Extra classes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì ạ? Học thêm?"

Vào một buổi sáng đẹp trời, tuyên bố của bà Jeon thật sự đã khiến buổi sáng của cậu trai trẻ Jeon Wonwoo bớt đẹp trời đi chút.

"Ừ. Trung tâm học thêm của con ở trên Seoul mới mở cơ sở mới ở dưới này. Sở dĩ cả hè mẹ không cho con đi học thêm vì không có trung tâm Seoul nào dưới này cả, mà mẹ thì không tin tưởng các trung tâm ở Busan."

Nhìn mặt Wonwoo nhăn nhó khổ sở, Youjin chỉ biết cười thầm. Thật luôn, ý cha mẹ trong việc học là thánh chỉ, nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu, đại loại vậy. Không, mà còn tệ hơn chém đầu ấy chứ.
Biết được điều này nhưng cậu ấm kia lại không an phận thủ thường thế.

"Cô có thể tưởng tượng nổi điều gì kinh khủng hơn thế không? Học thêm vào hè, ha! Thế thôi khỏi nghỉ hè đi học luôn cho rồi!"

Youjin vẫn ngồi trên giường bình thản:

"Ờ thì...thật ra các thanh niên trên Seoul cũng phải đi học xuyên hè từ trước rồi mà..."

Wonwoo dường như không thèm để ý câu nói vô thưởng vô phạt ấy, tiếp tục một (vài) bài ca than vãn cho số phận bi thương của mình, khiến cho nó thật sự chỉ muốn cười phá lên. Mà không được, tên này tự ái cao lắm.

Nhưng chính Youjin cũng chỉ hí hửng được vài ngày thôi.

"Gì ạ? Sao cháu cũng phải đi học ạ?"

"Bố cháu gọi xuống bảo là cứ cho cháu đi học với Wonwoo nhà bác. Không sao mà, đúng chứ?"

"Dạ..."

Buổi tối trước ngày phải đi học, Wonwoo và Youjin ngồi cạnh nhau trên mái nhà, im lặng đầy chết chóc. Đến mức bình thường nếu hai người ngồi cạnh nhau thường sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, tim sẽ đập mạnh như thể chưa bao giờ được đập, nhưng ngày hôm nay không, tuyệt đối không. Sắp chết đến nơi rồi còn yêu với đương cái nỗi gì.

Đã thế, Wonwoo và Youjin lại còn không được học cùng nhau nữa chứ. Đây là chủ ý của bà Jeon, để chúng không bị cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy.

Thế nên chắc Wonwoo chẳng để ý, nhưng hôm ấy Youjin có dựa vào vai cậu đấy.
——————————————
Wonwon: Ôi...

Wonwon: Bên đấy thế nào rồi?

Uyu: Chán lắm ㅠㅠ

Wonwon: Bên này cũng thế.

Wonwon: Mà tại sao chúng ta cứ phải học đi học lại kiến thức năm ngoái nhỉ?

Uyu: Chuẩn chuẩn tôi cũng định nói thế đó ㅠㅠ

Uyu: Học mãi rồi còn gì ㅠㅠ

Wonwon: Chẳng biết trên Seoul ôn thi có thế không...

Uyu: Lên thì biết thôi.

Uyu: Tháng nữa lên Seoul rồi còn gì ㅋㅋ

Wonwon: ㅎㅎ thôi nghĩ lại rồi, xin kiểu nhá, lên địa ngục ấy thì chết dí ở đây còn hơn ㅎㅎ

Uyu: Oops, đợi chút, giáo viên tới!

~~~~~~
Wonwon: Tôi...

Wonwon: Thực sự...

Wonwon: Chán ghét nơi này rồi!

Uyu: Well, tâm trạng chung của những người đi học ㅋㅋ

Uyu: Chịu khó đi nào, đằng nào cũng không tránh được ㅎㅎ

Wonwon: ㅎㅎ ê

Wonwon: toàn bàn lùi ㅎㅎ

Wonwon: Thay vì chịu đựng chỗ này, tại sao ta không tìm cách biến đi nhỉ?

Uyu: ?

Uyu: Nói gì thế ㅋㅋ

Uyu: Làm càn mẹ anh lại giết tôi giờ ㅎㅎ

Wonwon: Tôi đang nghĩ đến chuyện dở lại trò đó ㅋㅋ

Wonwon: Ôi khốn khổ cái thân tôi ㅎㅎ

Uyu: Hả?

Uyu: Trò gì?

Wonwon đã offline.

Youjin buông máy xuống, thở dài. Tên này, lại chuẩn bị nghĩ ra trò quái gở nào nữa đây...
——————————————
"Này, sao vừa nãy lại tắt máy?"

"À, giáo viên phát hiện ra. Cho tôi chọn hai phương án: một là thu điện thoại cả tuần hai là gọi phụ huynh đến lấy máy. Tất nhiên là cái đầu tiên chứ cái thứ hai đời nào chịu. Hơn nữa, còn cái này."

Wonwoo lắc lắc cái Iphone X vẻ mặt hết sức tự mãn. Youjin lườm xéo cậu:

"Thế còn mua cái mới làm cái gì?"

"Ô hô, thích thì mua thôi."

"Jisoo nói đúng đấy, anh quả là một kẻ quái gở."

Đến lượt Wonwoo nóng máu. Mà lí lẽ lại không có gì chối cãi nên cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ tức mình cau có rằng, tại sao mình lại đi mua điện thoại vì cô ta rồi lại nghe cô ta chửi mình là kẻ quái gở.

"Mà anh định bày ra trò gì à? Đừng có làm trò gì quái gở đấy nhé."

Sau một tiếng thở dài não nề, Wonwoo nói với giọng cáu bẳn:

"Có liên quan gì tới cô đâu, sao cô phải quan tâm nhỉ? Chỉ là chút mánh khoé vặt thôi mà. Đi trước đây, chào nhé."

Wonwoo vượt lên trước cùng với người bạn bé con tên Woozi của mình, bỏ mặc Youjin đứng đó chơ vơ giữa đám người lạ mặt.

Thật ra Wonwoo to mồm vậy thôi, chứ cậu cũng không dám lôi "mánh khoé vặt" ra dùng quá nhiều. Mẹ cậu sẽ nghi ngờ bệnh tình thực sự của cậu, mà nếu đưa cậu đi kiểm tra thì cậu chết chắc.

Mọi chuyện chỉ bùng nổ khi Bohyuk, con trai út nhà Jeon được gửi đi học ở trung tâm anh trai, và rồi thằng nhóc ngày nào cũng về kêu ca đủ thứ, và thằng nhóc nên công nhận đỉa là họ hàng xa hay gì đó đi, vì nó đích thị bám ông anh dai như đỉa!
Wonwoo thật sự hết chịu nổi điều này. Không còn cách nào khác, mánh khoé vặt đã được triển khai. Ngay tại trung tâm vào một ngày đẹp trời nào đó.

Thoạt đầu khi Youjin nhận tin "hành sự" của Wonwoo, nó còn lơ mơ không hiểu gì. Cho đến khi chỉ 45' sau cả lớp nó đã bị đánh động bởi chuyện "cậu bạn đẹp trai hiền lành" lớp bên cạnh bị ngất.

Lí do được đưa ra là đau bụng. Thảo nào là mánh khoé cũ cậu ta không dám dùng lại...

Nhưng, vì một lí do nào đó mà Youjin chưa kịp hiểu, mánh đó hoàn hảo đến bất ngờ. Bà Jeon sau khi nhận được tin đã bàng hoàng đến chở con trai về và sau đó tuyên bố Wonwoo vẫn chưa cần phải đi học thêm vội.

Bohyuk, sau khi thấy anh trai được "giảm án" mĩ mãn như vậy, đã dùng khoé đau đầu để cải thiện tình hình. Suýt chút nữa là bị bắt, nhưng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì nghĩ sẽ thất bại của mình, thằng nhóc đã động vào lòng trắc ẩn của giáo viên, và vì thế, lại mĩ mãn.

Còn Youjin. Sau một vài ngày nghĩ ngợi kèm mấy ý tưởng không mấy khả quan của hai cậu trai, nó đã quyết định hỏi thẳng bà Jeon.

Và kết quả? Lại là một phiên toà đầy cảm động nữa.

Bà Jeon đã gọi điện thẳng cho ông Lee và nhận được câu trả lời thấm đượm tình người như này:

"Bọn trẻ năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 18? Thế là năm sau trở thành người lớn rồi còn gì. Cứ để cho chúng làm những gì chúng muốn, vả lại là hè cơ mà, chỉ cần chúng hứa vào được đại học là được rồi. Chị nhắn Youjin rằng con bé còn Chung Ang đấy nhé."

Và thế là, cả 3 đều được nghỉ học thêm, với lí do nghe có vẻ vô lí đến như vậy đấy. Thế là có thêm giờ ngủ nướng. Thế là có những buổi chiều cùng chơi ở ngoài bãi biển hay nướng tiệc BBQ. Thế là có những hôm trốn bố mẹ lên ăn mì tôm ở cửa hàng tiện lợi của Woozi nữa.

Nhưng có điều mà chúng không biết,

Mùa hè sắp kết thúc rồi,

Và những cái gì đã được chúng sử dụng làm mánh khoé, lại chuẩn bị quay lại với chúng.
——————————————
Mình đã trở lại dồiiii
Và Việt Nam thua các cậu ạ 🙃 lời nguyền của mình ứng nghiệm quá 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro