Avengers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ăn xong rồi ạ. Bọn con đi đây ạ."

Wonwoo tọng vội mấy miếng cơm cuộn vào mồm, nhồm nhoàm nói. Youjin đã lên phòng thay đồ và trang điểm từ lâu. Bà Jeon thở dài nhìn con trai. Có lẽ bà nên chấp nhận chuyện cậu thân với Lee Youjin. Dưới tư cách một người bạn.

Nhưng dù sao, nó cũng là người kéo con trai bà ra ngoài nhiều hơn. Điều này, ít nhất cũng tốt cho sức khoẻ Wonwoo. Bà tự an ủi mình như vậy, rồi ngắm nhìn đứa con trai thứ.

"Con mà như anh thì mẹ chết mất nhỉ?"

Bohyuk vừa ăn vừa vội vã phủ nhận.

"Con sẽ không như thế đâu ạ. Bố cũng làm gì có người bạn nào có con gái nữa ạ. Với cả, con không bỏ đồ ăn ngon lành để bỏ đi như anh ấy đâu."

Bà Jeon mỉm cười xoa đầu con trai. Thật ra, điều mà Bohyuk không thể từ bỏ, là cái máy điện tử trên gác của anh trai cơ. Trên tầng, Youjin vẫn đang mải mê trong việc chọn phong cách cho mình. Sexy?Không, cần phải qua ải phụ huynh đã. Nhất là người cực kì nghiêm khắc như ông bà Jeon. Chỉ còn lại phong cách đáng yêu, nhưng có thể bị mờ nhạt không nhỉ?
Thôi kệ. Dù sao cũng là phong cách duy nhất Youjin được theo đuổi dưới mái nhà này.

Wonwoo thậm chí còn chẳng lên phòng. Nên cậu chỉ có thể ở dưới phủi phủi cơm dính trên áo khi đứng trước cái gương lớn trong phòng khách.

"Yah, Lee Youjin! Nhanh giùm tôi! Joshua hyung đến rồi này!"

"Đến ngay đây!"

Joshua, người từ biệt thự của anh, Universe, vừa bước sang gõ hai tiếng cộc cộc vào cửa nhà. Nhưng xem ra Wonwoo quá háo hức nên mở cửa trước cả khi anh gõ, khiến cho anh tí nữa lãnh cả một cánh cửa vào mặt.

Mà ngày hôm nay, nhất định phải trông đẹp trai. Cũng như Youjin, phải trông thật xinh đẹp.

Cuối cùng thì nó cũng xuống, để cho Joshua khoác tay như một quý cô. Wonwoo đi bên cạnh, không có vẻ gì là ức chế vì điều đó.

Bà Jeon thắc mắc. Quái lạ, chúng nó đang âm mưu gì thế không biết?
--------------
"Đây là soda cho Youjinie, cappuchino cho hyung."

Wonwoo vừa để hai cái ly trên bàn vừa nói một cách ranh mãnh. Youjin nhíu mày vẻ khó chịu.

"Đừng học kiểu nói chuyện của bố tôi."

"Có học đâu nà ~"

Joshua hớp một ngụm rồi hỏi:

"Thấy cô ta chứ?"

"Rõ ràng luôn, cách đây hai dãy bàn. Đang uống Matcha Ice Blended cùng loại với em, eo, và mặc váy hoa."

Joshua bật cười. Từ khi biết được người gài bẫy cả ba lần trước và còn một lần quá quắt với Youjin trước đấy là cô gái hay đi theo anh mỗi khi anh ra ngoài, tự dưng anh lại mắc kẹt trong cái kế hoạch này. Bởi nếu cứ trả thù qua trả thù lại (trước đấy Wonwoo cùng Bohyuk cũng đã giúp Youjin trả thù một lần rồi), chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cách này công bằng mà nói, thật sự không tốn sức chút nào. Mà lại còn là một vố đòn đau.

Thật sự, không ai có thể chịu nổi viễn cảnh crush thân thiết với người khác ngay trước mắt.

Giống như lúc Joshua nhìn thấy WonwooYoujin nắm tay nhau...

"Hay thật đấy, sao anh có thời gian soi cô ta kĩ thế?"

"Thì bởi, cô ta chỉ chú ý đến nam thần Joshua Hong thôi mà."

Kế hoạch là cả ba sẽ giả vờ rất thân thiết trước mặt con bé đó, như thể tin đồn cỏn con cô ta gây ra không làm cho chúng suy suyển vậy. Và tất nhiên, để khiến cho con nhỏ sôi máu hơn, Joshua và Youjin sẽ cùng...tình tứ với nhau nữa. Như thể người yêu. Như thể không có cô ta ở đó.
Còn nữa, kế hoạch này còn là một mũi tên trúng hai đích khi cả ba có thể đi vòng quanh khu nhà, cho mọi người thấy sự tự tin và thân thiết giữa chúng, thay vì ở nhà hóng drama xem hai chàng trai là bạn của nhau ấy sẽ đánh nhau vì một cô gái như thế nào. Vì người cô ấy yêu chỉ có một. Và chuyện đấy sẽ không thể xảy ra. Ít nhất là Joshua mong thế.

Liếc mắt về phía Wonwoo mô tả, Joshua thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Anh cười nhẹ. Anh chợt kéo Youjin vào gần mình, đặt cằm lên vai nó.

Wonwoo ngồi đối diện hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng cố gắng tỏ vẻ bình thản.

"Ah anh làm cái gì thế?"

Youjin cười, cúi đầu nhìn xuống đất. Mũi anh đang chạm vào bên má phải của nó. Hai tai nó đỏ bừng vì xấu hổ.

"Nào nào, còn tôi ở đây đấy nhé."

Wonwoo bông đùa. Khi cậu cúi xuống cốc Ice Blended của mình, nụ cười ấy thu lại, như thể run rẩy trước cái lạnh từ cốc nước trước mặt.
--------------
Youjin tự hỏi, liệu Wonwoo có biết, tất cả cái này chỉ là diễn?

Rằng thật ra Joshua và nó chẳng thân nhau đến thế.

Rằng nó thật sự cảm thấy ngại đến nhường nào khi phải làm vậy trước mặt cậu.

Youjin lén lén nhìn biểu cảm của Wonwoo khi cậu dầm phần đá bào vô tội trong cốc Ice Blended của cậu. Có phải nó là kẻ ảo tưởng không, khi nó thấy...nét buồn?

"Này, sao thế? Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi sẽ không sao đâu."

Wonwoo ngẩng lên, mỉm cười nói. "Tôi sẽ không sao đâu" - câu nói dối trơn tru đến thế kia chứ.

"Ừ...mà cô ta phản ứng thế nào rồi?"

"Đang nhìn đăm đăm về phía cô, nhìn cô bằng ánh nhìn điện xẹt."

"Tốt. Đó là điều mà tôi muốn nghe."

Cả ba ở quán cafe diễn trò thêm một chút nữa, trò chuyện phiếm với nhau, rồi thi thoảng Joshua đưa tay vuốt tóc Youjin hay nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến. Nó thở phào, ít nhất thì Joshua là một bạn diễn cực kì chủ động.

Nhưng đối với Joshua, điều đó vốn chẳng phải là diễn.
--------------
Sau khi uống ở quán cafe, cả ba đi ra biển. Youjin để ý thấy con bé đó có đi theo, và điểm đó làm nó khó chịu. Thích một người, là phải đuổi theo họ đến tận cùng thế giới như thế sao?

Nhưng Joshua, đối tượng được thay đổi còn chẳng đưa cô ta vào mắt. Vậy thôi. Đến anh còn chẳng thấy khó chịu, nó lấy đâu ra tư cách để cảm thấy như vậy chứ?
Một số người có biết đến tin đồn há hốc miệng khi chúng đi qua. Chúng càng tỏ vẻ thích chí hơn, cả ba khoác tay nhau, nhảy chân sáo như những ngày xưa cũ. Đúng thế. Chúng tôi đang cho mấy người thấy, tin đồn vớ vẩn của mấy người không ảnh hưởng gì tới tôi hết.

Bãi biển Busan vốn đẹp đẽ thế, nhưng không tránh nổi chuyện có vỏ sò lẫn trong cát. Kết cục là Wonwoo bị cứa vào gang bàn chân. Nhưng vì đang diễn vở kịch yêu-nhau-say-đắm với Joshua, Youjin chỉ có thể mang hộp sơ cứu gần đó đến cho Joshua để anh băng bó. Anh mỉm cười trấn an khi thấy vẻ mặt lo lắng của nó. Không biết con bé đó có thấy không, nhưng nụ cười ấy là thật, không một chút diễn. Và vì thế nó còn cứa sâu vào lòng của một ai đó hơn bao giờ hết.

Joshua tỏ ra rất khéo trong việc băng bó, và Wonwoo người cả ngày cứ tỏ ra mình ổn đã cà nhắc cùng cả hai đi đến arcade gần đó.

Wonwoo, là một kẻ mê game, đối với cậu arcade là một thiên đường. Như một chú cún con, cậu lon ton chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nhất thời quên luôn hai bạn đồng hành.

Youjin quay về phía Joshua, anh nhún vai, mỉm cười chỉ về chỗ có trò mô phỏng ô tô. Không phải loại hình ô tô điện mà mấy đứa trẻ hay cưỡi, nó là trò chơi điện tử có phần mô phỏng là ô tô.

Lát sau cả hai quay lại với cả 50 xèng. Youjin để ý thấy con nhỏ hàng xóm đang giả vờ gắp thú bông tại đó. Con nhỏ đó thật cũng lộ liễu quá, nó thậm chí còn chẳng thèm điều khiển cái cần quay luôn.

Thật ra đó là trò giết zombie. Người chơi phải ngồi trong một cái xe tăng dùng súng mô phỏng bắn đám zombie trên màn hình.

Mặc dù Youjin không ngán trò này, nhưng nó lại thua chỉ trong 1 phút. Nó nhìn sang Joshua ái ngại. Anh xua tay, lắc lắc túi xèng.

Youjin mừng rỡ, vô thức tiến đến gần anh. Có lẽ là để lấy xèng. Nhưng nó chẳng bao giờ biết được.

Nhân lúc con bé kia đang nhìn, anh kéo nó vào gần, rồi đặt tay lên tóc nó. Khoảng cách gần đến mức báo động cộng với khuỷu tay to của Joshua gần như che hết mặt cả hai, trông chúng như đang...hôn nhau.

Qua khoé mắt, Youjin có thể thấy con bé kia nhìn cả hai vẻ thất vọng rồi chạy ra ngoài. Cái này cũng không quá kín, nó vẫn có một vách kính để nhìn vào trong. Vì vậy, có thể nói, con bé đã nhìn thấy toàn bộ.

Nhưng thật ra, chúng chỉ mặt đối mặt với nhau. Khuôn mặt của Youjin chỉ cách Joshua có vài cm, và nó có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào má nó...

Đợi con bé đó đi rồi, Joshua mới buông tay. Húng hắng ho để điều chỉnh bản thân. Cả hai lặng người trước màn hình máu me một lúc lâu.

"Chúng ta...thành công rồi."

Joshua mở lời. Nó gật đầu vẻ nhát gừng.

"Anh luôn muốn làm vậy...nhưng anh nghĩ em chưa sẵn sàng..."

"Vâng, đúng vậy ạ. Em...không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó."

Youjin trả lời. Nó nhận ra nó và Joshua thật ra mới ôm nhau có một lần. Và giống như lần này, lại là anh chủ động.

Từ bao giờ mà Lee Youjin lại trở thành nữ chính bánh bèo thế này?

Im lặng một lúc, Joshua lại mở lời:

"Anh sẽ đợi."

"Dạ?"

"Anh sẽ đợi...cho đến khi nào sẵn sàng. Giống như Akiba vậy."

Không thấy Youjin trả lời, anh đành giải thích:

"Một trong những tiểu thuyết anh thích nhất, Thư tình của Iwai Sunji, nữ chính Watanabe Hiroko có người yêu tên Fujii Itsuki đã ngã xuống vách núi khi đi cùng người bạn thân là Akiba, người gặp và yêu Hiroko trước và cũng là người đã nhường Hiroko cho Itsuki. Nhưng Akiba luôn đợi...luôn đợi gần như trong vô vọng, kể cả khi biết Hiroko gần như cả đời chỉ yêu mình Itsuki, người sau này nhận ra Itsuki yêu mình là vì bóng hình của người bạn cũ..."

"Anh ơi, như thế em cảm thấy em tệ lắm..."

Youjin lí nhí nói. Joshua lắc đầu, cười buồn.

"Sẽ có một lúc nào đó...em yêu anh phải không? Bởi vì bắt đầu từ lúc này đây, anh chính thức yêu em rồi."
--------------
Cuối cùng Youjin cũng tìm thấy Wonwoo, đang say sưa với trò đua ngựa. Nhưng cậu đã mua xèng đâu?

"Tôi nhặt được một xèng dưới đất nên đến chỗ cái máy kia quay xem mình có trúng xèng không, ai ngờ tận 100 xèng lận!"

Wow, đúng là cao thủ.

"Wonwoo này, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Sao thế?"

Wonwoo hỏi, mắt vẫn dán lên màn hình.

"Joshua vừa tỏ tình với tôi."

Wonwoo chệch tay, và trong phút chốc con ngựa của cậu lại về thứ 3. Cậu cau có nhìn màn hình rồi quay lại Youjin.

"Thì nhận lời thôi."

"Nhưng tôi thấy tôi chưa...sẵn sàng."

Wonwoo nhíu mày và Youjin đành nói thêm:

"Vì tôi chưa yêu ai bao giờ."

"Thế á? Kiểm tra là biết thôi mà."

Wonwoo sán đến gần Youjin, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Cô...có thấy tim đập thình thịch khi ở bên Joshua hyung không?"

"À, bởi anh ấy rất ga lăng, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Tôi không biết nữa...tim có đập nhanh nhưng..."

Tim tôi mỗi khi ở gần cậu, lại càng đập nhanh hơn nữa.

"Vậy thì đợi đi. Cho đến khi nào trái tim cô gần như thuộc về anh ấy."

Wonwoo khô khốc bổ sung.

"Phải đối xử tốt với anh ấy đấy nhé."
--------------
Tuần này, không rõ vì lí do nào đó, Busan lại bắn pháo hoa trên biển. Vì thế Biệt đội báo thù đợi đến tối để cùng ngắm pháo hoa.

Từng cụm pháo hoa bay lên bầu trời, nổ ra loạt xanh, đỏ, tím, vàng rất sặc sỡ. Giống như một đoá hoa nhanh tàn, pháo hoa chỉ bừng sáng trong phút chốc rồi lại tan vào màn đêm.

"Em xem kìa, pháo hoa đẹp quá."

Joshua nói, khoác tay Youjin dẫn đến gần bờ biển. Wonwoo nhất thời bị bỏ lại phía sau. Ngắm một lúc, chợt nhớ ra Wonwoo, Youjin quay lại, kéo cả cậu lên cùng ngắm pháo hoa.

Vì bỗng dưng nó chỉ muốn ngắm pháo hoa với một mình cậu.

Cả ba người đang trong tình thế cực kì kì lạ, Joshua khoác tay Youjin, Youjin lại đang nắm tay Wonwoo. Cả ba đều quá mải xem pháo hoa nên không nhận ra điều đó.

Chuyện tình tay ba này bao giờ mới kết thúc đây?
--------------
Tên chap nghe hơi kì 😅
Btw, có ai biết Diên Hi Công Lược không? Tớ không xem đâu nhưng có đọc tin vì Phú Sát Hoàng Hậu xinh quá 😍
Fun fact một chút này: cái đoạn ngắm pháo hoa í, là tớ lấy từ phim đó đấy 😂 có đoạn vua cùng các phi tần ngắm pháo hoa, Cao Quý Phi khoác tay vua đòi xem cùng hoàng thượng nhưng thấy Hoàng Hậu đứng sau liền gọi lên, tỏ ý xem cùng hoàng hậu cơ 😝 yêu kinh khủng. Các cậu đối chiếu thì biết ai với ai rồi đấy.
Btw, enjoy my story
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro