Beautiful goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi đã trở về Seoul vào cuối tuần đó.

Tôi nhớ Jeon Wonwoo khi cậu còn nắm tay tôi một lần trước khi chiếc xe đỗ lại ngay trước cửa căn hộ chung cư nhà tôi.

Từ lúc ấy đến giờ đã được 1 tuần, nghĩa là tôi phải chuẩn bị cho năm học mới. Sắp xếp cặp sách, bắt đầu đi học thêm, chuẩn bị bài vở. Những thứ một đứa trẻ cuối cấp làm.

Nhưng thi thoảng tôi lại ngồi nhìn điện thoại mà Wonwoo mua cho tôi lúc ở dưới Busan. Nó không phải là loại tốt nhất (nghe nói Wonwoo cũng chẳng xuất sắc trong khoản chọn máy), thậm chí bây giờ nó bắt đầu có dấu hiệu hơi giật một chút.

Nhưng vì Jeon Wonwoo mua nó bằng tiền của cậu, nên tất cả đều trở nên đáng yêu hết.

Tôi bắt đầu học, học như điên để lẩn tránh ánh mắt của bạn học. À thì, vụ đánh nhau cuối năm học trước nổi lắm mà.

Sẽ không có chàng trai nào tên là Jeon Wonwoo bảo vệ tôi nữa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, cái quái gì làm tôi nhớ Busan đến vậy? Không phải là vì biển xanh, không phải là vì không khí trong lành, không phải vì sự xa hoa của Aquamarine, chắc rồi.

Tôi chợt nhận ra, mùa hè tại Busan đẹp vì nó chẳng phải Seoul. Vì người cạnh tôi không phải một ai đó ngoài kia mà là Jeon Wonwoo-hình bóng của anh khắc sâu trong từng kỉ niệm tại đây. Và giờ khi mọi chuyện kết thúc, tôi tự nhủ rằng nếu muốn đồng hành với ai đó suốt đời, thì ai đó sẽ mãi là cậu, sẽ mãi là chàng trai mùa hè năm 18 tuổi mà tôi yêu.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, nên xưng hô cũng thật sự có vấn đề nhỉ. Chúng tôi khi ở cạnh nhau sẽ gọi nhau là anh em, như những cặp đôi lệch tuổi khác. Còn khi ở một mình, viết những dòng này, tôi sẽ gọi cậu là cậu, vì cậu bằng tuổi tôi, và dù gì đi nữa, (nói nhỏ này), cậu chẳng ra dáng bạn trai trưởng thành gì cả.

Ra là mọi tình yêu đầu đều kết thúc như thế. Đều không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Hoặc tệ hơn là như chúng tôi, vẫn còn yêu nhưng không dám nói lời tạm biệt.
_________________________________
Một ngày đẹp trời, tôi chợt nhận ra tôi không thể ngồi như thế nữa.

Tại sao tôi lại phải dè chừng mẹ cậu ấy chứ? Bác ấy đáng sợ, nhưng thôi nào, Lee Youjin là người đâu phải người ta muốn là có thể sai khiến được.

Vả lại tôi còn có số điện thoại của cậu ấy cơ mà. Tại sao tôi không liên lạc với cậu ấy? Tại sao tôi cứ ngồi đây thầm than thở vì kết cục của chúng tôi?

Câu chuyện mùa hè chưa kết thúc. Thế đấy. Tôi quyết định nó như thế, và nó sẽ là như thế.

Thế là chẳng suy nghĩ gì, tôi bật dậy, chạy ra ngoài phố. Một tay cầm điện thoại bấm số tôi đã lâu không gọi.

Đợi nhé, em sẽ đến bên anh, vào ngày hôm nay, một mùa thu Seoul.

Và rồi anh sẽ lại chỉ cho em Ngưu Lang và Chúc Nữ chứ?
_________________________________
Chạy ra ngoài phố, hiển nhiên cậu không có ở đó.

Gọi điện cho cậu, cuối cùng cậu cũng không nghe.

Tôi thẫn thờ cầm điện thoại, nhìn xung quanh rồi mỉm cười buồn bã. Chúng tôi là vậy, là nên để kí ức đẹp nhất, khi chúng tôi còn cười nói vui vẻ bên nhau là kí ức cuối cùng giữa chúng tôi.

Mùa hè kết thúc.

Đó sẽ là cái kết đẹp nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro