Father and daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trừ chuyện mọi người hỏi thì cái này không phải chụp ở Việt Nam đâu nhé mà là ở Kyeongju, một tỉnh gần Seoul nổi tiếng với chùa chiền và hoa anh đào nở vào khoảng tháng 4.
——————————————
Ngày phán xét cuối cùng cũng đến.

Sáng sớm hôm ấy bà Jeon đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bà bận bịu dọn dẹp cả tầng 1, bao gồm trong nhà và ngoài hành lang khu bể bơi. Bà nấu một nồi súp gà lớn cho bữa sáng, đúng chất "bữa ăn cuối cùng của tử tù". Ngoại trừ bà Jeon, không ai trong nhà cảm thấy vui vẻ về điều này. Bà thích thú đến mức bắt Bohyuk, Wonwoo, chồng của mình, thậm chí là phạm nhân Lee Youjin lên phòng để mình chuẩn bị. Không biết làm gì khác, ông Jeon lại cặm cụi lên trung tâm thành phố bảo dưỡng xe của mình - cái xe vốn đang trong tình trạng cực kì hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn động cơ. Sáng nay bà Jeon cư xử hết sức thân thiện, gần như giữ nguyên phong thái trước đây của bà, nhưng ai nhìn vào cũng thấy bà đang hài lòng về tất cả mọi thứ. Jeon Wonwoo, con người trong trường hợp này càng xa cách càng khôn ngoan, cũng tỏ ra thiếu tự nhiên khiến Youjin cảm thấy ngột ngạt và cô đơn trong gia đình này.

Đừng hiểu lầm bà Jeon ghét Youjin - bà không ghét nó, chỉ tại bà là một con người cực kì cực đoan, cực đoan không bao giờ dễ dàng từ bỏ suy nghĩ cố hữu của mình. Bà không có thiện cảm với Youjin vì nó tỏ ra là một con người giản dị hơi trầm uất, và luôn nói chuyện với phương châm hỏi gì đáp nấy. Nó không bộc lộ một tính cách đặc biệt nào, dù là nhu mì hay ngổ ngáo. Khác với ông chồng không cảm thấy điều đó là phiền phức, bà lại luôn cảm thấy khó chịu, day dứt vì có một đứa con gái như thế trong nhà.

Và lại còn chuyện cầm cưa Wonwoo nữa! Trong khi người nó hẹn hò là Joshua Hong, một thiếu gia sở hữu gia tài lớn từ bố mẹ tại Mỹ, người theo bà là cực kì thiếu suy nghĩ khi chọn người yêu mà không hề để tâm đến quá khứ của cô ấy, cho dù có là đánh nhau với hậu bối ở trường! Là một hoàng tử trong mộng luôn bảo vệ và che chở cho cô công chúa đặc biệt của mình, bất chấp tất cả người khác và cả nguy cơ bị cô ta cuỗm hết tài sản.

Công bằng mà nói, Youjin không phải là loại người bắt cá hai tay - thậm chí có khi bố nó còn phải lo lắng về chuyện tình yêu tình báo của con bé ấy chứ. Nó thậm chí không có một chút khả năng yêu đương nào.

Nhưng...Youjin đã làm tổn hại đến gia đình nhà Jeon. Vì vậy, theo như bà chủ...tống nó lên Seoul cùng bố là tốt nhất.

Trên phòng, Youjin đang buồn chán xếp đồ vào va li, ba lô và những hộp các tông nhỏ. Wonwoo hứa sẽ mang Irene đến sớm thôi. Cậu còn hứa sẽ sang giúp Youjin xếp đồ, nhưng nó lại càng đau khổ hơn khi thấy cậu hay Bohyuk, nên đã lịch sự từ chối.

Một tiếng cộc cộc vang lên từ cửa sổ. Youjin vén rèm lên. Joshua đang dùng một cái thang để đứng ở cửa sổ phòng nó. Nó mỉm cười, mở cửa sổ để anh trèo vào.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ đơn giản, cùng với cái mũ lưỡi trai không biết kiếm đâu ra và một cái tạp dề làm bánh, trông anh ngộ nghĩnh đến nỗi nó đamg rầu rĩ cũng phải bật cười.

"Anh mặc cái gì thế này?"

Joshua cười mỉm, đoạn anh cúi xuống thơm nhẹ lên Uyu, con bò sữa xinh đẹp trên nóc tủ. Youjin cảm thấy xốn xang một chút. Có người con trai nào mà ngọt ngào thế cơ chứ?

"Hey, em sắp dọn xong đồ rồi à?"

"Ừm, vâng ạ."

"Tiếc quá, anh cũng đang dọn đồ. Anh định sang xem có giúp được gì cho em không."

"Anh dọn đồ đi đâu cơ?"

"Về Seoul. Với em."

Youjin trợn tròn mắt.

"Để làm gì cơ? Còn Wonwoo...cậu ấy sẽ giận lắm đấy."

Joshua thở dài vẻ cáu kỉnh.

"Em phải để ý đến anh chứ để ý đến nó làm gì...không có anh, nó vẫn sống tốt. Ở đây còn có Woozi, mà cả hai đứa đều thuộc dạng trạch nam cả...chúng nó đều thích ở một mình. Hơn nữa, cuối tuần anh lại xuống đây mà."

Không thấy Youjin trả lời, anh nói tiếp:

"Thôi nào, Seoul cũng đẹp lắm mà. Mình sẽ đi đến Gyeongbok cung, thuê hanbok chụp ảnh. Mình còn có thể đến Namsan ngắm nhìn cảnh thành phố, nếu em muốn, còn mua khoá tình yêu nữa. Chợ đêm của Dongdaemoon và Myeongdong cũng vui nữa chứ. Busan đâu phải là tuyệt vời gì lắm đâu."

Busan chỉ tuyệt vời vì có cậu ấy...

"Vâng, có lẽ anh nói đúng..."

Youjin ngước mắt lên nhìn Joshua với vẻ rầu rĩ, nhưng trông xinh đẹp đến mức anh suýt nữa đã hôn nó. Vẫn chưa, và khoảnh khắc đó nhanh chóng qua đi khi Youjin quay lại với đống vải vóc và xếp chúng vào hộp các tông.

"Ờm, Irene này, tôi vừa chụp một đống ảnh selfie với con bé xong...ơ, Joshua hyung ở đây à?"

Một khoảng lặng im giữa cả ba. Rồi Youjin bật cười để phá tan bầu không khí:

"Haha, bình thường cậu đâu có chụp selfie."

"Nhưng nó là con tôi, tôi phải lưu giữ kỉ niệm với nó chứ..."

"Cho tôi xem đi."

"Không, đó là vài tấm riêng bố con với nhau thôi. Cô có phải mẹ của Irene đâu mà xen vào ảnh gia đình làm gì."

"Có mà...ý tôi là, thật ra tôi là người bỏ tiền mua nó nên nó là con tôi..."

Joshua không nói gì, chỉ lấy tay tháo tạp dề ra. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi với quần đùi quá đầu gối. Vẫn đẹp.

"Đấy, đáng lẽ cô nên chụp khoảnh khắc Joshua xinh đẹp của cô mặc thế kia kìa."

Joshua khịt khịt mũi.

"Chú mày mà dọn đồ cũng thế thôi."

Nhân lúc không ai để ý, Youjin với lấy điện thoại chụp ảnh hai người lúc gân cổ lên cãi nhau. Đẹp trai gì chứ, trông như hai con gà chọi.

"Sao cô dám..."

Wonwoo đuổi Youjin khắp nhà để lấy lại cái điện thoại. Joshua quá tự tin về bản thân mình nên anh nghĩ là mình vẫn sẽ đẹp trai thôi.

Hoá ra, chẳng có ai đẹp trai hết.

Sáng ngày hôm đó có ba cô cậu thanh niên cứ đứng chụp ảnh nhau, đa số là ảnh dìm, quên cả xếp đồ, quên cả việc rằng có thể ngày mai, chúng sẽ không được gặp nhau nữa.
——————————————
"Lần thứ hai trong hè rồi đấy. Bố tưởng con sẽ là người tốt đẹp hơn chứ Youjinie?"

Đó là câu đầu tiên bố nó nói, sau gần 3 tuần không gặp con gái. Không phải chào hỏi. Mà khi bố nói Youjinie, có nghĩa là bố đang mỉa mai. Cái giọng mỉa mai này chẳng khác gì giọng nó, nhưng qua giọng đàn ông, nó trở nên khó chịu không thể tả nổi.

"Con không làm việc đó, được chưa? Con hoàn toàn vô tội! Có đứa muốn gài bẫy con!"

"Lần trước con cũng nói thế."

"Con nói là con chỉ muốn giúp cô bé đó mà!"

Bố nó nhún vai.

"Nghe này, loại người như con, tốt nhất là hãy sống câm lặng đến chết."

Youjin thật sự sốc trước câu nói này. Có người bố nào mà nói con gái mình như này không?

"Con nên câm lặng á? Thật sao, đó là tất cả những gì bố có thể nói à? Câm lặng đến chết, ha! Bố còn nhớ không? Mẹ là người vì không thể chịu nổi sự câm lặng của bố mà đi. Và khi mẹ đi, bố chẳng nói một lời nào hết! Luật sư à, để làm gì cơ chứ! Bố bào chữa cho mọi người, nhưng chẳng thể bào chữa cho gia đình mình!"

"Youjinie, con im đi!"

Bố của Youjin nắm lấy vai nó mà lắc.

"Chúng ta giống nhau mà, đúng không? Mỗi khi con nói lên tiếng nói của mình, lại có chuyện xảy ra. Lần này đến lần khác đều là vụ bê bối! Đúng là có người gài bẫy con, nhưng nếu con không trả thù nó trước đó nó có làm vậy không? Chúng ta giống nhau mà, con giống như ta ngày xưa, chỉ có thể làm nên chuyện khi biết giữ mồm giữ miệng và cả tay chân cũng như thế!"

Bố nó thở dài rồi nói tiếp:

"Nghe này, tí nữa ta sẽ cố giúp con, vì con là người duy nhất trong cuộc đời ta hiện giờ. Nhưng hãy im lặng, và tỏ ra ngoan ngoãn. Không thì mọi ý tưởng đều tiêu tan đấy."

Không cần đợi câu trả lời nào từ con gái, ông Lee bước vào nhà trong. Cuộc đời ông là một chuỗi cãi lộn không hồi kết, kể cả ở nhà hay công sở. Nên đối với ông mà nói, ông cũng quen rồi.
——————————————
"Đấy anh xem, người ta đồn là như thế đấy. Có chết không cơ chứ? Bọn trẻ giờ đáng sợ thật."

Bà Jeon thao thao kể lại toàn bộ tin đồn mà bà nghe được. Cũng phải thông cảm cho bà, đó là tất cả những gì bà được biết. Nhưng bà cũng chẳng cho con cái một chút thời gian để giải thích.

Bố của Youjin liếc nhìn hai phạm nhân ngồi trước bàn như thể vành móng ngựa, gương mặt tái mét như bị cáo nhận bản án tử hình. Gương mặt sợ hãi này ông đã quen nhìn mỗi khi bào chữa cho thân chủ, nhưng ông không ngờ nó sẽ xuất hiện ngay trên khuôn mặt con gái ông. Thật tình mà nói, trông Youjin có vẻ như là có tội thật ấy.

Ông lướt nhìn khuôn mặt hai bạn trẻ, rồi một nụ cười châm biếm bừng sáng trên mặt ông.

"Hai anh chị chuẩn bị chu đáo quá nhưng xem ra lại thiếu một thứ rồi."

Bà Jeon, vốn là người không chịu điều tiếng, sốt sắng hỏi:

"Thiếu thứ gì, hả anh Lee?"

"Hai anh chị mời tôi đến đây để giải quyết vụ của cháu nhà tôi, nói đúng hơn là để tống khứ con bé đi, nhưng lại quên mất cậu thanh niên thứ 2 trong câu chuyện này rồi. Ít ra cũng để tôi tin là câu chuyện không do chị tự bịa chứ?"

Bà Jeon mím môi.

"Em xin thề, tất cả những gì em nói là sự thật!"

"Vậy cảm phiền chị mời cậu bé đó sang đây, được không?"

Wonwoo định đứng lên để sang nhà Joshua, nhưng lại bị mẹ ngăn cản.

"Để Bohyuk đi!"

Một lát sau, Joshua-hoàn-toàn-vô-tội đến nơi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Không khí căng như dây đàn.

"Nào, câu chuyện của chị, chị nghe ở đâu thế?"

"Ờ thì...từ mấy bà ngoài chợ."

"Đấy, chị chưa bao giờ cho chúng kể lại, đúng không? Giờ là cơ hội để các con nói đấy."

Joshua giơ tay lên xin được kể lại. Ông Lee lắc đầu.

"Anh Jeon, anh cũng là luật sư, anh hiểu thế nào là công lí mà, tốt nhất là nên có hội đồng giám định lời khai nhân chứng chứ, phải không?"

"Đúng đúng. Anh và chúng tôi có thể là hội đồng! Tôi là thẩm phán!"

Ông Jeon đùa cợt. Thú thật, ông chỉ muốn vụ này xong để được lên nghỉ thôi.

"Chị Jeon nghĩ sao?"

Bà Jeon không ngờ tình hình lại suy suyển đến mức này, liền nhượng bộ.

"Nếu...chúng có lời khai giống hệt nhau, thì ta tạm tha cho chúng, được chứ?"

Ông Lee gật đầu vẻ hài lòng.

"Tất nhiên rồi. Phải tra hỏi chúng trong phòng kín, nếu toàn bộ các chi tiết mà giống hệt nhau thì coi như là chúng nói thật."

Vậy là một cuộc họp kín được đặt ra. Bà Jeon, với trọng trách canh phòng "tù nhân" một cách cẩn mật, do ấm ức vì bị hớ nên đã làm việc này tốt hơn bình thường, khiến cho cặp đôi có-vẻ-là-người-yêu Joshua và Youjin còn không dám nói chuyện.

Tất nhiên là cả ba chẳng có việc gì để giấu, hoàn toàn trong sạch nên đã lấy lại được thanh danh của mình. Câu chuyện lại xoay chuyển như một câu chuyện cổ tích, trong đó Lee Youjin và Joshua Hong rõ ràng là công chúa và hoàng tử, còn Jeon Wonwoo trở thành bà tiên đỡ đầu tác thành cho đôi trẻ, dù hơi thất bại, như trong Ella Enchanted(*) vậy.
(Ella Enchanted: kể về một cô gái dính lời nguyền phải nghe lời bất cứ ai từ chính bà tiên đỡ đầu ngốc nghếch của mình và hành trình đi tìm hạnh phúc bên cạnh hoàng tử).

Và rồi, vì chúng không hề có tội, nên Youjin đã được ở lại Busan cho đến hết hè.

Ông Jeon và ông Lee đã đi uống bia với nhau. Bà Jeon, mặc dù vẫn còn ấm ức, nhưng bà vẫn lặng thinh. Dù sao đi nữa, con trai bà mà dính scandal cũng chẳng tốt chút nào. Mai bà sẽ đi trừng trị lũ lắm mồm ngoài chợ. Có lẽ, chính bà đã quên, bà tin vào câu chuyện hoang đường ấy như thế nào.

Còn ba con người ấy? Đang ngồi bên một cái bàn cạnh cửa sổ, nói chuyện một cách sôi nổi. Như là làm thế nào để trị tội con nhỏ lẻo mép mà không phải động tay động chân.

"Chuyện đấy dễ ợt."

"Thật sao? Làm như thế nào?"

Wonwoo liếc nhìn Joshua đầy ẩn ý.

"Rồi cô sẽ biết thôi."

Joshua mỉm cười, xoa đầu Youjin.

"Thế là được ở lại Busan rồi nhé!"

"Anh cũng phải sắp đồ ra đi đấy."

"Tất nhiên rồi. Mà mai đi chơi chứ? Tất nhiên là đi cùng Wonwoo luôn."

"Để làm gì? Hai người suy tính gì thế? Trả thù gì thì cũng đừng dùng chuột với gián đấy nhé!"

Joshua và Wonwoo nháy mắt với nhau ra hiệu, rồi cả ba cùng nhìn lên những vì sao ở trên đầu. Cạnh cửa sổ không phải là vị trí tốt lắm để ngắm sao, nhưng có còn hơn không, chúng chẳng dám ra ngoài mà để bà Jeon ủ rũ ngồi đó.

Trên đầu chúng, Ngưu Lang Chức Nữ vẫn toả sáng, như thể muốn khẳng định lại rằng chúng sẽ không bao giờ đổi ngôi vậy.

Có nghĩa là, Youjin và Wonwoo vẫn sẽ ở bên nhau.
——————————————
Các cậu không tin nổi tớ phải vất như nào mới viết hết chap này đâu 🤢 mà quên mất, cái này còn vượt Best Luck để trở thành chap dài nhất nữa đấy! 2615 từ! 🙂
À mà suýt quên, The Story of Summer đã được hơn 100 votes rồi nhé, đó đều là vì sự ủng hộ của các cậu (và công làm tròn trực tiếp là của Tokki, người iu dấu đang nợ tớ sub truyện 😚)
Cảm ơn vì sự ủng hộ của các cậu cho Câu chuyện mùa hè nhé! Love you guys 😘
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro