Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc trước khi đọc nhé các cậu ~
Hay lắm hay lắm nha và nam chính cũng đẹp trai nữa 😂
————————————————————
Thật sự, không một ai nên kết thúc năm học, aka kết liễu mùa hè của mình bằng một phiếu gặp riêng hiệu trưởng. Như cách Lee Youjin đang làm.

Đến bản thân nó cũng không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Có lẽ đám adrenaline trong nó nổi dậy (chắc chắn rồi!). Có lẽ nó cảm thấy thương cảm cho con bé bị bắt nạt kia. Và trên hết, Choi Heeyeon là con nhỏ hống hách đáng ghét!

N

hưng giờ nó ngồi đây, một mình đầy căng thẳng như kẻ chuẩn bị lên giá treo cổ, và chẳng có ai thương cảm cho nó. Nó giận mình đã trở nên anh hùng quá đáng. Thật đấy, nó nghĩ gì mà lại đi gây sự với "hậu bối Choi Heeyeon đáng thương và vô hại" kia chứ?

Cô hiệu trưởng nói nhiều thứ. Nào là cô gái trầm lặng (hay trầm uất?) của cô đâu rồi, nào là việc này sẽ trở thành vết đen khó thể xoá trong học bạ của nó, dẫn đến việc đại học Chung Ang sẽ đá Lee Youjin ra khỏi cửa khi nó còn chưa tới bậc thềm. Nào là chuyện này sẽ gây tiếng xấu thế nào cho Lee Youjin mẫu mực khi bị bắt gặp đánh nhau với một tinh thần không thể hổ báo hơn. Thật đấy, cứ thử xem clip đám học sinh xung quanh quay lại mà xem.

Mặc dù, Youjin thừa nhận, quả là có tuyệt vời khi đánh con nhỏ đó.
Nhưng ít ra, bảng điểm đã cứu nó lại một cách ngoạn mục. Nó cũng chẳng phải là dạng xuất sắc gì, chỉ tầm tầm hạng trung nhưng so với con nhỏ Heeyeon chân dài não ngắn thì đó còn là một bảng điểm sáng chói. Thế nên chẳng có gì bất ngờ nếu các thầy cô ưu tiên nó hơn con nhỏ đó.

Nhưng Heeyeon có tiền và nó có một ông bố luôn chiều chuộng thói vòi vĩnh. Vì thế, bố Youjin vẫn phải đến điều trần vào ngày mai.

So với cô hiệu trưởng, bố của nó còn kinh khủng hơn nhiều.

"Tại sao con không thể mờ nhạt cho đến khi lên đại học hả Youjinie?"

Nghe tiếng Youjinie mới khó chịu làm sao.

"Con chỉ muốn giúp con bé đó thôi."

"Vậy à? Vậy con có ai giúp khi con trở nên yếu đuối không?"

"Có cô hiệu trưởng nói đỡ cho bao nhiêu thứ còn gì."

"Hiệu trưởng ấy à. Mai vẫn phải đi diện kiến lão nhà giàu đó đấy, nói đỡ cái gì cơ chứ?"

"Vậy thì bố nên giữ lại hết những lí lẽ của bố thì hơn."

Youjin nói rồi đứng dậy đóng sầm cửa. Bố là luật sư, và nó tin rằng bố sẽ ổn thôi.
————————————————————
Đấy là chuyện của quá khứ. Youjin của hiện tại đang ngồi trên chuyến xe đi Busan, đến nhà một người bạn của bố mà theo bố là "khuôn mẫu giáo dục rất tân tiến". Trời đất, đi nghỉ chứ có phải đi tu đâu.

Nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn lần đi Busan dã ngoại với trường, Youjin đã ăn kimbap tự làm. Một mình. Còn bây giờ, biệt thự gần biển, cũng tuyệt đấy chứ.
Chuyến xe cuối cùng cũng kết thúc.

"Xin chào, bác là Jeon, bạn của bố cháu. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Khó lắm, bác trai ạ.

"Còn bác là bác gái Jeon, hy vọng sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé."

Cháu có thể giúp đỡ bác gì đây?

"Đây là hai con trai của bác: Wonwoo và Bohyuk. Wonwoo bằng tuổi cháu còn Bohyuk thua cháu hai tuổi. Ơ kìa hai đứa, tỏ một chút lòng hiếu khách đi chứ."

Wonwoo, người lớn tuổi hơn và cao hơn, đi về chỗ Youjin bắt tay không nói một lời. Nó quan sát vẻ đẹp của người trước mặt. Chung quy lại cũng khá đẹp trai, cao và gầy, mắt hai mí nhưng bị sụp. Và không có bất kì ấn tượng thân thiện nào cả.

Thật sự, nó không còn đủ tinh thần mà soi người ta từng tí một nữa. Bố không nói họ có hai đứa con trai! Tuyệt, từ giờ đến 2 tháng sau nó phải sống trong cái không khí ngượng ngùng cùng nhà với hai cậu trai này.

Mà có thể bố đã kể chuyện nó là đứa đánh nhau ở trường nên cần sự "giáo dục nghiêm khắc" cũng nên.

Sống thôi mà cũng chẳng khác gì tội đồ.

Căn phòng của Youjin là căn phòng nhìn ra sân sau với một chuồng chó và một vườn cây nho nhỏ nghe nói do đích thân công tử Jeon Wonwoo trồng. Chỉ phải tội là cậu ta không phân biệt được các loại rau với nhau. Nó tự nhủ không biết có khi nào cậu ta lấy cỏ nấu canh chưa nhỉ.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Wonwoo và Bohyuk không nói lời nào, nhưng hai ông bà Jeon thì hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mà cũng chẳng có gì nhiều nhặn để hỏi, nhưng họ làm như thể cuộc đời nó là một tiểu thuyết dài tập không bằng.

Ăn xong cũng là lúc mọi người lên phòng riêng làm việc của mình. Youjin lên may nốt đống outfit cho búp bê idol được đặt trước. Nó không phải fan của ai hết, chỉ là thích may vá và kiếm tiền thôi. Nhưng giờ nó không thể mang theo máy khâu và phải khâu tay. Còn đơn hàng cứ thế réo ầm ầm, cho dù đóng đơn vào tháng trước.

Đợi mọi người đi ngủ hết, nó rón rén đi qua hành lang quay lại chỗ bàn ăn lấy điện thoại. May mà để rung, không thì cái đống gọi nhỡ ấy đủ giết người mất.

"Xin chào, vâng, mình đang làm sắp xong rồi ạ, máy khâu của mình bị hỏng nên chỉ có thể khâu tay thôi, cảm phiền bạn đợi nhé."

"Outfit cho Kai của EXO? Stage Playboy ạ? Vâng, mai mình ship cho bạn nhé. Mình đang ở Busan nên sẽ freeship ạ."

Tiếng cọt kẹt cửa khiến Youjin dừng lại, lắng nghe một lúc. Điện thoại tắt ngúm. Ồ tuyệt, tí nữa nó sẽ phải giải trình đủ các lí do cho khách hàng vì "sự bất tiện này". Những cánh cửa thường được đóng kín mít nhưng giờ lại hở như thể đang nghe lỏm. Đúng hơn là chỉ một trong số các cánh cửa ấy.

"Ra mặt đi, Jeon Wonwoo hoặc Bohyuk. Cậu biết đấy, nghe lén phụ nữ là một trò biến thái quái gở lắm đấy."

Gương mặt thò thụt sau cánh cửa của gã trai bằng tuổi làm nó điên người. Chưa kịp rủa xả một trận, cậu ta kéo Youjin vào phòng mình và khép cửa lại như chưa có gì xảy ra.

"Cô là ai thế?"
————————————————————
Wattpad của tớ cứ xoá bản thảo mãi thôi 😩 lần thứ 20 viết chap rồi mất 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro