Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joshuji mời tôi dự tiệc rồi! Phải làm sao bây giờ?"

Youjin đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa than thở với con người đang ngồi trên giường. Trái lại, cậu trai được hỏi ý kiến đó đáp trả với vẻ hững hờ.

"Thì cứ đi thôi."

"Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tôi còn chưa đi dự tiệc bao giờ..."

Wonwoo nhíu mày nhìn Youjin.

"Cô...không có bạn à? Mà thôi, bỏ đi."

"...nếu tôi có bạn, anh có nghĩ tôi phải một mình đánh đầu gấu của trường rồi phải lên phòng hiệu trưởng không?"

"Tôi bảo bỏ đi rồi mà."

Wonwoo bối rối gắt. Cậu không muốn nhìn Youjin trong tình trạng đau khổ, dù đây không phải là lần đầu tiên.

Nếu có thể, cậu muốn mang nụ cười quay trở lại khuôn mặt của Youjin. Cho dù điều đó có khiến cho cậu cảm thấy đau đớn. Cậu cũng không thể hiện điều đó. Cậu, chỉ đơn giản là không thể.

Youjin thở dài, ngồi ở đầu giường của Wonwoo. Nó lí nhí:

"Giá như anh hiểu được tình cảm của tôi..."

"Youjinie, cô luôn có tôi mà. Có là người bạn duy nhất thì cũng là người bạn trung thành của cô."

Youjin cười nhạt.

"Ở đây thôi. Khi tôi về Seoul..."

Nó không dám nói thêm nữa.

"Nào, thế Joshua bảo cô đến dự loại tiệc gì? Í là tiệc mùa hè hay prom hay gì?"

"Chắc là không phải prom...có phải trường học đâu, nghĩa là không phải học slow dance. Không biết ở đó có nhảy gì không nhỉ?"

Wonwoo nhìn với vẻ khinh miệt.

"Sao chứ, tất nhiên là họ sẽ nhảy rồi. Nhảy...sàn?"

"Nghĩa...là sao?"

"Thì theo nghĩa của nó đấy, bật nhạc lên rồi nhảy."

Mặt Youjin trở nên tái mét.

"Nhưng...tôi chưa bao giờ nhảy cả."

"Thử xem đã nào."

Wonwoo trả lời với vẻ mất kiên nhẫn. Cậu với tay lấy máy bật nhạc trong máy điện thoại mới.

Suýt quên. Youjin vẫn chưa phát hiện ra chuyện máy cũ của cậu hoàn toàn không bị hỏng.

Nhưng Youjin nói đúng. Đúng là nó chưa bao giờ nhảy thật. Điệu nhạc có giai điệu rõ ràng vậy mà tại sao lại nhảy giật cục như thế kia?

"Tại...tại anh đang nhìn tôi...nên tôi mất...tự nhiên thôi!"

Wonwoo phì cười. Kể cả cậu không nhìn thì đến 80% là nó cũng chẳng khá lên được.

"Thôi được rồi...đến bữa tiệc mà có nhảy nhót thì cô nhớ lỉnh đi nhé!"

Mặc dù lời khuyên này sặc mùi mỉa mai nhưng thực chất nó lại cực kì phù hợp với Youjin.
——————————————
"Cô chắc chắn là sẽ ổn chứ? Nhớ về sớm nhé!"

"Tất nhiên là thế rồi! Tôi dặn anh Joshua rồi mà."

Wonwoo nhìn lên trời, nói bâng quơ:

"Trời có vẻ sẽ mưa đấy."

"Nhiều mây thôi mà, sẽ không có dông đâu."

Youjin trả lời. Nhưng nó mới là người cần được an ủi chứ nhỉ. Từ nãy giờ chân tay nó bủn rủn như thể bị sốt vậy.

"Này...trông tôi có ổn không?"

Wonwoo liếc nhìn. Cậu tặc lưỡi.

"Còn hơn cả ổn ấy chứ."

"Thật chứ?"

"Thật mà. Joshua hyung sẽ vui lắm."

Cậu trả lời. Ít nhất câu đó là sự thật.

"Tôi lo lắm, thật đấy...nhỡ tôi không cư xử tốt thì sao? Nhỡ tôi làm xấu mặt Joshuji thì sao? Nhỡ tôi quá sợ hãi mà bỏ về thì sao?"

Wonwoo mỉm cười trấn an.

"Cứ là cô thôi. Nếu ở đó họ không chấp nhận tính cách của cô thì cứ bỏ về nhà đi. Cô xứng đáng được hơn như thế. Có tôi ở nhà chờ mà."

"Cảm ơn, Wonwoo. Anh thật sự quá tốt..."

Youjin bỏ dở câu nói. Quá tốt đến mức làm trái tim tôi rung động.

Joshua đã đỗ xe ở cửa chờ sẵn. Anh đã tốt nghiệp và lấy bằng lái từ lâu. Youjin gật đầu chào rồi tiến về phía chiếc xe. Đi một đoạn rồi nó ngạc nhiên nghe thấy tiếng Wonwoo chạy lại chỗ mình. Nó không thể quay lại. Nó không thể. Bởi nếu nó quay lại, khả năng cao là nó sẽ bỏ bộ váy đen dài đến mắt cá chân cùng đôi giày cao gót này ra, chạy trốn khỏi bữa tiệc để về nhà mặc pijamas chơi cùng Wonwoo.

"Này, ôm một cái lấy may chứ?"

Youjin nhắm mắt lại. Đúng, chỉ là một cái ôm thôi mà.

"Dĩ nhiên rồi."

Nó ôm chầm lấy Wonwoo, một cái ôm kiểu tình bạn hơi quá thắm thiết. Rồi để không gây khó xử cho Joshua, nó buông Wonwoo ra.

"Tạm biệt."

Wonwoo thở dài nhìn theo cái xe đi xa dần, cho đến khi chỉ còn là một cái chấm tí xíu mà đôi mắt cận của cậu không thể nhìn thấy.
——————————————
Youjin đã đoán đúng. Ngay từ những phút đầu tiên, nó đã muốn bỏ chạy. Nó phải gặp những con người không quen biết, phải tươi cười với họ, phải nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt với họ. Họ như những ông bà Jeon, với sự phức tạp nhân lên nhiều lần, vì họ dễ dàng hiểu nó hơn rất nhiều. Họ khiến nó muốn bỏ chạy. Nhưng còn Joshua. Nếu nó làm thế, hẳn anh sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Và nó cũng không thể cho anh biết điều đó được.

Chính vì thế, điều duy nhất nó có thể làm là nắm chặt tay anh. Tay Joshua giống như một cái bè của người chết đuối đối với nó, và nó nắm tay anh chặt hơn rất nhiều so với nó tưởng.

"Em sao thế?"

"Không...không sao hết đâu ạ. À, em chỉ hơi run..."

Youjin lắp bắp. Joshua mỉm cười trêu nó.

"Nhưng trông em như thể bị anh bắt cóc í."

"Thì lâu lâu em mới đến những nơi ồn ào như vậy mà..."

Không, thật ra là chưa bao giờ. Joshua kéo nhẹ nó vào gần anh.

"Họ là người tốt cả mà. Nhưng nếu em sợ lạc, cứ đi gần anh."

Youjin gật đầu. Nó cùng anh đi đến gần một nhóm người ăn mặc kiểu bohemian(*).
(Bohemian: phong cách da đỏ(?) theo mình định nghĩa thì đại loại như vậy)

"Hey, Joshua. Cuối cùng cậu cũng dẫn theo một cô gái cơ đấy. Cô nào may mắn mà lọt vào mắt xanh của cậu vậy."

"Em là Lee Youjin ạ."

Nó rụt rè nói. Đấy chính xác là điều mà nó bứt rứt khi ở cùng anh. Nếu Joshua là một trai hư, một bad boy chuyên làm tan vỡ trái tim của các cô gái thì có lẽ nó sẽ không cảm thấy day dứt vì nói sự thật. Nhưng vấn đề là anh cực kì tử tế, và anh không đi thả thính lung tung. Đúng hơn là, nó là cô gái duy nhất mà anh tán tỉnh công khai. Nghe lời mấy người bạn của Joshua nói, là do trước đây anh cũng yêu đơn phương mà không dám tỏ tình nên lần này gặp được nó mới công khai như thế. Và, thật đáng sợ khi anh biết anh lại là đối tượng bị friendzone lần nữa.

"Này, nghe nói Joshua cuối cùng cũng hẹn hò một cô gái là anh phải xuống tận đây đấy nhé."

Người bạn đó đùa cợt. Youjin cũng mỉm cười cho qua chuyện.

"Lại đây làm một cốc nào bạn hiền. Youjin-ssi, em có biết uống không?"

Youjin lắc đầu. Có vẻ điều đó đã làm cho người bạn kia cụt hứng.

"Sao thế? Một cốc thôi mà, đúng là vợ nào chồng nấy, Joshua cũng chẳng biết uống tí ti nào đâu."

Joshua cau mày vẻ khó chịu.

"Tớ có thể, nhưng tớ không thích. Vả lại Uchu cũng chưa đủ tuổi, đừng có để em ấy phạm luật đấy."

"Rồi rồi. Khiếp, bảo vệ ghê chưa."

Joshua ngồi xuống, tán gẫu mấy chuyện mà chỉ họ mới biết, thường là những câu chuyện khi họ cùng học ở Seoul. Có mấy cô gái ở cạnh họ, chắc cũng giống Youjin, là "suất vé đi kèm". Nên tuyệt nhiên cũng không thể xen vào câu chuyện của con trai. Chỉ có điều, trông họ tự tin hơn hẳn Youjin, như thể họ đã cực kì quen với nơi này vậy.

"Youjin-ssi, cô thật sự rất may mắn đấy. Joshua oppa cực kì giàu có, lại còn điển trai phong độ. Chỗ chị em với nhau, tôi cũng thú thật...ngày xưa tôi cũng cố cưa đổ anh ấy, nhưng khổ nỗi, trái tim người ấy sắt đá quá."

Youjin cười mà như mếu. Thế đấy, nỗi khổ của nó trong mắt người khác lại là sự may mắn.

Thấy cô gái nốc một ngụm whiskey vẻ sành điệu, nó rụt rè hỏi:

"Chị bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"Gì mà khách sáo thế. Cách xưng hô anh anh em em ngọt xớt thế chắc là thua tuổi anh Jisoo rồi. Phải không nhỉ? Dù sao, tớ cũng năm 3 cấp 3 thôi."

Cô gái kết thúc bằng nốc rượu khác.

Youjin há hốc mồm. Khâm phục thật, mới 18 tuổi mà đã thế này nhỉ...

Mà...tên tiếng hàn của Joshua là Jisoo sao? Mang danh bạn gái mà đến cái này còn không biết...

Cuộc vui diễn ra càng ngày càng sôi động hơn, mặc dù đối với Youjin mà nói, nó chẳng vui chút nào. Joshua cùng vài người bạn khác đã đi đâu đó, trên sàn nhảy là mấy cậu con trai còn lại cùng bạn gái của họ. Youjin há hốc mồm xem họ nhảy. Thật điêu luyện. Và xen lẫn với những điệu nhảy của họ là những màn khoá môi điêu luyện không kém.

Trong khi Youjin ngồi đây, thực tình chẳng biết làm gì. Mà lôi điện thoại ra bấm thì quá ư là mất lịch sự.

Cuối cùng nó cũng thấy Joshua, người duy nhất nó quen ở đây. Mừng như bắt được vàng, nó gọi tên anh và ôm chầm lấy anh. Đối với những người bạn của Joshua, đó lại là trò vui mới.

"Ê, mà hai con người này mới hẹn hò phải không? Hôn nhau phát xem nào."

Câu này đối với Youjin như sét đánh ngang tai. Joshua lạnh lùng từ chối.

"Thôi đi, cô ấy sẽ ngại đấy..."

"Sao thế? Cậu yêu một con cừu nhỏ ngây thơ à? Thế cô ấy có là con chiên ngoan đạo không?"

Có mấy tiếng la ó xung quanh, dù là trêu đùa nhưng cả hai đều cảm thấy khó chịu. Nhưng thấy Joshua có vẻ sôi máu như chuẩn bị đánh nhau, Youjin đành giữ lấy tay anh.

"Anh Jisoo, đừng."

Joshua hơi ngạc nhiên. Trông anh có vẻ hơi ngà ngà say.

"Không sao đâu. Em không sao thật mà."

Cũng chỉ là một nụ hôn thôi nhỉ? Joshua hơi cúi xuống, và rồi nó nhắm mắt. Chỉ vậy thôi.
——————————————
Trời mưa. Lần thứ hai cậu phải ra đường vào giờ này. Giữa trời mưa mà chỉ có một chiếc ô. Và cực kì vội vã.

Wonwoo chỉ tiếc, nếu cậu phát hiện ra điều đó sớm hơn, cậu sẽ ngăn Youjin lại. Nhưng đã gần 2 tiếng rồi. Nó sẽ không sao chứ?

Hi vọng nó sẽ không ngất đi thôi.
——————————————
Youjin vẫn biết, mình là kẻ thất bại. Và giờ chuyện đã qua chỉ càng khiến cho nó cảm thấy tệ hơn mà thôi.

Vấn đề là, nó chưa từng hôn người con trai nào bao giờ. Joshua là người đầu tiên. Anh cũng biết vậy. Nhưng nó không ngờ việc đấy dẫn đến chuyện cứng đơ như khúc gỗ lại tệ như thế. Trong khi sau khi chuyện đó xảy ra, chân tay nó lại bủn rủn như có ai có ý định sát hại nó.

Nó cũng chính thức ghét nơi này nữa. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao người ta phải bàn tán nhiều thế? Sao người ta phải qua chỗ nó huých huých vai rồi cho rằng thế là ngầu lòi? Youjin chỉ muốn hét lên, rằng mấy người làm ơn hãy để tôi yên. Dù nó không thể làm vậy.

Sau chuyện đó, Joshua có xin lỗi nó. Nhìn anh thảm đến mức Youjin chấp nhận, và tiếp tục ở lại cùng anh. Nhưng cũng sau lời xin lỗi đó, anh trốn biệt đi đâu mất. Có lẽ, anh cũng không chịu nổi không khí ngượng ngùng này.

Mà sao cái gã kia cứ ngồi nhìn nó chằm chằm vậy nhỉ? Chả lẽ trong bữa tiệc này, chỉ có mỗi mình nó là còn tỉnh táo thôi sao?

"Đúng là thỏ non. Loại này giờ hiếm lắm. Cũng phải, Joshua thu hút đến thế kia cơ mà."

Gã lèm bèm nói. Youjin nhìn gã với ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng nói chúng tôi như thế, làm ơn."

Gã cười to một cách khả ố, gã tự rót cho mình đầy cốc whiskey nữa. Youjin nhắm mắt, thở dài. Cuộc sống đại học là như này sao? Vậy nó...thật sự không muốn rời xa ngôi trường cấp 3 của mình, cho dù nó cũng không hẳn là tốt đẹp gì.

Gã nâng li lên, tự nói một mình.

"Uống cùng tôi chứ, người đẹp?"

"Anh điên rồi! Tôi đi đây!"

Youjin định đứng dậy rời đi thì gã chặn ngay ở cửa. Gã nhìn nó với ánh mắt thật đáng ghê tởm.

"Joshua đúng là sai lầm khi bỏ bạn gái một mình như thế này rồi."

Youjin hít thở sâu. Trước đây mình làm gì với con bé Heeyeon nhỉ? À phải, giờ mình có đi giày cao gót đây. Choảng cho gã một phát thì là ma men cũng tỉnh thôi mà.

Trong lúc Youjin cúi xuống, gã trai định tóm một bên vai của nó. Nhưng một bóng hình quen thuộc chắn ngay trước nó và gã, và đó là cậu!

"Wonwoo à..."

"Mày là thằng nào?"

"Anh say quá rồi đấy. Nên về nhà thì hơn."

"Ranh con, cút ra!"

Wonwoo, chỉ với một động tác, đã khoá tay gã lại, đồng thời gián tiếp khoá mồm gã luôn. Bởi gã đang sửng sốt không nói nên lời.

Youjin cũng vậy. Trước đây Wonwoo có kể là cậu học hapkido, nhưng nó đã không quan tâm lắm...

Joshua nghe thấy tiếng động, liền chạy lại chỗ cả hai. Anh có hơi tức giận khi thấy Wonwoo.

"Làm cái gì ở đây thế?"

"Em cũng định hỏi anh đây. Sao anh lại để cô ấy một mình? Anh quên em đã dặn như nào rồi sao? Hay anh chán ghét rồi vứt bỏ?"

Joshua tức giận nhìn Wonwoo với ánh mắt toé lửa. Youjin đành đứng ra cầu xin.

"Anh Jisoo! Wonwoo, đừng cãi nhau nữa! Có chút hiểu lầm thôi..."

Một thoáng im lặng khi Wonwoo cúi đầu nhìn xuống đất, rồi giọng cậu nghẹn ngào.

"Youjinie, người đang đi với tư cách bạn gái anh, bị trầm cảm và có xu hướng anti-social nhẹ."

"Cái gì?"

"Bố cô ấy đã nói cho em vào hôm đó."

"Ồ, ra là ông ấy chỉ tin tưởng cậu thôi à? Không phải tôi?"

Wonwoo cười nhạt.

"Nhưng em biết từ trước rồi. Cô ấy có hơi xa lánh xã hội, đó là sự thật. Cô ấy không tin tưởng người ngoài, vì thế nên chỉ nói khi cần, và không chia sẻ bộc lộ với ai hết. Cô ấy tỏ ra chán ghét bố mình, nhưng mỗi đêm, khi không ngủ được, em lại nghe thấy cô ấy khóc...và gọi tên bố. Anh có biết chuyện đó không? Anh có biết cô ấy bị khó hoà nhập với xã hội không? Joshua hyung, để cô ấy đi với anh, em đã bắt anh phải luôn luôn đi cùng cô ấy. Nhưng anh đã bỏ đi, để lại Youjin...với gã này."

Joshua liếc sang bạn mình vẻ chán ghét. Wonwoo liếc nhìn Youjin, nói với giọng dịu dàng.

"Về thôi."

"Chúng ta đi đâu?"

"Về nhà mình thôi. Aquamarine."

Nó liếc nhìn sang Joshua. Anh cười buồn, và nó thấy anh lặp lại đúng câu nói đó.

"Không sao đâu. Anh không sao thật mà."
——————————————
Wonwoo và Youjin bình thản đi dưới mưa, như thể không một thứ gì đã từng xảy ra giữa hai người vậy.

Nhưng về Youjin mà nói, nó thật sự chưa hết sốc.

"Sao...anh biết về chuyện của tôi thế?"

Wonwoo hững hờ trả lời:

"Vì vách tường mỏng lắm, tôi lại hay đi qua hành lang nên nghe được..."

Youjin lại im lặng. Được ở bên Wonwoo thế này, thật dễ chịu. Nhưng nó chẳng thể cảm thấy vui vẻ nổi sau chuyện vừa xảy ra.

Đời nó giá như cứ êm xuôi trôi đi thì tuyệt biết mấy nhỉ.

"Uchu, có lẽ vì thế mà em mãi là Uchu của tôi."

Trước khi cả hai ra về, Joshua đã nói câu đó. Anh có ý gì nhỉ? Mà, kẻ vô tình như Wonwoo có thể để ý hơn cả anh sao? Con trai...thật khó hiểu.

Nobody knows.

But why do you always know?
——————————————
Vâng, lại là thành chap dài nhất đây ạ. Các cậu khen tớ năng suất đi 😝
Mà đoạn kiss scene, thật sự tớ không muốn tả rõ lắm, vì phải thừa nhận là tớ không hề có kinh nghiệm trong chuyện này 🤣 nhưng những chap sau kiss scene của Galaxy Couple chắc chắn sẽ không chớp nhoáng như này đâu 😂.
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro