Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vỡ lở rồi. Cả gia đình nhà Jeon đã biết chuyện rồi. Câu chuyện không có chút sự thật nào hết.

Nhưng có sao, bà Jeon vẫn tin điều đó là được. Và kết quả là bố của Youjin sẽ xuống ăn tối cùng nhà Jeon vào cuối tuần này.

Được cái về vấn đề này bà Jeon khá thoáng. Bà cho rằng đằng nào cuối cùng ông luật sư cũng xuống dần cho con gái ông một trận, nên bà cứ để mặc Youjin, kể cả nó có ở cùng phòng với con trai bà. Quả là một sự thách thức lòng kiên nhẫn đáng ngại.

Như ngày hôm nay, bà Jeon lại sai cả Wonwoo đi mua cả một đống đồ cho buổi tối định mệnh đó, tất nhiên là kèm Youjin đi cùng. Bởi thằng nhóc Bohyuk đã được điều đi kiểm tra tiếng anh tại một trung tâm nào đó, và đống đồ quả thật rất nhiều.

"Mưa xong trời đẹp thích nhỉ? Lại còn không nóng nữa."

Youjin mở lời khi hai đứa đi cạnh nhau. Bây giờ Wonwoo và Youjin thậm chí còn nắm tay nhau một cách công khai, bởi đối với Wonwoo, cậu con trai có suy nghĩ giống mẹ mình mà nói, đằng nào chả chết nên cứ làm tới luôn đi. Youjin thì đơn thuần là ức chế chuyện mình lẳng lơ đồn đại khắp nơi nên làm tới luôn.

Đặc biệt là chúng cũng chẳng nói gì với nhau chuyện này, cứ tự nhiên cầm tay nhau, đi cạnh nhau như vậy thôi. Dường như đối với chúng, hành động này mong manh như thể lời nói cũng có thể khiến nó biến mất. Không thắc mắc gì hết là thượng sách.

"Ừm, tôi cũng thích mưa lắm."

"À mà Wonwoo, hay chúng ta ghé qua cửa tiệm mà cậu làm thêm đi? Nó cũng gần đây mà phải không?"

Youjin phát hiện ra chuyện cậu đi làm vẫn nhờ cái mồm không đúng lúc của Bohyuk. Và thằng nhóc lại mất 5000won.
Wonwoo nhìn tờ giấy bị vò nhăn nhúm trong túi áo, nhăn mặt lắc đầu:

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể mua đồ ở đấy đâu. Nhiều lắm."

"Vậy thì thôi, đành đến siêu thị lớn vậy."

Siêu thị lớn là một trung tâm thương mại loại nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Vì thế Wonwoo và Youjin phải đi xe buýt đến đó.

Chuyến xe buýt cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoại trừ chuyện Wonwoo ngủ gục dựa vào một bên vai của Youjin, khiến nó ngồi cứng đơ suốt dọc đường. Dựa vào vai nhau thế này, chắc trông chúng giống người yêu lắm.

Nhưng biết làm sao được? Wonwoo là con người gọi nôm na là ngủ-trên-xe. Cậu cứ lên xe là ngủ, không cần biết trời trăng gì hết. Nhưng mà xuống xe thì suốt ngày kêu là mất ngủ, thiếu ngủ, thật không thể hiểu nổi.

"Ừm, đến nơi rồi á? Sao nhanh thế nhỉ?"

"Cũng gần nửa tiếng rồi cha nội, cha nội ngủ trên vai con mỏi quá rồi đây này."

Youjin giả vờ tỏ vẻ giận dữ, rồi bước băng băng xuống xe. Chợt Wonwoo giữ tay nó lại,nói với một vẻ nghiêm túc:

"Nên đi cùng nhau. Chỗ này đông và ồn ào lắm."

"Ừ...ok."

Một lần nữa, tay trong tay, cả hai bước đi, như thể là người yêu vậy.
——————————————
Jeon Wonwoo, chàng trai làm thêm cùng với Heehyun, đã nghỉ làm thêm chỉ sau hai tuần rưỡi làm ở cửa hàng tiện lợi.

Và cũng chính chàng trai ấy đã xuất hiện trở lại, ngay lúc này đây, tại trung tâm thương mại này. Heehyun không ngờ có thể gặp cậu sớm đến thế.

Biết nói gì với Wonwoo bây giờ? Nhất là khi, như Heehyun nhận thấy, cậu không đi một mình. Cậu đang nắm tay đi cùng một cô gái với mái tóc dài ngang vai.

Đó là ai? Bạn? Họ hàng hay người yêu?Heehyun hi vọng đừng là ý cuối cùng.

Chị ta trông cũng được...với tạng người gầy gầy giống cậu ấy, với mái tóc đen nhánh khiến cho người khác muốn chạm vào giống cậu ấy. Nhưng Heehyun sẽ chẳng nói là họ đẹp đôi đâu.

Cô nàng ngần ngừ, rồi giơ tay vẫy vẫy và nói to:

"Wonwoo-ssi!"

Dòng người xô đẩy, chỉ trong phút chốc, không còn thấy bóng dáng của Wonwoo đâu nữa.
——————————————
"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Youjin bực dọc hỏi khi bị Wonwoo kéo qua bao nhiêu quầy hàng, kể cả gian hàng đó bày bán đồ cần mua đi chăng nữa. Cậu cũng chẳng dừng lại đủ lâu để trả lời.

"Đó là người tôi rất, rất không muốn gặp."

Youjin nhướng mày dò xét.

"Đừng nói là...anh không muốn nhìn mặt Joshua từ sau vụ của chúng ta đấy nhé?"

Đến lượt Youjin nhận ánh nhìn khinh bỉ.

"Dù sao đấy cũng là hyung của tôi mà, cô nghĩ gì thế? Mà chuyện đó có phải thật đâu, càng trốn tránh càng như khẳng định điều đó là thật thôi. Chúng ta đâu có hôn nhau, phải không?"

Gật gật.

"Và cô cũng không hôn Joshua, phải không? Ý tôi là hai người có thể làm thế ở các buổi hẹn của hai người, nhưng tối hôm đó tôi quan sát rồi, hai người thậm chí còn chẳng ngồi gần nhau ấy chứ."

Gật gật. À mà khoan, có gì sai sai.

"Đợi chút, tôi và Joshua...vẫn chưa hôn nhau lần nào cả. Mấy lần trước đi chơi cùng anh ấy cũng vậy."

Wonwoo trợn tròn mắt.

"Cô nghĩ gì thế? Tôi mà là Joshua, tôi sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu."

"Làm...làm gì mà căng vậy chứ? Tôi...tôi cũng nghĩ đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi. Anh Joshuji là người tốt, là mẫu người mà con gái theo đuổi, anh ấy sẽ chẳng theo đuổi một người như tôi đâu..."

Wonwoo im lặng một lúc rồi thở dài.

"Vậy, cô thử nghĩ xem, có người con trai nào chỉ là bạn mà lại đi chơi riêng với con gái nhiều thế không? Sự thật là, anh ta thích cô chết đi được ấy, cô còn đợi gì nữa?"

"Tôi không biết..."

"Nghe này, cô rất đặc biệt. Chẳng có gì phải xấu hổ về bản thân mình cả. Cô khép kín hơn các cô gái ngoài kia, cô không thích tiệc tùng như họ, cô thích những thứ cổ điển hơn, cô thích đọc sách, cô thích may vá, cô thích ngắm sao, và không có gì đáng trách cả! Thật ra, các chàng trai đều thích những cô gái cổ điển đấy. Đặc biệt là Joshua."

"Thật sao?"

"Thật. Dưới cương vị một người bạn, tôi có thể nói như vậy."

Youjin cảm thấy từ bạn thật đắng ngắt. Bạn ư? Nó đã tưởng, sau những cái nắm tay ấy, có một thứ gì khác nữa chứ.

Nó xem phim thường thấy những mối quan hệ gọi là some - thích nhưng chẳng phải là người yêu. Nhưng...nó với Wonwoo...có phải thế không? Biết đâu Wonwoo đúng chỉ coi nó như là một người bạn cùng nhà thôi?

Khoảng cách trong mối quan hệ của chúng ta, luôn có một bức tường dày ngăn cách.

"Thôi không nói chuyện này nữa, được không? Đi mua đồ đi, chúng ta phải mua nhiều thứ lắm đấy."

"Ok. Đầu tiên là túi bột giặt 5kg..."
——————————————
Khi Wonwoo và Youjin đi đến quầy đông lạnh thì một cô gái với mái tóc dài buông xoã xuống lưng gọi tên. Thật ra chỉ gọi tên Wonwoo mà thôi, mà lại chẳng có kính ngữ gì hết.

Cô gái này, về công bằng mà nói thật sự khá xinh đẹp, mái tóc nhạt màu đằng sau lưng cô trông như một tấm lụa nâu bay trong gió. Cô có chút nét của phương tây, không biết là do cách trang điểm hay là...

"Chào chị. Tôi là Choi Heehyun, đồng nghiệp của anh Wonwoo. Không biết chị là?"

"Ờm, chúng tôi..."

"Ờ cô ấy là..."

"Tôi..."

"Bạn. Phải, là bạn. Bạn sống cùng nhà."

Heehyun nhíu mày trước sự lắp bắp thiếu tự nhiên của cả hai người. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, cô nàng reo lên:

"À phải, chị chính là người con gái đó!"

"....xin lỗi?"

"Người mà người ta đồn lên đồn xuống mấy ngày hôm nay í, chị biết không, mặc dù thật đáng buồn vì nó không được ra gì cho lắm. Tôi cũng vừa mới tìm hiểu thôi, nhân vật công tử Hollywood là anh chàng từ LA trở về tên là Joshua Hong phải không, hôm trước tôi có thấy anh ấy, thật là một chàng trai quá ư là dễ thương...nhưng vì vậy mà tôi mới biết rằng nhân vật còn lại...là anh Wonwoo đây..."

Wonwoo nhíu mày vẻ khó chịu.

"Heehyun-ssi, thật xin lỗi cô nhưng cái tin đồn ấy chẳng có 100% sự thật nào hết."

"Thật ra là 50% sự thật mà."

Youjin lắp bắp. Cả Wonwoo lẫn Heehyun đều phớt lờ.

"Vậy vụ mấy người tắm đêm thì sao? Sao phải lén lút thế chứ."

Wonwoo cười khẩy.

"Cô tin cái đó thì thật là bất lợi cho bạn tôi rồi. Sự thật là, người mà Youjin hẹn hò, cứ cho là như vậy đi, là Joshua, và tôi là người đến đánh động cho hai người rằng nhị vị phụ huynh đã nhìn thấy cảnh đó. Và chính tôi đây, Jeon Wonwoo là người bày trò kéo họ xuống biển để họ hết ngại ngùng với nhau đấy."

"Cứ cho là như vậy đi á?"

Youjin hỏi lại, đập một phát vào tay Wonwoo đau điếng. Wonwoo bức xúc phân bua:

"Chẳng phải thế còn gì? Cô còn chưa hôn...ai da!"

Heehyun lại liếc mắt sang phía Youjin.

"Hôm đó nghe nói cô mặc một bộ váy trong suốt. Thật sao? À, thật ra tôi cũng không có ý kiến gì đâu, bởi Joshua là người yêu cô cơ mà, và anh ấy là một người hào hoa, không ngạc nhiên khi tối đó cô không về..."

"Cô gái, tôi không ở lại Aquamarine một mình với Wonwoo và em trai cậu ấy, Bohyuk. Thế thì sẽ có tin đồn còn kinh khủng hơn vụ này cho mấy bà tám kiểu cô ấy nhỉ? Hai bác Jeon rất nghiêm khắc, nên hôm nào tôi cũng phải về sớm hết. Và về chuyện cái váy...tôi mặc cái váy giống cô đấy, cô ạ. Cô mặc nó để câu dẫn ai, Wonwoo à?"

Wonwoo ở bên cạnh cười khùng khục, trong khi Heehyun đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

"Còn nữa, Heehyun-ssi: Youjinie không hôn ai trong số hai bọn tôi hết. Thật buồn vì cô ấy tử tế hơn đại đa số con gái ở đây."

Không thấy Heehyun trả lời, Wonwoo bồi thêm:

"Không còn gì để nói nữa phải không, vậy tôi đi trước nhé. Chúng tôi phải mua nhiều đồ lắm."

Nói xong, cậu kéo tay Youjin đi thẳng, không quay lại nhìn một lần.
——————————————
"Hoá ra cô gái ấy là bạn đồng nghiệp của anh ở hàng tiện lợi à? Có người theo đuổi thích thế còn gì."

"Thế ư? Tôi chỉ thấy phiền phức thôi."

Bây giờ Wonwoo đang cùng ăn kem với Youjin ngay ngoài siêu thị. Trời không nóng, nhưng chúng đơn giản là không cưỡng lại được. Làn gió thoang thoảng không khiến cho cây kem tan chảy ra một cách nhanh chóng.

"Mà này, không ngờ người ta phản ứng mạnh mẽ như vậy vì tin đồn của mình."

Youjin buồn bã nói. Wonwoo làu bàu trong cổ họng rồi nuốt một miếng kem thật to, đến nỗi sau đó cậu dành gần 1 phút chỉ để hít thở lại vì sặc kem, khiến cho cậu buốt đến tận óc.

"Xời, ở đây là thế mà. Con người ta hẹp hòi với nhau lắm, cô quan tâm làm gì."

Wonwoo nói, rồi đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Nếu được, Lee Youjin à, tôi mong cả mùa hè này mỗi ngày đều được ở bên cạnh cô. Cho dù xuân hạ thu đông gì cũng muốn ở bên cạnh cô."

Đông cứng. Không lẽ cậu ta định tỏ tình?Ai hiểu được Youjin không khi nó vừa muốn vừa không muốn điều đó xảy ra chứ.

Nhưng tiếc thay, Wonwoo không phải loại người dễ dàng phản bội. Cậu yêu quý hyung bằng cả trái tim, và cậu sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương hyung của cậu.

Và trên hết, cậu cũng là người dễ từ bỏ lắm.

Wonwoo phì cười, rồi xoa xoa đầu Youjin.

"Nghĩ cái gì thế? Không phải thời gian qua chúng ta là bằng hữu tốt sao? Mà...ở bên cạnh cô, tôi mới được chăm sóc Irene của tôi chứ."

Youjin tạm thời bị tắt máy.

"Thật tiếc vì chúng ta không được ở cạnh nhau mãi mãi, phải không? Mà có khi mai cô sẽ phải xếp đồ đi về ấy chứ."

"Đừng nói chuyện đó bây giờ, Jeon Wonwoo."

"Ok được thôi. Nếu chúng ta có dịp gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ ngắm sao cùng cô, như lần trước, để chỉ cho cô hai ngôi sao Ngưu Lang Chức Nữ. Cô chẳng nghe tôi nói gì hôm đó phải không? Chậc, kiến thức tuyệt vời thế mà lại..."

Youjin chặn họng cậu bằng cách nắm chặt tay.

"Hứa nhé. Nếu tôi trở về, sau này nhất định phải chỉ tôi hai ngôi sao ấy đấy nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không, Wonwoo à, hãy nói là như vậy đi."

"Nhất định là vậy rồi. Sau này nhất định phải đi tìm nhau mãi mãi nhé."

Wonwoo tiếp lời. Youjin nói chắc nịch.

"Cho đến ngày Ngưu Lang Chức Nữ không còn sáng nữa."
——————————————
Ờm, thấy cần thiết phải nói điều này cho các cậu:
Các chap của tớ hầu hết là onetake, thật sự viết xong là tớ đăng lên luôn í, vì tớ chỉ rảnh vào khoảng 10h30' đến 11h để viết và tớ không muốn thức khuya, nên có gì bị sai sót các cậu có thể cmt cho tớ biết và bỏ qua cho tớ nhé!
Thank you 🙏🏻
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro