I have a crush on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tiệc hôm đó, Joshua có vẻ ít ghé qua với Youjin. Nó vừa muốn vừa không muốn xảy ra điều ấy. Muốn vì nó cũng ngại anh sau vụ đó, cả chuyện hôn nhau lẫn chuyện nó theo Wonwoo về nhà, không muốn vì dù sao anh cũng là một người bạn cực kì thấu hiểu. Và anh cũng là bố của Uyu cơ mà!

Dù sao đi nữa, Youjin cũng phải quay lại công việc của nó suốt cả năm: điều hành cả một shop bán đồ cho doll. Từ khi quen Joshua, nó đã bỏ quên cửa hàng một cách đáng xấu hổ. Mà nó cũng làm một việc hơi ngớ ngẩn một chút là dùng Grab để giao hàng, vì shipper ở trên Seoul mất rồi. Youjin với cậu ta...cũng có thể coi là một loại bạn chăng, bạn trên danh nghĩa kinh doanh?

Nhưng giờ khi xuống Busan, Youjin có một người bạn đích thực là Jeon Wonwoo rồi. Một người bạn sẵn sàng cho mượn Grab vì nó đang giảm giá mà không đòi chiết khấu. Một người bạn mà nó có thể hợp tác để che giấu bí mật với bố mẹ. Một người đã tìm đến tận bữa tiệc của nó với bạn trai chỉ vì sợ nó không thể hoà nhập ở đó. Ơ mà, cái này hình như hơi quá với một người bạn thì phải...

Giờ thì Youjin vừa giao một đống đồ qua Grab của Wonwoo và đang ngồi chơi game với cậu. Công nhận game thật sự dễ nghiện.

"Chết này, chết này!"

Wonwoo nói với vẻ khinh miệt.

"Còn lâu nhé. Có ai chơi bên đấy không đấy? Sao nhân vật cứ đứng yên thế nhỉ?"

"Thôi nào, nhìn lại mình đi. Oops, lại tiếp tục mất máu rồi kìa."

Hai con người này cứ mải chơi game mà không biết chuẩn bị có sóng gió ở tầng dưới.
——————————————
Heehyun đứng trước cửa Aquamarine, cười rạng rỡ. Là khoảnh khắc này. Cô nàng sẽ bước qua cánh cửa này, để gặp người đó.

Chị ấy nói rằng khi muốn lấy lòng một người đàn ông, cần phải lấy lòng mẹ anh ta để có một hậu phương vững chãi. Vì vậy, cô nàng đang ở đây, mang theo một lẵng hoa hồng.

Heehyun bấm chuông cửa, rồi hít thở sâu. Rồi, bây giờ là khoảnh khắc ấy.

"Cháu chào cô. Cháu là bạn của Wonwoo ạ. Mới biết tin cậu ấy sống ở đây nên cháu đến thăm ạ."

Bà Jeon ngẩn người nhìn cô gái trước mặt. Ai đây? Wonwoo chưa từng nhắc đến cô gái với vẻ ngoài mong manh sương gió này. Nếu có, hẳn bà cũng không khó chịu vì Wonwoo lần đầu tiên kết bạn với Youjin.

"Chắc cháu là bạn của nó ở trên Seoul, chứ bác chẳng thấy nó nhắc đến cháu gì cả. Sao cháu lại quen Wonwoo thế?"

"Cháu ở đây mà bác, mặc dù cháu có định lên Seoul học đại học. Cháu với anh ấy làm thêm cùng nhau."

Mặt bà Jeon tối sầm.

"Làm thêm?"

Heehyun trở nên bối rối.

"Sao vậy ạ? Anh ấy không nói cho bác sao ạ?"

"Không...không..."
——————————————
"Ê, khát quá. Xuống lấy tí đồ uống gì đi."

"Sao lại là tôi? Tôi cũng đang chơi chứ bộ!"

Youjin giận dỗi nói. Wonwoo cốc đầu nó một cái đau điếng. Tuyệt đối không phải là cốc yêu. Thiệt tình, sao có lúc nó đã nghĩ con người này đáng yêu và ga lăng cơ chứ.

"Ai vừa thua hả? Người thua thì phải biết nghe lời người thắng chứ?"

"Đâu ra cái luật lệ đấy thế?"

"Tôi mới đặt ra đấy. Có muốn tôi viết luôn vào kia không?"

Wonwoo chỉ tay vào cái kệ cao nhất chứa bản cam kết của hai đứa. Không thấy Youjin nói gì, cậu đắc thắng bổ sung:

"Tất nhiên là cô không muốn cái đó rồi, thôi được, tôi sẽ cân nhắc điều đó. Giả sử cô cứ thua hoài thua mãi thì cũng tội phải không?"

Rõ ràng là cái này động đến lòng tự trọng của Youjin. Nó đứng dậy, hùng dũng:

"Anh uống cái gì?"

"Ngoan thế. Cho tôi Cola thôi."

Youjin đứng dậy, đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, làm cho cậu trai kia thêm phần đắc thắng. Thật lòng mà nói thì trình game của Youjin không phải là tệ, nhưng để qua mặt Jeon Wonwoo này ư, chú còn non và xanh lắm!

Nhưng rồi một tiếng hét lớn từ đầu cầu thang khiến cho cậu giật mình, đánh rơi cả bảng điều khiển.

"NHÀ MÌNH CHỈ CÓ NƯỚC GẠO, CÀ PHÊ VÀ NƯỚC ÉP THÔIIIIII!!!!!"

Về phần người-duy-nhất-có-thể-làm-được-trò-này, nó cảm thấy đắc thắng không kém Wonwoo khi thắng nó. Định chơi bà à, không dễ đâu.

Nhưng nếu Wonwoo có ý định trả thù Youjin sau đó thì bà mẹ đã làm hộ rồi.
Ngay khi nó xuống phòng khách, bà đã liếc xéo nó tỏ vẻ không hài lòng.

"Youjin à, sao cháu hét to thế? Nhà đang có khách đấy!"

"Ah, cháu xin lỗi ạ! Cháu không cố ý...cháu với Wonwoo chỉ đang trêu nhau chút thôi..."

Youjin khẽ liếc qua vị khách mà bà Jeon nhắc đến. Não nó đơ trong giây lát. Khuôn mặt quen quen này...

"Chào chị. Chắc hẳn chị biết tên tôi rồi."

"À vâng, chào Heehyun-ssi."

Youjin lắp bắp, rồi vớ lấy chai nước ép và nước gạo, nó phi lên tầng.
——————————————
"Sao lâu thế? Mà...này! Quá đáng vừa thôi, không có cola thì cũng phải mang cho tôi cà phê chứ. Cô cố tình phải không?"

Youjin chun mũi trước cáo buộc.

"Ừ đấy. Nhưng tôi nói cho mà nghe cái này nè. Liên quan đến anh, và sốc lắm luôn ấy."

"Sao?"

"Cô bạn đồng nghiệp của anh đang ở dưới tầng."

"Cái gì? Cô ta điên à, mò tới tận đây?"

"Nếu anh có ba hoa gì với cô ta thì mau xuống bịt miệng đi."

Không đợi Youjin nói đến lần thứ hai, Wonwoo kéo nó xuống tầng một. Phải có đồng bọn chứ. Bohyuk vừa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn theo vẻ khó hiểu. Youjin trả lời vẻ châm chọc:

"Anh trai em có bồ mò tới tận đây rồi em à!"
——————————————
"...chào, Heehyun-ssi. Cô đang làm gì ở đây thế?"

"Wonwoo oppa!"

Heehyun kêu lên. Rồi cô nàng bỗng xịu xuống vẻ hối lỗi.

"Em xin lỗi..."

Youjin thở hắt ra vẻ khinh miệt. Thân nhau đến mức nào mà gọi là oppa rồi?
Bà Jeon, với khuôn mặt đằng đằng sát khí, hỏi với giọng đáng sợ.

"Wonwoo, con dùng tiền làm thêm mua điện thoại cho ai?"

Mặt Wonwoo biến sắc.

"La...làm thêm gì cơ? Pffs, là cô ấy nói à? Chỉ là đùa thôi mà..."

"Nói thật mau!"

"Đ...đúng là con có đi làm thêm nhưng...con không mua đ...điện thoại cho ai hết. Mẹ biết mà! Con đang dùng cái xịn bố mua còn gì..."

"Hay là anh mua cho chị ấy thế?"

Heehyun hỏi. Lạ thật, cô được chen vào việc này sao? Wonwoo hận không thể móc mắt cô nàng ra! Nếu không phải đàn ông, cậu đã bất chấp tất cả để xông vào cô ta rồi.

Youjin trả lời bằng giọng lạnh lùng:

"Nghi vấn đáng sợ ghê, nhưng rất tiếc, tôi cũng không là gì của cậu ấy để khiến cậu ấy phải quan tâm thế. Điện thoại này là bố tôi mua, à mà nếu bố tôi không mua được, thì tôi cũng có thể tự kiếm tiền mua nó!"

Này, đây là bà chủ đấy nhé...

"Thật không thể ngờ cô lại đi nghi ngờ chỉ vì tôi hỏi cô điện thoại nào tốt! Ha, tôi mua đồ sinh nhật cho bạn tôi tên Jihoon đấy, cô có vấn đề gì sao!"

Wonwoo bồi thêm. Dù thật ra sinh nhật của Jihoon là tận tháng 11 cơ. Giọng bà Jeon dịu lại:

"Con có thể bảo mẹ cho con tiền mà. Thôi, chắc Heehyunie cũng nói chuyện với mẹ chán rồi, con đưa cô ấy đi thăm thú đi con."

Wonwoo liếc nhìn Youjin. Nó liếc Bohyuk đang ở chân cầu thang hóng phốt rồi nói một câu ráo hoảnh:

"Tôi sẽ đi bơi."

Thật có điên không cơ chứ!
——————————————
"Cô ta hành xử thật tồi tệ! Thật đấy! Cô ta cứ bám dính lấy tôi, như thể tôi là mỡ cho con mèo như cô ta ăn vậy..."

Wonwoo bực tức ném bịch quyển sách đang đọc dở xuống giường. Youjin bình thản liếc nhìn tạo vật vô tội đó rồi thản nhiên nói:

"Nhưng mà con trai ngồi đây nói xấu con gái thì cũng có tốt đẹp gì đâu!"

"Ý là, ừ tôi không thể như Joshua của cô, được chưa? Nhưng thật sự mà nói..."

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Youjin, Wonwoo mới chợt à một tiếng. Phải rồi, cái khoảnh khắc của đêm hôm đó... Nhưng phản ứng của Youjin là sao vậy nhỉ? Họ đã chia tay? Đối với Wonwoo mà nói, nếu bị "dùng lại đồ thừa" từ hyung của mình thì cũng không vui vẻ gì lắm(*).
(Cách nói "dùng lại đồ thừa" mặc dù có hơi tiêu cực nhưng hoàn toàn không mang ý nghĩa hạ thấp/coi thường phụ nữ. Đây thực chất là một cách nói khá phổ biến ở Canada những năm sau thời Victoria. Trên thực tế, cách nói này có thể dùng cho cả đối tượng nam và nữ, thậm chí trong quyển "Emily và ngôi nhà không còn tuyệt vọng" nữ chính còn sử dụng cụm từ này khi nói về chồng).

"Haizz, nhưng tôi mệt mỏi lắm..."

"Hay anh thử nói với cô ta là tôi không thích cô đi? Hơi phũ nhưng ít nhất sẽ khiến cô ta tỉnh ra."

Wonwoo biểu lộ một cảm xúc phẫn nộ cùng cực.

"Tôi nói rồi, nói rồi đấy!"

Youjin đáp với vẻ thận trọng.

"Rồi...sao?"

"Sao nữa? Cô ta nói là: "Vậy em sẽ khiến anh thích em" đấy!"

"Phụt. Đấy nhé. Không phải ai cứ mặt dày tán trai là được đâu! Anh sướng nhé! Khi nào mà đổ thật nhớ nói với tôi một câu."

Wonwoo lườm xéo Youjin, nhưng nó không thèm để tâm.

Và thật ra nói cứng vậy chứ nếu cậu mà đổ Heehyun thật chắc nó cũng không chịu nổi đâu.
——————————————
"Wonwoo oppa! Em có vé xem phim này..."

Wonwoo liếc qua rồi trả lời hững hờ.

"Không đi."

"Đi đi mà anh, suất chiếu muộn mà em lại là con gái..."

Wonwoo bất giác nhớ lại câu hỏi đầu tiên cậu dành cho Youjin khi nó đến nhà, "tại sao cô lại là con gái" rồi phì cười. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng chẳng thể nào chịu nổi cái câu hỏi ngớ ngẩn đó.

"Đi với cô bé đi Wonwoo. Con gái đi vào ban đêm nguy hiểm lắm."

Bà Jeon còn bồi thêm một câu, nghe gần giống với ra lệnh hơn cả gợi ý. Cậu thở dài. Và rồi đúng lúc đó, Youjin xuất hiện như một vị thần cứu cánh cho cậu.

"Vậy cô ấy có chịu được quà tặng kèm không?"

Theo sau là Bohyuk, quần áo chỉnh tề, đi xuống nhà với vẻ háo hức trẻ con.

"Em đi nữa."

"Ok, đi cùng cho vui. Được không, Heehyun-ssi?"

"Được...được ạ."

Heehyun lí nhí. Tức thật, mãi mới dành được hai tấm vé này mà...

Lee Youjin, có phải chị đang tìm cách phá tôi không?

Vì là suất chiếu muộn nên rạp khá vắng, và cả phòng chiếu cũng vắng nốt. Nên thành ra Youjin có thể đặt vé cho mình và Bohyuk ngay cạnh Wonwoo và Heehyun. Nó nở một nụ cười giả lả khi so vé.

"Trùng hợp ghê, lại ngồi gần nhau rồi nhỉ?"

"Vâng...vâng..."

Youjin cứ thế xăm xăm đi trước, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Bohyuk, lấy cớ "cho hai người có không gian riêng" nên không thèm ngoảnh lại lấy một lần, khiến cho người kia nổ đom đóm mắt, cả thời gian chờ chiếu phim chỉ đưa mắt tìm em trai và bạn. Và điều này, lại làm cho cô gái mới quen căm ghét.

Phim Heehyun chọn là phim tình cảm, và Youjin nghĩ, chắc hẳn là chọn suất muộn với phim tình cảm để được ở cạnh Wonwoo đây mà. Vì thế nên cậu và Bohyuk mới có vài phút đã ngáp ngắn ngáp dài, luôn miệng đòi về.

Và cũng mới mấy phút đầu, Wonwoo lấy lí do là muốn ngồi cùng em trai nên đã chuyển chỗ cho Youjin. Nên thứ tự ghế từ trái sang phải là Heehyun. Youjin. Wonwoo. Bohyuk. Và Heehyun, vì mải xem phim nên không hề biết điều này.
Chỉ có Youjin và Heehyun thật tâm ngồi xem phim, còn hai người kia thì cứ gật gà gật gù, ngủ không được mà không ngủ cũng không xong. Đến đoạn nam chính tỏ tình nữ chính, Heehyun thở hắt ra rồi lặp lại lời thoại đấy bằng tiếng anh với người ngồi bên phải.

"Babe, I have a crush on you."

"Ồ, vậy à?"

Giọng nữ khiến Heehyun giật mình. Cô nàng sợ hãi hỏi lại:

"Sao chị lại ngồi đây?"

"Vì Wonwoo muốn ngồi cạnh Bohyukie. À, cô muốn chuyển lời cho cậu ấy phải không? Để tôi làm cho."

Youjin lay tay của Wonwoo, và rồi nói rành mạch:

"Babe, I have a crush on you."

Câu này hiển nhiên khiến người kia tỉnh cả ngủ.

"Thật à?"

"Thật. Chuyển sang chỗ Bohyuk đi."

Wonwoo liếc về phía Heehyun, nở một nụ cười ranh mãnh. Rồi cậu quay sang em trai mình nói rõ ràng:

"Babe, I have a crush on you."

"Cái gì? Anh điên à?"

"Thật lòng thế còn gì? Chuyền lại đi chứ còn gì nữa."

Bohyuk qua ánh sáng mờ ảo từ màn hình nhìn Youjin, thấy nó đang cười cũng cười nốt. Thật may vì thằng nhóc hoàn toàn hiểu.

Bohyuk nhìn về phía Heehyun rồi nói to:

"Babe, I have a crush on you."

Vài đôi tình nhân quay ra chỗ chúng vẻ khó chịu. Hai anh chàng thanh niên ngồi sau huýt sáo vẻ thích thú. Và trong nhóm 4 người ấy, chỉ duy nhất 1 người không thấy vui chút nào.

"Chị cố tình phải không? Là bạn, chị phải ủng hộ chúng tôi mới phải chứ?"

"Ủng hộ kiểu gì khi bạn tôi thấy cô thật phiền phức? Mà công nhận, cô phiền phức thật đấy."

"Khi nào tôi hẹn hò với anh ấy...tôi sẽ tống chị ra xa khỏi anh ấy."

"Thoải mái đi, cô em."

Youjin nói bâng quơ, ngả ra sau một chút. Qua ánh màn hình, Heehyun có thể thấy rõ tay của Youjin và Wonwoo đang đan vào nhau. Rồi nhớ ra điều gì, cô nàng nói vẻ đắc thắng:

"Nhưng mấy hôm trước tôi thấy chị đi với anh Joshua trên phố xong, tình tứ lắm cơ mà? Giờ phản bội sau khi lấy hết tiền của anh ấy hả?"

"Đó là chuyện riêng của chúng tôi. Nếu như tôi phản bội Joshua thật, thì đâu có chuyện chúng tôi còn thân thiết thế này? Wonwoo có cho cô em nắm tay không? Không à, khổ quá nhỉ?"

Nhận thấy cuộc hội thoại đã bị Wonwoo chú ý, Heehyun ngưng bặt. Cô nàng về phải hỏi chị ấy thôi.

Vả lại, Lee Youjin cũng làm gì kinh khủng thế chứ!
——————————————
Hú, lại là BaronessJ đây.
Sớm quá nhỉ? Ừ tớ cũng thấy sớm, mà tuần này là 3 chap liền kề rồi đó! 😭
Nhưng mà giống như các readers, tớ cũng có cuộc sống riêng của mình, tớ cũng có trường lớp bài tập các kiểu, chẳng qua là tớ vào học sau các cậu thôi 😉 còn việc viết chap, các cậu có thể thấy tớ thực sự viết không điều độ chút nào, tớ có thể biến mất cả tháng nhưng cũng có lúc ra một ngày/chap, tuỳ vào lịch của riêng tớ. Nhưng tớ sẽ không drop đâu, nên nếu các cậu mãi không thấy tớ trồi lên cũng đừng lo nhé vì tớ chắc chắn sẽ trồi lên một lúc nào đó thôi
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro