Moon.

"Điên mất thôi. Sao có người có thể lấy gấu bông làm con cơ chứ?"

"Ồ tại sao tôi không thể làm thế cơ chứ?"

"Lại còn phải hỏi! Làm tí nữa thì rụng tim."

6. Không được tán tỉnh hay làm bất cứ trò quyến rũ nào trước mặt bạn của Jeon Wonwoo khi họ đến nhà. Tốt nhất là nên ở trong phòng lúc đó.

Các điều khoản sẽ được bổ sung tuỳ thuộc vào tình cảnh thực tế. Vi phạm phạt 5000won/lần.

"Cô kí vào đây. Tôi sẽ kí."

Wonwoo nói rồi xoẹt một đường. Y như chữ kí của trẻ con. Youjin cũng làm y như thế, rồi gấp tờ giấy lại.

"À đợi một chút."

7. Không xâm phạm vào bí mật riêng tư của mỗi người. Không nghe lén dưới mọi hình thức.

"Thật là..."

Wonwoo muốn nói gì đó nhưng Youjin đã ra khỏi phòng. Mà cậu cũng chẳng nói gì được.
————————————————————
Sáng hôm ấy là một buổi sáng tuyệt đẹp, bình minh lên sớm tại Busan. Cả nhà chưa thức dậy, nhưng Youjin đã lén ra bể bơi ngoài biệt thự. Vừa mới nhảy xuống nước, bơi được vài vòng thì đụng phải cái gì đó.

Và rồi cái gì đó nổi lên, hét hò còn không kịp kiềm chế.

"Á á á tại sao cô dám chạm vào người tôi!"

Wonwoo nhảy lên bể bơi, chỉ đang mặc độc một chiếc quần bơi. Còn Youjin, nó thà ở dưới nước còn hơn để cho cậu ta nhìn thấy mình đang mặc đồ bơi.

"Lên đây, tôi nghĩ là chúng ta cần thêm gì đó vào cái luật lệ đó."

Wonwoo nói rồi xăm xăm đi thẳng, không quay ra sau lấy một lần.

8. Không được xâm phạm thân thể dưới mọi hình thức. Không sờ mó, không nhìn người khác trong khi người ta chỉ mặc mỗi đồ bơi.

Youjin thở dài. Rồi cái danh sách này sẽ kéo dài vô tận mất...
————————————————————
Làm sao để Wattpad không xoá bản thảo khi viết 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro