I think you are the sweetest thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chúng ta có gặp rắc rối, chúng ta gặp rắc rối cùng nhau."

"Đừng có vớ vẩn thế."

Wonwoo thì thầm đáp lại. Cậu và Youjin đang ở trong cùng một phòng, chuyện hiếm hoi xảy ra kể từ khi Youjin chuyển đến Aquamarine từ đầu hè. "Nam nữ thụ thụ bất tương thân", các cụ đã nói rồi, và tránh cho việc con trai cả của mình phải lòng một đứa trẻ không-biết-ở-đâu-ra, bà Jeon đã tránh cho hai đứa ít tiếp xúc riêng tư nhiều nhất có thể.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, khi mà hai đứa trẻ vẫn yêu nhau một cách bí mật trong chính căn nhà của bà.

"Nhưng tại sao mẹ lại có cái ảnh đấy cơ chứ?"

Wonwoo lẩm bẩm, cố gắng lục tung trí nhớ của mình xem cậu có đánh rơi manh mối ở đâu không. Youjin à lên một tiếng, và khuôn mặt lại trở nên cáu kỉnh.

"Sao thế?"

"Em biết là ai rồi - nhớ cái con bé nhà bên ngày trước mình thả gián doạ nó không?(*)"
(*: xem Best luck.)

Wonwoo cau mày một lần nữa, rồi cũng như Youjin, à lên một tiếng. Rồi khuôn mặt trở nên tức giận.

"Ôi cái con nhỏ nhỏ nhen đó..."

Tiếng mở cửa chặn họng Wonwoo.
Bà Jeon hiện ra trước cửa, khuôn mặt có chút mỉa mai:

"Nói lời tạm biệt yêu thương xong chưa?"

Mặc dù bà không nhìn thẳng vào mắt Youjin, nhưng nó biết bà đang nói với nó.
Không để Youjin trả lời, bà quay sang Wonwoo, giọng mệt mỏi:

"Mẹ không ngờ trong khi mẹ cho con một kì nghỉ tuyệt vời, cho con khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào năm 3 trung học, con lại báo đáp mẹ như thế này đây! Yêu đương trong nhà của mẹ, lén la lén lút như chuột, mà lại còn là ! Mẹ làm sao biết được ngoài việc hôn nhau ra hai đứa còn làm gì nữa không?"

"Mẹ à! Tụi con mới 17 tuổi!"

Wonwoo phản bác. Phớt lờ câu trả lời của cậu con trai, bà Jeon, với vẻ mặt như thể phải hạ mình để quay sang chỗ Youjin, bà nói với giọng khẩn cầu:

"Youjin, ta biết là cháu không có yêu quý gì ta, nhưng quyến rũ thằng bé ư? Vì mối quan hệ của bố cháu với chồng ta, ta đã cho cháu ở nhờ, đã giám sát cháu, đã cho cháu một kì nghỉ hết sức thoải mái. Ta hết sức buồn, khi được trả công như vậy."

Youjin đứng dậy, trả lời với vẻ mặt đau khổ:

"Bác, tại sao cháu không thể yêu quý bác được chứ? Bác là người đã rộng lòng cho cháu ở đây từ hè. Cháu luôn cảm thấy may mắn vì được sống ở Busan cùng với nhà mình, và, ừm..."

"Và cháu đã kịp biến con trai bác thành người yêu cháu dù chưa hết hè."

Bà Jeon xen ngang. Youjin không nói gì được, đành ngậm miệng và cúi đầu. Một khoảng lặng dài khiến cả ba khó xử, rồi Wonwoo nói tiếp, như thể châm ngòi cho cuộc chiến nổ tiếp:

"Youjin không quyến rũ con đâu. Là, là con thích cô ấy trước."

Youjin liếc xéo sang Wonwoo, cái kiểu ăn nói dễ khiến người khác phật lòng này của cậu vẫn không thể bỏ được.

Bà Jeon quay lại cậu con trai, đôi mắt toé lửa:

"Từ bao giờ?"

"Từ khi...cô ấy...đến đây...tuần đầu."

"Thật á?"

Youjin hỏi lại, không kìm được còn "Aww" một cái.

Bà Jeon nhíu mày. Với tư cách một người mẹ, bà cho rằng tất nhiên bà phải tức giận khi con trai bà có quan hệ yêu đương với một cô gái đáng lẽ được mang đến để bà dạy dỗ uốn nắn. Và con bé ấy còn đánh nhau nữa chứ! Vì chồng bà là bạn của bố con bé nên bà không cách nào nghi ngờ xuất thân của nó được, nhưng...

"Thế còn Joshua thì sao? Thằng bé tử tế đến từ LA í? Có phải nó chuyển đi vì chuyện hai đứa không?"

Youjin và Wonwoo nhìn nhau, và Wonwoo nuốt nước bọt.

"Vâng ạ."

"Đây là một bộ phim dài tập hay sao!"

Bà Jeon cảm thán. Bà vẫn hay xem những bộ phim tình tay ba giữa nàng Lọ Lem và hai công tử nhà giàu kiểu Người thừa kế, nhưng bà không thể ngờ rằng có ngày con trai bà vướng vào rắc rối như thế này.

Và nếu có vướng vào, bà sẽ không mảy may thương xót nếu con trai bà là nam phụ. Nếu nữ chính là Lee Youjin. Chí ít đấy là bà nghĩ thế.

Youjin cắn môi. Liệu bà có gọi bố nó, xuống tận Busan, như lần trước lúc nghĩ nó hôn hít với cả Joshua và Wonwoo không?

Như để trả lời suy nghĩ của nó, bà Jeon nói thêm:

"Không, Youjinie, chúng ta sẽ không mời bố cháu về. Thay vào đó, chúng ta sẽ lên Seoul. Sớm hơn một tuần."
_________________________________
"Dù anh có nói gì thì mọi việc cũng không thay đổi đâu."

Câu đầu tiên Wonwoo nhận được khi bước vào phòng Youjin là câu nói phũ phàng đó. Cả nó và Wonwoo đều thở dài, chúng quay lại cái cảnh xếp đồ cách đây đúng một tháng, vì tin đồn vớ vẩn ấy.

"Nhưng mà lần này là thật nhỉ?"

Youjin cười, rồi thở dài.

"Em không muốn về Seoul."

"Anh cũng thế."

Wonwoo rầu rĩ đáp trả.

"Kể cả chúng mình có định trả thù con bé kia thì cũng không kịp nữa..."

"Ừ, bắt gián cũng lâu lắm chứ bộ..."

Youjin liếc xéo sang kẻ vừa làm mình tuột mood và đánh một phát vào lưng.

Wonwoo chỉ nhe răng cười. Vì khóc không được nên phải cười vậy thôi.

Còn nhớ mới 10 phút trước, Wonwoo, chính Jeon Wonwoo đã là người phải xuống nước năn nỉ mẹ mình cho ở lại Busan. Kết quả đoán trước được, bà Jeon cố nhiên không đồng ý. Cơn giận của bà đã nhạt bớt phần nào, nhưng ác cảm với đứa trẻ họ Lee thì vẫn chất chồng như núi. Bà chỉ tự thuyết phục mình rằng về sớm một tuần âu cũng là cơ hội tốt để hai con trai của bà chuẩn bị vào năm học mới, thế thôi, chứ không hề liên quan gì đến đứa con gái nào tên Lee Youjin hết. Không hề.

"Nhưng nhìn vào điểm sáng của chuyện này đi - chúng ta sẽ không cần phải hẹn hò bí mật nữa!"

Wonwoo hò reo như một đứa trẻ. Youjin lầm bầm trả lời:

"Vậy chắc anh nghĩ chúng ta sẽ được tự ý ôm hôn trước mặt bố mẹ anh chắc? Chẳng khác chút nào cả."

"Không cần phải trước mặt bố mẹ - ngay lúc này thì sao?"

Wonwoo đột ngột trở nên nghiêm túc. Youjin ngần ngừ:

"Hả...hả?"

"Ít nhất thì bây giờ chúng ta không cần khoá cửa nữa."

"Bởi vì khoá cửa sẽ càng khiến chúng ta thêm phần có tội, đồ ngốc ạ!"

"...cũng đúng ha?"

Wonwoo cười cười rồi kéo sát Youjin vào mình.

"Ê, anh yêu em."

"Sến rện."

"Thế chẳng nhẽ tớ thích cậu?"

"Ít nhất nghe đỡ hơn rất nhiều."

Wonwoo nghĩ một hồi, liền bật ra một câu ngôn tình bằng tiếng anh mà cậu mới học được gần đây:

"I think you are the sweetest thing."

"Sweetest...gì?"

Wonwoo kiên nhẫn lặp lại câu nói ấy, và Youjin "à" một tiếng.

"Câu này dạo này nổi này."

"Giống đợt Babe, I have a crush on you nhỉ."

Wonwoo chợt bật nhạc từ điện thoại lên, và như hai đứa dở hơi, Wonwoo và Youjin cầm tay nhau khiêu vũ khắp phòng.

Giống như hai con điên trên đồi thảo nguyên.

Wonwoo nhìn sâu vào mắt Youjin, tỏ vẻ lãng mạn:

"Ê này."

Nhưng mà câu nói thì chẳng có chút lãng mạn nào.

"Gì?"

"I think you are the sweetest thing, thật đấy."

Cái nhìn trong mắt Wonwoo lãng mạn đến mức Youjin chỉ muốn hôn một cái.

"I think you are the sweetest thing, too."

Và nó làm thế thật. Nó nhón chân lên, và Wonwoo cúi xuống...

Rồi cửa mở.

Bohyuk bước vào tóc tai bù xù mặc pijamas màu xanh ngọc, mắt nó mở to bàng hoàng, y hệt như hôm đầu tiên nhìn thấy Wonwoo và Youjin chung phòng. Nhưng lần này ít nhất nó còn nói được một câu:

"Em sẽ không mách mẹ đâu."

Và chạy biến.
_________________________________
Sáng hôm ấy Youjin dậy thật sớm - nghĩa là tầm 5h - và ngồi thần mặt trong phòng. Nó nhìn những hộp các tông được dán băng dính kín mít, cái va li, và cả Uyu nữa. Tối qua Wonwoo đã đem Irene sang trả, và hai đứa con của Youjin đang ngồi ngay ngắn trên bàn.

Nó thở dài, rồi bật khóc nức nở.

Nó yêu Busan, và cả Aquamarine nữa. Nó sẽ mãi là một phần ở đây, kể cả bà Jeon không cho phép. Youjin nghĩ, nó sẽ ám nơi này cho xem. Để có thể trở lại nơi này một lần nữa.

Tối lúc cùng Wonwoo lập luật nhà chung.

Chiều lúc bị Wonwoo lừa xuống biển.

Tối cùng Wonwoo ngắm sao.

Những kí ức ấy cứ tràn về như một đợt sóng. Và Youjin khóc, như thể là lần cuối cùng.

Tin nhắn đến làm nó giật mình.

"Đừng khóc nhé."

Người bạn trai của Youjin đã kịp nhắn một tin an ủi khi nghe thấy tiếng khóc.
Hơi mỉm cười, Youjin đứng lên, đi thẳng về phòng Wonwoo.

Cậu đã mở cửa ra, nụ cười tươi tắn trên môi.

"Ngắm bình minh không?"

Youjin mỉm cười lại, và nắm tay cậu.

"Đi chứ?"

Wonwoo nắm tay nó, và cả hai cùng chạy ra biển.

Kệ chuyện về Seoul đi, bình minh mới đáng giá.

Một lần nữa thôi.

Lần cuối cùng.

Và sau đấy, Lee Youjin không còn quan tâm nữa.
_________________________________
Không phải là kết thúc,
Không phải là kết thúc,
Không phải là kết thúc,
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro