Snow white and her prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Căn bệnh" của Wonwoo tái phát vài ngày thì hết. Và cậu lại ra ngoài dạo chơi như thường lệ, tận hưởng hết một tháng còn lại một cách triệt để nhất.

Youjin đang ngồi trên phòng mình, mơ màng vẽ một thiết kế nào đấy cho Uyu. Đúng thế, nó chẳng tập trung chút nào. Nó đang mải để ý xuống khoảnh sân đầy nắng ngoài kia, nơi hoàng tử trong mơ của nó đang chơi cùng với Bohyuk.

Youjin bất giác mỉm cười. Chẳng biết từ lúc nào dáng vẻ gầy gò phát cáu của Wonwoo lại đáng yêu thế. Dáng vẻ thư sinh ấy khi chơi bóng chày, thấm đẫm mồ hôi tự dưng cũng đáng yêu hết mức.

Youjin lắc đầu. Lại nghĩ nhiều quá rồi.

Nó tự dưng giật thót khi Wonwoo gọi nó xuống chơi cùng. Tự dưng sao nó lại cảm thấy bối rối thế nhỉ? Không thể thế được, nó sắp là người lớn rồi cơ mà! Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Youjin đi xuống nhà với một vẻ mặt hết sức vô cảm.

Jeon Wonwoo là một tên đáng ghét, vì cậu dám quay nó như này.
——————————————
"Đóng kịch ạ? Là trò nhảm nhí hết sức!"

Youjin đánh nhẹ vào cánh tay Wonwoo.

"Ý hay đấy ạ. Lại còn là tình nguyện cho các trẻ em khuyết tật nữa, quá tuyệt vời luôn ấy ạ!"

Wonwoo liếc nhìn nó với vẻ khinh bỉ:

"Có đi cast cô cũng chắc gì được đóng, mà có được đóng thì cũng chẳng vào được vai Snow White đâu mà lo!"

"Ai...ai bảo tôi muốn đóng Snow White chứ! Rõ lắm chuyện!"

"Thôi nào. Một trong hai đứa, thử rủ anh hàng xóm xem sao."

Câu nói bình thường của bà Jeon lại có sức công phá hơn bị lớn. Sau một thoáng im lặng, Wonwoo đứng dậy:

"Để con đi gọi Joshua hyung cho."

Cậu chắc cũng biết Youjin còn ngại với Joshua, sau buổi tối hôm đó.
——————————————
Buổi casting, vì một lí do nào đó mà đông đến chóng mặt. Wonwoo, Bohyuk và Youjin phải đứng sát vào nhau cho khỏi bị lạc. Mỗi người bọn họ đều có vẻ được chuẩn bị khá là kĩ lưỡng, thậm chí có mấy người còn trang điểm kĩ càng nữa.
Youjin rờ lên mặt mình. Ổn không nhỉ?
Như để đáp lại suy nghĩ của nó, Wonwoo nắm lấy một bên tay của nó an ủi:

"Ổn mà, ổn lắm ấy."

Wonwoo bước lên sân khấu casting đầu tiên. Về dáng người, dù hơi gầy nhưng đủ cao để làm hoàng tử. Và ánh mắt của cậu chứ! Cậu đọc một vài câu thoại của thợ săn, vì một lí do nào đó mà cậu không có hứng thú với vai hoàng tử, ánh mắt thương xót Snow White của Wonwoo quá thật để coi như đó là kịch, nó biểu đạt ý đó còn xuất sắc hơn bất kì lời nói nào.

Bohyuk lại không được may mắn như vậy. Cậu khá chật vật với vai chú lùn, nên nhìn khá là buồn cười. Mấy kẻ đi casting một vài người lén cười thầm. Thấy Bohyuk có vẻ mất tinh thần, Wonwoo và Youjin đứng lên hô hào một cách cuồng nhiệt thái quá. Youjin không giữ nổi nụ cười của mình. Sao tự dưng nó thấy giống bố mẹ thế này.

Youjin có vẻ hồi hộp khi lên sân khấu. Nhưng ngài đạo diễn, trông có vẻ khá hứng thú khi nhìn thấy nó:

"Ít nhất là cô bé à, cháu có dáng vẻ của một Snow White đấy."

Youjin lén cười thầm. Chậc, cũng chỉ là diễn từ thiện thôi mà.

Đúng như dự đoán, Youjin được diễn thử vai của Snow White. Nó đã cố gắng nhất có thể, nhưng thật sự, vai cô công chúa này đối với nó khá là...nhạt nhẽo. Kể cả khi casting, nó chỉ cần nói đoạn cầu xin bác thợ săn đừng giết nó.

"Ôi, bác thợ săn, hỡi bác thợ săn tốt bụng! Cháu chỉ là một cô bé nhỏ nhoi, xin bác đừng giết cháu! Ở trong khu rừng tối tăm kia, cháu cũng chẳng sống được, vậy bác cứ thả cháu vào khu rừng này, để cháu được sống một đêm cuối cùng! Cháu sẽ cầu xin Chúa ban phúc cho cha mẹ cháu trên thiên đường, và cả bác nữa!"

Sau khi nhận được lời khen quá trớn của ngài đạo diễn, nó đi xuống sân khấu. Nhìn quanh quất. Không thấy Joshua đâu. Nó chợt thở dài. Anh nhất định phải tránh mặt nó như vậy ư?

Mặc dù cố gắng hết sức, cả 3 đều nhận được vai trái với ý mình. Dù được khen hết lời, nhưng cuối cùng Youjin lại đóng...nữ phụ, nghĩa là bà hoàng hậu độc ác. Wonwoo phải đóng vai hoàng tử, và cậu cam đoan rằng cậu đã cố hết sức để không bị vào vai này, mặc dù như Youjin vẫn nói, cái sự "cố quá sức" ấy có vẻ hơi ít.

Nhưng thảm nhất là Bohyuk, cậu nhóc phải đóng vai chú hề cuối cùng, chú hề Ngờ Ngệch. Thằng nhóc rên rỉ, rằng nó cũng đâu thấp hay ngu ngốc đến thế chứ.
Nhưng điều bất ngờ nhất là, vai thợ săn là của Joshua Hong! Khuôn mặt anh vẫn tỏ ra rất thân thiện khi chào hỏi chúng, nhưng sự sượng sùng vẫn tồn tại giữa cả ba.

"Chào em, lần này anh lại là thợ săn rồi. Chúng ta có cảnh chung đấy, hi vọng em chiếu cố cho anh."

"Jisoo, em ngạc nhiên đấy! Đáng lẽ anh phải là hoàng tử chứ đâu phải tên này..."

Youjin ngước nhìn Wonwoo vẻ châm chọc. Cậu ngứa mắt nói lại:

"Tôi cũng cố để không phải đóng hoàng tử rồi nhá!"

Joshua chỉ nhếch môi.

"Làm hoàng tử làm gì, khi cuối cùng chẳng thể có được công chúa? Vị hoàng tử lúc ấy, chẳng khác nào một kẻ thất bại."

Câu nói của Joshua khiến cho không khí có hơi vui một chút lại chùng xuống. Bohyuk ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì, trong khi hai anh chị của nhóc đều cúi đầu ngượng ngùng nhìn xuống đất. Joshua nở một nụ cười buồn, anh cúi nhẹ đầu rồi ra chỗ của người đóng Snow White. Lần đầu tiên Youjin để ý, anh đã tháo gần hết tất cả khuyên tai ra.

Nhưng cuộc gặp gỡ với Joshua chưa quá khó chịu như cuộc gặp với Heehyun. Cô nàng cũng đi thi tuyển, nhưng là thi tuyển cho vị trí...hậu cần.

"Tôi chưa bao giờ có hứng với việc đóng kịch, điều khiển họ đằng sau sân khấu tuyệt vời hơn chứ, chị có nghĩ vậy không?"

"Hai con rối" tỏ ra khó chịu.

"Heehyun-ssi, chúng tôi đều là diễn viên đấy..."

"À, Wonwoo à, em biết rồi mà. Em điều khiển âm thanh ở ngay cánh gà mà. Em...rất hi vọng được thấy anh mặc đồ hoàng tử đấy."

"Cảm ơn cô, Heehyun-ssi."

Joshua, cho dù anh có không bằng lòng vì một vấn đề gì đó, anh cũng không biểu lộ ra. Anh tỏ ra rất chuyên nghiệp, Youjin nhận ra rằng ánh mắt của anh cũng không kém chân thành hơn Wonwoo là mấy.

Thấy Youjin ngẩn ngơ nhìn mình, Joshua hơi quay về phía nó, mỉm cười và vẫy tay công khai. Nó hơi ngượng ngùng vẫy tay với anh trong ánh mắt ghen tị của mấy diễn viên/đội hậu cần nữ. Tại sao con hoàng hậu độc ác lại quen cùng lúc với hoàng tử và thợ săn đẹp trai thế.

Nụ cười của Joshua chợt nhạt dần, và anh lại trở nên cực kì nghiêm túc quay lại với bạn diễn. Youjin thở dài, nó lẩm bẩm nói:

"Cho dù thế nào đi nữa, hãy tiếp tục sống tốt anh nhé. Cho dù điều đó có khiến em buồn..."

But the show must go on.
——————————————
Cuối cùng thì buổi diễn cũng đến.

Youjin không thể phủ nhận, nó có hơi ngẩn ngơ khi nhìn Joshua và Wonwoo mặc đồ diễn. Nó còn đến và khen hai người là số một. Để đổi lại, Wonwoo nói nó giống con quạ đen. Đúng là tên khó ưa.

Heehyun cố gắng tìm thời gian quanh quẩn bên Wonwoo, nhưng cậu luôn luôn kéo Youjin hay người diễn vai Snow White. Sau này cậu giải thích với nó rằng, cậu sợ Heehyun "giở trò gì xấu xa với cậu". Đúng là như kể chuyện tiếu lâm mà.

Đúng lúc Wonwoo đang nói chuyện với Youjin thì một trong những nhân vật hậu cần kêu lên:

"Chết rồi! Snow White bị đau bụng khẩn cấp!"

Cả Joshua và Wonwoo đều tức tốc đến chỗ đó. Ngài đạo diễn nhăn nhó:

"Trời ơi, thế này thì hỏng mất vở kịch mất..."

"Tôi...tôi diễn được, không sao đâu đạo diễn."

Nàng Snow White nhăn nhó nói. Youjin thầm khâm phục cô gái này. Nghị lực thật. Và không chỉ rất có tinh thần cống hiến, "nàng" còn diễn rất giỏi nữa. Tin nó đi, nó được chứng kiến nhiều rồi.

Youjin chỉ còn biết há mốc mồm khi dù bị đau bụng quằn quại, "nàng" vẫn lên sân khấu, nói cười như thường lệ bằng chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng đi vào lòng người. Wonwoo, có lẽ vì cảm động với sự hi sinh đó, cậu nói với giọng tha thiết và tình cảm hơn thường lệ, đến mức suýt chút nữa Youjin đã ước rằng cậu bớt nhiệt tình đi đôi chút.

Nhưng Snow White cũng chỉ cố gắng đến hết đoạn ăn táo độc. Sau cùng, nàng đau bụng đến mức đoàn kịch đành phải gọi cho xe cấp cứu đi mất.

Youjin vừa mới thoát vai, đang tẩy đi lớp trang điểm dày cộm thì bị ngài đạo diễn đáng kính kéo đi lần nữa, rồi ấn vào trong ghế trước bàn trang điểm.

"Thôi còn đoạn nằm trong quan tài, cháu diễn hộ tôi nhé! Đến lúc Snow White tỉnh lại ôm hoàng tử rồi nhìn về phía hừng đông là được rồi! Bọn trẻ không cần nhìn mặt nữa!"

"Ơ mà, còn lời thoại thì sao ạ?"

"Đây, có một chút thôi nhé."

Rồi không để cho Youjin kịp trả lời, ngài đạo diễn hộc tốc đi ra ngoài.
——————————————
Tin bà hoàng hậu cuối cùng lại đóng vai chính khiến dư luận sục sôi. Người tỏ ra bất bình trước sự bất công trắng trợn ấy. Người lại lo lắng cho tương lai của vở kịch, nhìn Youjin bằng ánh mắt ái ngại. Nó thở dài. Điều đó chỉ khiến nó muốn cố gắng hơn thôi.

Nhưng ý kiến của Joshua mới là quan trọng nhất. Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai nó rồi rời đi. Cử chỉ đó nghĩa là gì? Cố lên? Hay thôi, từ bỏ đi?

Dù sao đi nữa, nó sẽ lên diễn vai Snow White, bất kể ai nói gì.

Mà thật ra, nó có quên một người đấy. Khi nằm trên chiếc giường cao phủ đầy hoa giả, Youjin đã cảm thấy có một thanh gỗ chắn ngang cực kì bất hợp lí thò từ cánh gà ra rồi. Mà rõ ràng là trước đây không có cái đó...

Chàng hoàng tử Wonwoo đi ngang qua, một phần vì do mắt cận, một phần vì còn mải để ý đến Snow White và lời thoại của mình, đã quên mất nhìn trước ngó sau. Khi chàng tiến gần đến nàng để tiếc thương, chàng đã vấp phải cái thanh đó và suýt ngã. Không khí lặng như có thể nghe thấy ruồi bay. Wonwoo bị vấp, tiến đến cái giường nhanh hơn dự kiến.
Và một việc đã xảy ra ngoài dự kiến của cậu.

Trước khi nàng Snow White kịp hiểu ra và mở to mắt, chàng hoàng tử đã tiến tới hôn nàng rồi. Môi chạm môi. Youjin cảm thấy như có hàng ngàn vôn điện xoẹt qua tim. Môi Wonwoo có cảm giác hơi mềm và ấm. Nó cảm thấy mình thật biến thái khi giờ đây lại nghĩ về mấy cái này.

Đến lúc nàng Snow White tỉnh dậy rồi!

Nàng xoay người, ôm hoàng tử thật hạnh phúc rồi nói vài cậu sến sẩm nào đó.

Nhưng đối với Youjin, tất cả đều đã không quan trọng nữa.

Ngày hôm nay, người mà tôi thầm thích suốt cả tháng qua, đã chạm môi với tôi. Ừ, là chạm môi chứ không phải hôn.

Không khí giữa Wonwoo và Youjin sau buổi kịch còn ngượng ngùng hơn cả với Joshua. Vì Bohyuk cũng có mặt ngay trên sân khấu, và nó biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy mỗi người đành phải đưa 2500won hối lộ cho nó.

Chợt Wonwoo bật cười. Youjin ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh.

"Buồn cười thật nhỉ? Tôi vì vấp nó mà...aish, lại đến lúc thay kính rồi."

Đến lượt Youjin cười khúc khích. Và sau cùng, là Bohyuk cười, mặc dù thằng bé chẳng hiểu gì.

Nhưng ẩn giữa những nụ cười ấy, là những giọt nước mắt của hai người chứng kiến.

Một cô bé hậu cần đã chạy đi mà không thể kìm được tiếng nức nở.

Còn người còn lại, chàng thợ săn, khi Youjin nhìn chàng, nó phát hiện ra ánh mắt chàng long lanh, như thể cả một dải ngân hà đậu trên đôi mắt đó vậy.

Kèm theo một tiếng thở dài.
——————————————
Kiss scene 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro